1:liệu có ổn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như mọi ngày, hôm nay tôi lại bấm điện thoại đến tận 3 giờ sáng.

Tôi thầm lo cho đôi mắt của mình, liệu tôi sẽ ổn nếu cứ tiếp tục thức khuya sao..

Vô thức tôi lại suy nghĩ tiêu cực, tôi là một du học sinh bình thường, tôi học ở nơi lạ lẫm không người thân, thế mà đã 3 năm. Hiện tại là sinh viên năm 3 đầy kinh nghiệm, tôi biết rằng mình không được phép gục ngã ở đây. Biết chứ..nhưng tôi mệt quá..

Cứ thế, trong dòng suy nghĩ, tôi lại nhớ đến thiếu niên mười bốn tuổi ấy. Chàng trai trẻ đã bỏ mạng vào năm kém tôi 7 tuổi. Tôi xót xa đến từng dòng chữ ấy. Tôi nhớ cậu..Muichiro..

Tôi bật khóc ướt tức tưởi một mảng gối. Tôi lúc đó chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết tôi nhớ cậu chàng ra sao. Liệu có thể đừng chết không?

Mắt tôi mờ dần..a..hẳn là do đã lâu rồi tôi chưa từng ngủ ngon giấc. Áp lực học tập và gia đình làm đầu óc tôi căng cứng. Nhưng bây giờ có lẽ cơ thể nhỏ này của tôi đang bắt ép tôi nhắm mắt..một chút thôi nhé..tôi quyết định nhắm chặt mắt lại..liệu có ổn không nhỉ?

Sau khi nhắm mắt lại, tôi chợt mở mắt ra, khung cảnh trước mắt làm tôi sửng sờ. Trước mắt tôi là một ông chú, tay tôi bị trói vào một sợi dây thừng, một cô bé bị trói cũng đứng cạnh tôi..hình như đây là..trời đất mẹ ơi..đây là thời đại nào vậy..

Chưa kịp nghĩ gì khác, đầu tôi lẩm bẩm vài chữ:"tên khốn này dám bán trẻ con, đồ khốn hèn hạ!" Tôi biết nếu mình dám thốt ra những từ này thì tôi sẽ chết chắc. Tôi từ từ định hình lại, quay sang cố nói với cô bé bên cạnh rằng cô ấy có ổn không nhưng không nhận được hồi âm. Cũng phải thôi điều này là quá sức với một đứa bé..ể..gì thế này..

Cô bé quay ngang lại, mái tóc đen dài hơn vai một tẹo rũ xuống..a..mắt màu hồng..hình ảnh này.."kanao..?" Tôi hơi thấy mình điên rồi, sao lại ở đây, sao lại gặp nhân vật trong truyện. Tôi vừa bị kéo lê theo tên buôn người vừa suy nghĩ. Bỗng tôi ngước mặt lên trời một lát và cười thầm. Ông trời cho tôi cơ hội kia mà, sao tôi lại không nắm lấy chứ!

Tôi chỉ chờ ngày thoát khỏi cuộc sống kinh khủng kia thôi, tốt quá rồi, tôi sẽ cứu mọi người, cứu cả cậu nữa, Tokito!

Sau đó tôi ngoan ngoãn đi theo tên đàn ông đó. Tôi chắc mẩm sẽ nắm chắc thời gian..đến rồi..chị Kanae. Tôi thấy hai người mặc đồng phục diệt quỷ đi từ phía bên kia cây cầu. Tôi cố gắng nhìn vào cô gái mặc haori họa tiết cánh bướm xanh hồng ấy. Ánh mắt tôi hẳn là tội lắm nên chị ấy nhìn ngay về phía tôi và Kanao. Chị ấy đi tới, tôi nhảy cẩng lên trong tim"tuyệt! Mọi thứ đều theo mạch truyện". Không có gì bất ngờ khi chị ấy hỏi tên tôi và Kanao.

- Ôi trời ơi, hai đứa trẻ này tên gì thế ạ?

- Hai đứa nó không có tên! Cô muốn gì hả!?

Tên đàn ông mẩm định chợp vào người chị Kanae thì bị một cô bé nhỏ người hơn bên cạnh tét vào tay.
- Này! Đừng đụng vào chị của tôi!

Tôi cảm thán quá đã, làm sao mà chị ấy có thể mạnh mẽ như thế nhỉ. Bỗng chị Shinobu- là cô gái nhỏ người hơn chị Kanae đưa tay vào túi áo và ném ra một đống tiền bao gồm cả xu và giấy.
- Tôi sẽ mua hai đứa bé này!

Ngay sau đó chị ấy nắm tay tôi, còn chị Kanae thì nắm tay Kanao mà chạy loạn. Tôi quay sang nhìn cô bé giật mình mà thấy đáng yêu, mắt cô bé sáng lên một tia hi vọng, thật tuyệt quá đi!
- Làm như thế có ổn không nhỉ?

Chị Kanae hỏi và kèm theo điệu cười phớ lớ như thường ngày, đáng yêu quá!

- Không sao đâu ạ! Nè tên kia nhớ lụm nhanh đi đó, giờ này gió mạnh lắm đó nha!

Chị ấy sau khi kéo chúng tôi chạy đi, trả lời câu hỏi của chị Kanae xong còn không quên bồi thêm cậu nói chọc ghẹo tên đàn ông mải mê nhặt tiền phía sau cây cầu kia.

Sau khi đưa chúng tôi về nhà thì hai chị ấy lao vào tắm rửa cho chúng tôi, đúng là rất khó để xóa đi vết dơ trên má do quá lâu không tắm rửa, mặt của tôi đỏ lên hết do bị kì mạnh, đúng là được chăm sóc thích quá. Nhưng mà liệu tôi có cứu được mọi người không nhỉ..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dn#kny