12:đi thôi nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc ai cũng biết, mà không biết thì nói nè. Hôm nay tui cùng nhóm Tanjiro, anh Rengoku, nhóc Tokito và cả anh Tomioka đi làm nhiệm vụ chung a. Khỏi nói thì kéo tốp đi chung vậy là biết do tôi xin rồi, tôi phải kéo thêm hai trụ cột đi theo để giúp đỡ nhiệm vụ này. Chúng tôi đang đứng tại trạm tàu chờ được nhận vé rồi đi. Tình hình thì cũng tạm ổn, trừ Inosuke cứ đòi "va chạm" với tàu lửa hoài. Tôi thì đứng cạnh Tokito, bên còn lại là anh Tomioka, mà cứ hễ tôi nói chuyện với Tomioka là nhóc kế bên cứ thụt và lưng tôi hoài. Biết là lớn tuổi hơn mà nhóc Tokito này cao quá đi a! Tiếp xúc lâu với lại tôi nói nhiều nên nhóc này nhớ mặt tôi rồi.

- A đến rồi ạ, lên tàu thôi.

Tôi thấy tàu đến nên kêu mọi người rồi lên tàu luôn. Anh Tomioka đưa tay ra định kéo tôi lên mà tôi lại bị vấp thanh ngang ở dưới chân tàu nên ngã dúi xuống, may có Tokito đứng phía sau tún lấy dây đai lưng của tôi rồi cầm đem lên tàu luôn.

Tôi xấu hổ muốn tăng xông, mà phải tìm chỗ ngồi trước đã, anh Rengoku thì ngồi rồi, ngay cạnh cậu bạn Tanjiro của tôi. Còn ghế kia thì có vẻ đặc biệt nhỉ, ghế ba người. Tôi thấy anh Tomioka ngồi xuống đó trước, định đặt mông xuống thì thấy nhóc Tokito ngồi xuống bên cạnh luôn. Ủa tưởng ghét tôi mà, sao giống như ghen vậy nhỉ. Anh Rengoku thì chặn bé bán cơm lại rồi mua hết luôn, trời ơi ai ăn nổi đây. Nói chung thì tôi cũng xin một hộp rồi ngồi yên vị ăn, sao mà không yên vị cho được, bị kẹp bởi hai tên đàn ông to cao này ai mà chịu nổi, thiếu nữ như tôi còn bị căng thẳng nè.

Một lúc sau thì ai cũng ngủ thiếp đi, tên bấm vé bấm cho chúng tôi xong thì tôi biết bị trúng kế rồi, mà thôi im để con quỷ lộ diện. Tôi mà hú hét lên là bị trúng kế của nó thì tôi bị giết trước cho coi.

Tôi hơi lim dim rồi ngủ luôn, tôi bất giác nghiêng đầu sang phải, nơi anh Tomioka ngồi, hơi dựa vào. Nói thật chứ tôi ngại lắm í mà buồn ngủ quá à. Dựa vào con trai nhà người ta mà dựa cả người vào cơ, tôi có cảm giác ngực tôi cứ bị chạm vào cánh tay anh ấy lúc ngủ. Nhưng con buồn ngủ này quả thật rất kì lạ, nó như một cơn mê man hơn là ngủ, nhưng tôi vẫn cảm nhận mình bị ai đó kéo sang một bên.

Tôi mở mắt ra, là phòng trọ của tôi mà..

- Yume, hôm nay em ngủ lâu quá.

- Chị Yuki..?

Tôi trợn tròn mắt nhìn chị, gì vậy, mình đang đi diệt quỷ mà. Sao lại gặp chị, nhưng mà..

- Ưm..Hức.. chị Yuki, sao chị lại ở đây thế. Đừng bỏ em nữa nha!

- Chị vẫn luôn ở đây mà em nói gì thế?

Tôi cố gắng phủ nhận hiện vật trước mặt nhưng không được, tôi nhớ chị quá, chị ơi, em xin lỗi.

Tôi đứng dậy bước vào nhà bếp, đi vào bên trong tôi vầm ngay con dao gọt hoa quả, ra phía phòng ngủ.

- Chị Yuki, em muốn ăn bánh quy đậu phộng.

- Để chị lấy cho!

Chịa ấy đi lấy nó một cách nhiệt tình, thật là. Nếu đã làm giả thì phải làm cho thật giống chứ.

- Chị đừng tìm nữa, phòng trọ của chúng ta không có nó vì em bị dị ứng hạt.

-...

Mặt chị ấy chuyển sang tức giận.

- Chị Yuki chưa từng nổi nóng với ta, ngươi không thể biết điều đó. Chị ấy quá đỗi dịu dàng để ngươi có thể giả dạng.

Tôi đưa dao lên cổ và cắt, chị ấy vẫn đứng đó nhìn. Phải rồi, chị Yuki không trơ mắt nhìn tôi chết thế đâu.

Tôi bừng tình ngay, thấy anh Tomioka và Tokito còn đang ngủ, tôi lấy dao nhỏ trong túi hành lý nhỏ rồi cắt sợi dây thừng.

- Tokito, Tomioka, dậy đi, nhanh lên!

Tôi nói lớn nhưng họ không dậy, dây cũng không cắt được. Quay ra mấy người còn lại thì tôi thấy Nezuko đang cố kêu Tanjiro dậy.

- Em qua đốt hết dây thường đi được chứ, Tanjiro sẽ dậy thôi mà nhé?

Cô bé khẽ gật đầu rồi đi giúp tôi ngay. Tôi thì thầm vào tại đồng đội của tôi là phải tự cắt cổ đi, trừ nhóc Zenitsu, để cậu ấy ngủ mới có thể chiến đấu được.

Rất nhanh sau đó Tanjiro tỉnh dậy, tiếp theo là ba chàng trụ cột, Inosuke dậy sau cùng.

- Tanjiro, Inosuke và anh Tomioka đến mấy khoang đầu nhé, nơi đó con quỷ. Phía trên nóc tàu đó, em nghe tiếng quần áo bay trên đó.

Bọn họ đồng ý, tôi không có bộ phận nào nổi trổi là đặc biệt nhưng tôi có bộ não, tôi thông minh hơn bất cứ ai, không được nhìn các cử động nhạy bén, không được cảm nhận qua súc giác tốt, không nhận biết mùi, không ăn thịt quỷ, không mạnh mẽ về thể lực nhưng tôi có bộ não, thế là đủ rồi.

Tôi đi cũng Tokito và Rengoku đến mấy khoang sau, có vài con quỷ cấp thấp ở đó, tôi cũng tiến lên giúp đỡ thôi. Rất nhanh tôi thấy đoàn tàu rung chuyển và đột nhiên nó nghiên lại. Gì thế..gì thế này..rõ ràng là tôi...tôi ngất xỉu ngay lúc con tàu ngã xuống. Sẽ ổn thôi mà nhỉ, anh Rengoku rất mạnh, sẽ cứu chúng tôi thôi.

_______________________________________
Chap sau đại chiến với anh ba nhé ae<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dn#kny