2:đừng mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm xong thì tôi và Kanao được hai chị gái này đưa vào điệp phủ nghỉ ngơi, ở đây tôi gặp Aoi. Tôi biết cô bé này, bằng tuổi tôi, hình như lúc này tôi chỉ mới có 10 tuổi thôi, cả tôi Kanao và Aoi đều được chị Kanae và Shinobu nhận nuôi ở điệp phủ. Tôi được chọn họ cho mình cùng Kanao nữa, cô ấy chọn họ Tsuyuri, còn tôi thì tất nhiên, chọn đại là được. Tên tôi từ đó là Hinatsu Yume. Tôi và Kanao cũng khiến cho chị Shinobu nổi giận không ít lần vì cách ăn cơm, cầm đũa và tắm rửa không được nghiêm chỉnh lắm, chị ấy thường than vãn với chị Kanae rồi lại bị nụ cười của chị ấy làm mềm lòng rồi trở về chỉ dạy chúng tôi.

Vài năm sau đó, cụ thể là khi chúng tôi 12 tuổi, lúc này điệp phủ đã đông hơn, có thêm ba cô bé nữa rất đáng yêu, tất nhiên hoàn cảnh giống hai chị gái của chúng tôi đều bị mất gia đình do quỷ. Thì thảm họa ấy ập tới. Tôi biết chứ, chính là hôm nay..a..thật tệ, tâm trạng tôi bồi hồi, tay tôi cứ run lên trong lúc làm việc nhà phụ Aoi và tập vung kiếm.

Không thể nói, gặp rồi mới thấy Kanao là một thiên tài kiếm thuật. Cô ấy chỉ cần nhìn chị Kanae luyện thật trong một thời gian là đã học và bắt chước được hơi thở của hoa, tôi thì vẫn học theo được nhưng chậm hơn, chắc rồi. Tôi đã làm thân được với Kanao hơn rất nhiều, chúng tôi luôn nói chuyện và kể cho nhau nghe nhiều thứ, Kanao luôn muốn trở thành kiếm sĩ vì cô ấy không giỏi việc nhà như Aoi, tôi cũng thế nên chúng tôi đã luôn luyện tập chung.

Hai ngày trước đó, tôi đã trò chuyện với chị Kanae.

- Chị ơi, chị đừng nhận nhiệm vụ này có được không ạ, dù nói ra rất tệ nhưng chị sẽ chết đó, đừng đi được không chị ơi?
- Thôi nào Yume, em phải lạc quan lên chứ, chị là một kiếm sĩ, còn là trụ cột nên chị luôn sẵn sàng hi sinh vì mọi người. Vì là một trụ cột nên chị không hứa hẹn gì cho ngay mai cả. Nhưng đừng lo chị sẽ trở về thôi mà.

Chị ấy vỗ nhẹ vai tôi khi thấy tôi rớm nước mắt. Tôi không khóc vì tôi không khuyên được chị ấy, tôi khóc vì mình lớn quá chậm, chưa đủ, chưa đủ, tôi phải trưởng thành hơn, phải mạnh mẽ hơn nữa!

Trở về thực tại, dù đã biết trước nhưng tôi chẳng thể làm gì cho chị, em xin lỗi chị Kanae, em thật sự xin lỗi. Tôi ngước nhìn về phía bầu trời, nơi con quạ của chị ấy bay tới, đáp dần lên vai của tôi. Tôi im lặng rồi lấy kiếm chạy đi đếm chỗ hai chị gái của tôi sau khi nghe thông báo.

Đến nơi tôi sững sờ, chị gái lớn của tôi nằm trong lòng Shinobu mà thỏ thẻ từng lời trước khi ra đi, tôi thấy chị Shinobu khóc rồi gặng hỏi thông tin về con quỷ rồi im bặt. Chỉ mới 14 tuổi, chị Shinobu đã lên làm chủ của điệp phủ.

Tôi thật lòng cảm thấy kinh sợ cái thời đại này, thời đại mà trụ cột có người kế nhiệm, chỉ cần chết đi thì sẽ có người lấp vào khoảng trống ấy ngay lập tức, cái thời đại lạnh lẽo này khiến tôi muốn mạnh mẽ hơn nữa.

Tang lễ của chị Kanae, tôi khóc rất nhiều, tôi thấy chị Shinobu cũng khóc đến tắt tiếng, chị ấy là một người có tinh thần vô cùng mạnh mẽ trong mắt tôi, chị ấy rất mạnh mẽ nhưng rất yếu đuối. Tôi và mọi người quay lại ôm chầm Kanao vì cô ấy cứ đứng đó và đổ mồ hôi, chấn thương tâm lý để lại cho cô ấy quá nhiều nỗi đau.

Sau đó tôi cùng mọi người dọn dẹp và về điệp phủ. Nhìn mấy đứa nhỏ cùng Aoi sụt sịt mà tôi thương lắm, chắc họ rất thương chị Kanae, tôi cũng thế thôi.

Vào phòng thì tôi ngỏ lời muốn nói chuyện riêng với chị Shinobu, chị ấy ngẩn người vì thái độ nghiêm túc của tôi và gật đầu.

- Em và chị cùng hứa với nhau, hãy luôn mỉm cười nhé chị Shinobu?

- Đó là điều chị sắp nói với em..mong muốn của chị Kanae đó là chúng ta luôn mỉm cười. Nên bây giờ em và Kanao cùng chị hãy bảo vệ Aoi và những đứa trẻ ở điệp phủ nhé?

- Vâng

Giọng của chị ấy nhẹ nhàng dần và chị ấy cười, tôi biết nụ cười của chị ấy và giả nhưng tôi sẽ chữa lành cho chị, chị Shinobu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dn#kny