11:kiếp trước và kiếp này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn tận tâm chăm lo cho điệp phủ sau thời gian đó, hôm nay là ngày tôi được nghỉ ngơi vì chẳng có kiếm sĩ nào ghé điệp phủ cả.

- Mình nhớ Yuki-onee...

Yuki là người chị năm 4 lúc tôi còn là học sinh năm nhất đã giúp đỡ tôi khi tôi bị lạc trang kí túc xá, cũng là vì tôi mà chị ấy ra đi. Chúng tôi chơi cùng nhau suốt một năm đầu của tôi, tôi và chị ấy kè kè nhau suốt, làm gì cũng có nhau. Hôm ấy là một ngày mưa, dù thế nhưng hôm đó là sinh nhật tôi, chị ấy vẫn nhất định chạy ra ngoài mua bánh kem, thế là trong con mưa tôi mất đi thứ quan trọng của cuộc đời mình. Máu cứ nhuốm đỏ nước mưa dưới đường, đồng phục của tôi thì dính nước mưa và máu của chị đẫm cả một phần eo. Tôi im lặng nhìn chị.

- Yuki, chị trả lời em đi, xin chị mà..Yuki..em xin lỗi..

Tôi thủ thỉ với chị giây phút cuối cùng, thế ấy mà chị vẫn đưa bàn tay lên vuốt ve kẻ tội đồ này. Chị ấy là một đứa con trong gia đình tan vỡ, cha chị ấy mất, mẹ thì đi theo người tình. Chúng tôi tuy không giống nhau nhưng cảm xúc có lẽ tương đồng. Cha mẹ tôi khi hay tin tôi giam mình trong phòng thì cứ gọi điện và trách tôi vì sao lại bỏ lỡ những buổi học thêm học bớt ấy. Tôi thấy trái tim người lớn thật lạnh lẽo. Họ không đủ ấm áp sưởi ấm cho tôi nên tôi mới cần có ai đó bên cạnh ôm lấy tôi, vỗ về tôi cơ mà. Tôi không chấp nhận nổi cái chết của Yuki cho mãi tới hai năm sau đó.

Tôi nhìn xuống bàn tay chính mình, nhớ lại hình ảnh đẫm máu đó thì tôi vẫn thấy sợ. Nhưng nhờ có những nhân vật không có thật ấy mà tôi trở nên tốt hơn, động lực sống còn sót lại của tôi sau này.

Có lẽ vì thương xót cho tôi nên ông trời mới cho tôi trở lại với cuộc sống khác. Tôi đứng oạch dậy rồi chạy đi.


- Chào em, Tokito!

- Chị hết dùng kính ngữ kia với tôi luôn rồi hả.

Tôi thoải mái nói chuyện với cậu nhóc này, hổng lẽ nhóc này không thích con gái hả ta. Mà kệ đi, mục đích tôi qua đây là cái khác cơ.

- Nhận chị làm đệ tử đi!

-....

Rồi xong luôn, nghe im lặng là biết bị từ chối rồi.

- Tokito, em ghét chị hả?

- Không, tôi nhớ chị là ai sất đâu mà ghét.

Tên nhóc này nói năng khó nghe ghê, bực cả mình.

- Giờ nhớ đi, nhận chị làm đệ tử của em nha.

- Tùy.

- Vậy là chị được quyết định hở???

Mắt tôi long lanh.

- Không, ý là tùy tôi.

Hết chịu nổi rồi, tôi tay chân quéo lại vì nóng máu. Nhóc này sao mà thô lỗ thế này, sau này tui mà tỏ tình rồi cậu mà làm người yêu tui tui sẽ báo thù, mà hỏng biết có bị từ chối hong nữa. Tương lại sẽ rõ nhe.

Từ đó tôi đeo theo cậu nhóc này trừ lúc làm nhiệm vụ và lúc ngủ thôi, ăn uống tôi làm thành bento rồi mang theo qua hà phủ ăn luôn. Lúc đầu cậu chàng tỏ ra phản đối mà tôi lì quá nên đành chịu luôn. Yume công lược thành công nhân vật quái ác nhất map muahahhaha.



Thấm thoát đã trôi qua mùa đông rồi, tôi yêu mùa xuân quá đi thôi! Hòa đào nở rồi còn đi chúc mừng năm mới các trụ cột nè, nhận lì xì nè. Chúa công còn tặng tôi hẳn một hộp bánh đem về điệp phủ ăn. Tôi tới gặp chúa công vào hai hôm trước.

- Dạo này sức khỏe ngài ổn chứ ạ?

- Ta ổn, Yume. Con có thích bánh nếp anh đào không, vợ ta vừa làm vài hộp, con cứ mang về cho mấy đứa nhỏ ăn cùng nhé.

- Cảm ơn chúa công ạ!

- Có vẻ con thích nó, nếu ăn hết cứ ghé qua phủ của ta, ta sẽ cho thêm.

- Vâng ạ, nhưng hôm nay con gặp ngài là muốn xin thỉnh cầu ạ.

- Được, ta đoán con là người thông minh và nhanh nhẹn, thỉnh cầu của con chắc chắc rất hữu ích nhỉ?

- Không hẳn đâu ạ, con muốn xin người cho phép...

Thế là hôm nay chúng tôi vác theo vài hộp bánh nếp lên tàu nè!

______________________________________

Chap này ngắn quá a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dn#kny