13:hấp tấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng không phụ giúp gì được cho hai chàng trụ cột là mấy đâu, đúng là hoàng tử cuộc cuộc đời bao thiếu nữ a. Nói qua nói lại thì cũng là tôi ngu, rõ là té xuống khỏi con tàu mà mà đầu thì cứ đâm xuống đất cơ. Tỉnh dậy khỏi cơn mê thì tôi thấy mọi người nhìn rồi, hẳn là lo lắng lắm. Tôi sờ sờ trán thấu có máu nên lấy băng gạc ra rồi cột đại. Đang tưởng Tanjiro đã chém đầu con quỷ xong thì chúng tôi bất ngờ khi một con quỷ khóc lại đến. Thượng huyền tam.

Đúng là thấy rồi mới biết, Thượng huyền mạnh đến mức nào. Xung quanh tên này tỏa ra khi tức rất đáng sợ, tôi không thở được khi ở gần hắn, tôi cứ nất cục mãi vì khó thở. Dù tay cầm chặt thanh kiếm nichirin trên tay nhưng tôi vẫn căng thẳng. Tôi tự nhủ không sao vì tôi có mang theo hai anh trụ cột nữa đây, lên thôi nào!

Tôi dùng hết kĩ thuật và khả năng tôi có để đấu với con quỷ mạnh mẽ này, dường như tên này chỉ né đòn thôi, hắn không chịu tấn công tôi. Kì lạ quá, kì lạ quá, sao hắn lại không tấn công. Từ khi xuyên sách thì cốt truyện theo cứ kí ức của tôi mà phai nhạt dần, cũng tốt, biết nhiều quá sẽ không may mắn đâu. Tôi chiến đấu rất tốn sức, điều đó là dĩ nhiên vì tôi không mạnh mẽ như mọi người, tôi phải tung chiêu, tấn công đi Yume, phải giúp đỡ mọi người!

Lúc hai trụ cột cầm chân giúp anh Rengoku thì tôi thấy mặt trời sắp lên rồi, chỉ cần tầm 15 phút nữa thôi. Xin người, xin ông trời hãy phù hộ cho chúng con đi. Tôi chợt thấy hắn thi triển thứ thuật thức gì đó..không..không được..là Phá hoại sát mà...anh Rengoku!

Tôi lao ngày vào phía trước nơi anh ấy sắp bị đấm vào bụng, đó là điểm tử, anh ấy sẽ chết nếu bị đâm vào đó. Tôi biết mà, tôi cũng sẽ chết nếu hứng trọn đòn này mất. Mà thôi, mọi người ổn là được...rồi.



Tôi mở mắt ra, thấy ánh bình minh chiếu rọi, đây là thế giới bên kia sao..? Không phải đâu, tôi thấy Kakushi, họ không thể nào bên thế giới bên kia với tôi được..vậy là tôi còn sống à..

Tôi thấy một kakushi cõng anh Rengoku lại phía tôi.

- Sao em lại đỡ đòn đó cho anh, em biết em sẽ chết mà phải không?

Tôi thấy loáng thoáng mắt anh ấy bị thương rồi, anh ấy sẽ mất mắt trái mất.

- Anh Rengoku, mắt..mắt anh..

Tôi hơi sụt sịt một chút rồi được Kakushi sốc lên lưng trở về. May quá, may là không có ai phải chết. Tôi cứ tưởng là tôi tèo rồi, ai dè về điệp phủ nghe kể lại mới biết khi thấy tôi nhàu ra thì tên thượng huyền đó thu tay lại ngay, chỉ là lực thì vẫn còn nên theo đà bụng tôi vẫn hơi bị hứng chịu vài phần của cú đấm đó. Tới giờ thì Naho, Sumi và Kiyo vẫn còn khóc khi thấy tôi dù tôi đã gần khỏi hẳn, đúng là tôi rất sợ. Sợ nếu chết rồi thì tôi sẽ làm sao mà gặp được người thương của tôi.




Hai tuần sau thì tôi khỏi hẳn, ra khỏi điệp phủ tôi hít một chút khí trời. Mới đây mà mùa hạ đã tới. Tôi phải đi hái mấy bông hoa ở vườn vào cắm thôi. Tôi dạo quanh khu vườn của điệp phủ, nhìn mấy cánh hoa hồng nở rộ tôi hơi đỏ mặt, mùi thơm làm tôi hơi ngứa mũi nhưng dễ chịu quá. Tôi hái vài cành để cắm, thêm vài cành nữa dư ra. Tôi vào lấy mấy cái lọ trong suốt rồi lau, cắm vào mấy cánh hồng tươi tắn rồi để trong phòng bệnh nè, phòng chị Shinobu, phòng bếp của Aoi nữa. Còn một bó lớn tôi chia làm đôi. Một bó tôi gói vào giấy họa tiết thành hai gói, còn lại thì tôi đem rửa, tách cánh hoa ra rồi đâm nát ra. Tôi trộn với một ít gạo nếp nấu từ lúc sáng rồi dùng chày đâm mỏi cả tay. Mãu mới xong một mâm bánh nếp hoa hồng thì mấy cậu bạn của tôi làm nhiệm cũng cũng về. Nhanh nhất là Inosuke rồi, nghe mùi bánh cậu ta chạy vào ngay luôn, tôi tặng cho mỗi người một cái rồi mấy đứa nhỏ ở điệp phủ, đem qua phòng chị một cái, cho Kanao một cái. Nhìn mấy đứa nhỏ ngồi ngoài hiên nhà mà ấm hết cả lòng. Dù có thân xác mới 15 tuổi nhưng tôi cũng là sinh viên năm 3 rồi a, trưởng thành chững chạc quá chừng.

Tôi cằm hai gói hoa rồi năm hộp bánh gói trong vải lụa rồi chạy ù qua phủ chúa công trước.

- Con tới thăm ngài đây ạ, ngài hãy nhận bánh nếp của con nhé. Con tự tay làm nên mong ngài không chê ạ.

Tôi cúi đầu mong chờ phản ứng của vị chúa công này đây.

- Được rồi cảm ơn con ta thích lắm.

- Vâng ạ

Tôi vui vẻ mà nó viết cả lên mặt mà ríu rít cảm ơn ngài, thật ra tôi cũng sợ ngài không thích nên rất bồn chồn, may quá đi.

Tiếp theo tôi ghé qua bên phủ luyến trụ. Thấy anh Iguro cũng ở đây nên tôi làm quen luôn.

- Chào anh ạ, em là Yume, là bạn của chị Kanroji ạ..

- Ừm.

- Em có làm ít bánh nếp mong là hai anh chị thích.

Tôi đưa hộp bánh nếp cho chị Mitsuri, chịa áy ăn rồi khen tấm tắt nói tôi giỏi nấu ăn quá.

Tôi xong việc chạy ngay qua bên nhà anh Rengoku luôn. Ở đây tôi gặp anh Uzui nữa, nghe bảo anh ta có ba vợ.

- Chào hai anh ạ, em qua tặng anh Rengoku ít bánh nếp, Senjuro có nhà không ạ? Em muốn tặng em ấy vài cái bánh.

- Em ấy đi mua đồ nấu ăn mất rồi, em chịu khó lần sau lại ghé nhé!

Tôi gửi xong hai hộp bánh cho hai anh rồi đi ngay qua nơi tôi mong chờ nhất, hà phủ!!

________________________________________
Có phải tui viết hấp tấp quá hum ạ, tại tui chỉ mong mau đến sk phố đèn đỏ quáaa•♡•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dn#kny