Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ được tổ chức trang trọng và ấm cúng. Mọi thành viên trong Sát quỷ đoàn, các cô gái trong kỹ viện và họ hàng của Giyuu đều tới dự. Ryo không đến, em ấy đã lên đường sang Trung Hoa. Trước khi đi, em nhờ người gửi quà cưới cho ta, bên trong là rất nhiều tiền bạc, trang sức.

Dưới sự chứng giám của thánh thần, chúng ta thực hiện nghi lễ san-san-kudo, ba chén rượu cạn đáy, tượng trưng cho quá khứ, hiện tại và tương lai hoà hợp. Cuối cùng, cành cây sasaki được dâng lên, ta và chàng đã chính thức bên nhau.

...

Đêm tân hôn, Giyuu không ở chung phòng với ta, chàng bảo chưa quen, muốn sang ngủ ở phòng khác.

Ta mím môi, nhìn chàng mang chăn gối rời đi.

Giữa đêm, mưa gió bập bùng, ta đeo lắc chân, gõ cửa phòng chàng, nói rằng mình sợ sấm sét. Cánh cửa trượt ra một khe hở, ta đã nhanh chóng lách người, hoạ tiết bạc rủ xuống lắc chân va vào nhau lách cách.

Bộ đồ ngủ mỏng vô tình ôm sát những đường cong cơ thể, ta khoanh tay, tựa lưng vào tường.

"Để em chơi với chàng một trò chơi nhé?"

Chàng bối rối nhìn ta, đỏ mặt quay đi, lắp bắp:

"Chơi... chơi... gì?"

"Chơi chàng?"

Ta khúc khích cười, chàng hoảng sợ lùi lại, suýt thì ngã ngồi xuống đất.

Thấy chàng vậy, ta thu lại tiếng cười, không nỡ trêu chọc tiếp.

"Em đùa đó, chơi trò đoán suy nghĩ nhé. Em có thuật đọc tâm, nhìn chàng là biết ngay chàng đang nghĩ gì."

"Sao có thể?"

"Có thể hay không, chàng nghe em nói sẽ rõ."

Ta tiến sát lại gần, vòng hai tay qua cổ chàng.

"Chàng định không động vào em để khi chàng đi rồi, em dễ dàng tìm được một mối hôn sự tốt khác, đúng không?"

Đôi đồng tử màu xanh giãn ra, vẻ ngạc nhiên bao trùm lấy gương mặt Giyuu. Ta bất lực lườm chàng:

"Chàng ngây thơ quá nhỉ?"

Giyuu bối rối, chàng không dám nhìn thẳng vào mắt ta, loay hoay đặt điểm nhìn lên những đồ vật khác.

"Chàng nghĩ cho em chu toàn, thật đáng ngưỡng mộ. Vậy giờ chàng bỏ em luôn cũng được, để em sớm tìm chồng mới."

Ta giận dỗi quay đi, chàng lại níu ta lại:

"Không phải, ta chỉ... Sayuri, ta nào có nỡ."

Chàng ấp úng mãi chẳng giải thích được, ta tức tối, hung hăng áp môi mình lên.

Nụ hôn đầu tiên thật xuồng xã, ta ngấu nghiến hôn, cho đến khi môi chàng bật máu. Búi tóc lỏng lẻo cũng tuột, mái tóc dài ngang eo xoã tung như thác nước đen tuyền.

"Lấy chồng vài năm mà vẫn còn trinh trắng, chỉ sợ mọi lỗi lầm lúc đó lại đổ lên đầu em thôi."

Chàng luống cuống như trẻ hư mắc phải lỗi lầm, cuối cùng thở dài một tiếng.

"Ta chỉ sợ nàng hối hận."

"Tai nào của chàng nghe thấy em hối hận."

Ta vuốt ve gương mặt chàng, ngón trỏ di chuyển từ cổ, xẻ một đường xuống tới cơ ngực săn chắc.

"Em không hối hận. Nhất định sẽ không."

Đã muốn lấy chàng, dù chàng sống được bao lâu, ta cũng muốn cùng chàng trọn vẹn.

Dù là ba năm, ba tháng, hay ba ngày.

Ngoài trời mưa lớn vẫn rơi, chàng bế ta lên giường, vết hôn dày đặc như những vì sao.

Tiếng lắc chân reo đến gần sáng mới ngừng lại. Ta thiếp đi lúc nào không hay.

...

Sáng hôm sau, ta tỉnh giấc, eo như muốn gãy làm đôi. Mặt trời chói chang treo cao đỉnh núi, ta hốt hoảng muốn ngồi dậy, hình như đã quá trưa. Thế nhưng chưa kịp trở người, một cánh tay đã níu ta lại.

Giyuu ôm chặt lấy ta, thì thầm:

"Nằm thêm chút nữa đi."

Chàng nằm nghiêng, đôi mắt xanh dương êm đềm như làn nước. Mái tóc của chàng vẫn hơi rối, vạt áo kimono lỏng lẻo lộ ra những khối cơ ngực săn chắc. Ta len lén nhìn sang, thậm chí còn nuốt nước bọt cái "ực", khiến chàng khe khẽ bật cười.

"Nhưng mà còn bữa trưa thì sao?"

"Ta đã nấu rồi."

Ta ngạc nhiên nhìn Giyuu, xấu hổ vì ngay ngày đầu tiên sống chung đã để phu quân phải xuống bếp. Trong xã hội này, phụ nữ được dạy là phải hầu hạ chồng chu đáo, nào có chuyện đàn ông làm những chuyện ấy. Ta càng ngẫm nghĩ càng tự trách, chàng liền ôm ta vào lòng.

"Chỉ có ta và nàng sống cùng nhau thôi, đừng để ý những chuyện lễ giáo. Ta chỉ muốn giúp đỡ nàng. Vả lại..."

"... sao ạ?"

"Vả lại đêm qua ta làm nàng mệt mỏi."

Chàng khẽ hắng giọng, ta nghe được thì kéo chăn kín mít mặt mày, chuyện này ban đêm thì không sao chứ ban ngày nhắc đến thật sự không biết chui xuống lỗ nào. Hai má ta nóng bừng, những hình ảnh đêm qua như một thước phim lần lượt chạy ngang trong đầu. Cái người này, bình thường vừa ít nói vừa nhẹ nhàng, ai ngờ xuống tay dữ dội đến thế, ta cắn môi, quyết ẩn mình trong chăn, chàng đành bất lực kéo "con kén" đang cuộn tròn sát vào người.

...

Thuỷ phủ ngăn nắp nhưng không có quá nhiều đồ đạc, ta chuyển đến sống mang theo vô số vật dụng, Giyuu giúp ta sắp xếp, lâu lâu lại thấy chàng ngơ ngác, có lẽ không hiểu nổi thứ đang cầm trong tay có tác dụng gì.

"Đó là đồng hồ cát."

"Phấn của em."

"Nước hoa, son dưỡng môi."

"Chỉ là đồ trang trí thôi..."

Đến khi chàng kéo ra một bộ đồ lót ren kiểu Tây, ta vội vàng lao đến, muốn cướp nó đi.

Chàng giữ ta gọn trong lòng, không để ta cựa quậy, bàn tay giơ lên hai mảnh vải nhỏ xíu.

Nội y kiểu Tây chưa quá thịnh hành tại Nhật Bản, nhưng trong kỹ viện thì lại khá phổ biến. Chắc hẳn một du nữ nào đó đã lén nhét vào túi của ta.

"Sao hôm qua không thấy nàng mặc?"

Hai má ta đỏ ửng, thứ này mặc vào sợ rằng chẳng che được gì. Nhân lúc ta không để ý, bàn tay của người nào đó đã luồn vào vạt áo kimono của ta.

"Ưm~"

Giọng ta mềm mại đến khó tin, mắt chàng tối sầm, giọng đã khàn hơn:

"Mặc vào cho ta xem."

"Không..."

Ta ngại ngùng đánh vào tay chàng, ban ngày ban mặt, làm vậy thật khó coi. Khoé môi chàng nhếch lên, kéo ra trang phục vướng víu, khiến ta hoàn toàn trần trụi trong lòng chàng.

"Vậy để phu quân mặc cho nàng."

Ý xuân dạt dào, bóng dáng hai người lồng vào nhau, quyến luyến gọi mời.

Nếm trải mật ngọt, liền chẳng muốn buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro