14:chuyển phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy ù qua bên hà phủ, đúng lúc cậu nhóc Muichiro ở trước hiên nhà, tôi thấy vầng thái dương một cái thì lóe cả mặt, vấp trúng cái rễ cây to ễnh trên mặt đất mà té đập mặt xuống.

- Rễ cây to thế mà cũng té được nữa hả?

- Kệ chị.

Tôi té cắm đầu mà xấu hổ muốn chui xuống đất nằm luôn, chắc cậu chàng cũng sẽ quên thôi mà ha..

- Tokito đúng là thô lỗ mà.

Tôi đứng dậy phủi phủi đồng phục rồi đi qua chỗ nhóc kia đang ngồi.

- Kệ tôi.

Tôi gỡ cái túi ra rồi lấy hộp bánh nếp dúi vào tay cậu nhóc, mắt cậu ấy hơi sáng lên rồi cũng im im nhận lấy. Tôi lấy thêm bó hoa ra rồi chạy vào phủ cắm cho luôn.

- Chị dạo này có vẻ không sợ tôi nữa ha, tự vào nhà rồi cắm cả hoa nữa.

- Chị hái dư nên mới tặng em thôi đó nha, đừng có hiểu lầm.

- Tôi sất có nhé đồ ngốc.

- Đã bảo là không được kêu chị là đồ ngốc!

- Ừm.

Tất nhiên hoa tôi có hai bó, bó còn lại cắm ở phủ chúa công rồi nè, hoa này tôi có ngâm tinh dầu rất thơm, còn dễ ngủ nữa. Tôi định là sẽ xin một phòng ở hà phủ luôn rồi tập luyện ở đây, chủ yếu là cưa cẩm người thương đó mà. Thấy tôi cười tủm tỉm thì Tokito cũng nhìn tôi.

- Chị bị sao thế, cười hoài vậy?

- Chị tính xin một trụ cột mạnh mẽ đẹp trai, tài giỏi đáng yêu một thứ á.

- Ai mà nghe có vẻ siêu thế.

Rõ là khinh tôi ra mặt luôn, đúng là không tôn trọng chị gì cả này.

- Tokito nè,..cho chị một că-

- Không.

- Chị chưa nói hết mà, cho chị một phòng ở đây nha, chị muốn tập luyện với em.

- Điệp phủ có phòng mà, sao chị không ở?

Không lẽ nói muốn tán tỉnh em nên xin ở chung à!?

- Thì cho đi ,năn nỉ đó.

- Ra là bánh trái để đút lót tôi, may cho chị là tôi ăn rồi. Căn phòng bên tay phải dãy đầu tiên, phòng đó còn trống, cạnh phòng tôi đấy, sống mà ồn ào là tôi đuổi.

- Vâng vâng~

Tôi nhảy chân sáo về điệp phủ dọn hành lý luôn, phải nâng cấp bản thân thôi, loveyourself muôn năm a!!

Mấy đứa nhỏ thấy tôi dọn hành lý tưởng tôi đi di cư nên kéo tôi lại, khóc um sùm làm náo loạn cả một điệp phủ. Mãi tới khi tôi nói là đi tập luyện bên hà phủ vài tuần thì sẽ về mới chịu buông ra, ai da chị sẽ về thăm ba nhóc mà.










Thì ừm..cũng đã 2 năm tròn đủng đỉnh từ khi tôi qua hà phủ sống. Mọi thứ vẫn thế, mọi người vẫn vui vẻ , những sự kiện quan trọng như biến mất, hai năm này là hai năm bình yên nhất trong cuộc đời tôi. Tuy ngày nào cũng tập vung kiếm, đấu thử nhưng ngài hà trụ nhỏ tuổi ấy vẫn không cười với tôi a, thất vong quá đi.

Thế mà biết gì không, mỹ nhân 17 tuổi xinh đẹp trước mắt đây không chơi cùng mà lại tận tình với một nữ tân binh mới tới. Có vẻ cô bé chỉ mới 16 tuổi thôi.

Chuyện là vầy.

- Tokito, chị tới để mang củ cải hầm cho e-....

Tôi hơi run run, tay bưng cái mâm gỗ nhỏ cũng không được vững. Tôi hôm nay xuống bếp nấu món cậu hà trụ yêu thích mang tới cho cậu ấy, mà cảnh tôi thấy làm tôi thấy mình đã chọn sai đường rồi. Cô bé kia thì đang ngồi chễm chệ dưới nền đất vàng hoe ánh hoàng hôn buổi xế tà, còn chàng trụ cột thì năng một chân cô bé lên mà hỏi thăm, xoa bóp. Cậu ấy còn chưa từng sờ vào tay tôi trong suốt 3 năm từ khi gặp nhau nữa kìa.

- Tôi thất lễ rồi nhỉ, Tokito-sama. Tôi sẽ để đồ ở đây, tôi xin phép ạ.

Trước khi mắt tôi bị lấp đầy bởi vài giọt sương ẩm ướt thì tôi đã quay đầu về phía cổng ra, tôi bỏ chạy ngay. Tôi thấy Tokito nhào về phía tôi trước khi tôi chạy, khuôn miệng cậu ấy hơi hé ra tính nói gì đó, còn cô bé kia thì có vẻ cười. Thật sự tôi chỉ nghĩ là vô tình nhưng khi thấy cô bé ấy cười tôi nhận ra mình đã nhầm, cô bé ấy có dã tâm hơn tôi nghĩ.

Tôi không biết đi đâu hết, giờ về điệp phủ cũng chẳng có ai vì mọi người đi làm nhiệm vụ rồi, chỉ có vài bệnh nhân thôi. Tôi chọn phủ của luyến trụ mà tới, chắc phải thất lễ đêm nay thôi.

Tôi đứng phía ngoài cánh của kéo truyền thống.

- Chị Mitsuri, em vào nhé?

- A là Yume hả, vào đi em!

Chị ấy thật ấm áp và dịu dàng, tôi chỉ muốn khóc thật to để được vỗ về thôi. Tôi bước từ từ vào trong phòng, khẽ cất tiếng hơi run run.

- Chị ơi, em phải làm sao đây..

Tôi cúi gằm mặt, từ lúc vào sát quỷ đoàn, tôi chỉ thân với Mitsuri, Shinobu và mấy cô gái ở điệp phủ. Tôi khóc sụt sùi rồi kể chuyện cho chị ấy nghe.

- Em thấy thật vong lắm ha, chị hiểu mà. Đôi lúc chị cũng có cảm giác như thế lúc còn thích một chàng trai trong làng mỗi khi cậu ấy lại gần con gái là chị khó chịu lắm.

- Chị ơi, em có thể ở lại đây vài ngày không ạ?

- Tất nhiên rồi, Yume. Có người bầu bạn chị vui lắm.

Chị quá đỗi nhân hậu, Mitsuri. Tôi ra phía sau bếp cũng chị nấu ăn cho bữa tối. Hẳn là hôm nào chị ấy cũng tự nấu ăn, giỏi quá. Chắc Muichiro ăn xong rồi, mai tôi cũng phải về lấy quần áo và kiếm nữa, nhưng mà tôi không biết phải đối mặt ra sao.

Tôi ăn xong thì giúp chị ấy rửa bát, dù sao cũng phận ở ké nên tôi cố làm hết mọi việc luôn. Ở đây thật sự ấm áp quá, tôi cười thoải mái ở đây vì chị Mitsuri rất yêu quý tôi, chị ấy thắt tóc cho tôi, cùng đi tắm rồi tâm sự lúc nằm trong tấm futon ấm áp.

- Chị Mitsuri, em muốn về nhà.

- Ừm, chị cũng muốn về nhà.

Chúng tôi tâm sự gà bông rồi nằm cười phớ lớ, mãi đến khi mệt rồi mới thiếp đi.

Sáng sớm tôi đã thức dậy, hôm nay tôi làm mochi anh đào. Trước đó thì tôi chặn một kakushi nữ lại một chút rồi nhờ cô ấy ghé về hà phủ lấy quần áo cho tôi. Tôi thì ra phía sau vườn nhà chị Mitsuri hái vài cành hoa anh đào, thêm một ít mật ong nữa. Tôi vào bếp làm bénh, mùi bột bánh và mùi mật ong tỏa ra ngọt ngào cả một gian bếp. Thế nhưng tôi vẫn thấy buồn bực. Hỏi thăm mấy kakushi mới biết cô bé đó là Miya. Một tân binh với tính cách đáng yêu, hẳn rồi, bà chị già này làm đếch nài bằng cô bé trả trung ngây thơ chứ. Tôi bực dọc mà nhàu bột bánh. Chị Mitsuri đang thắt tóc thì phải, tôi vào phòng mang theo cả khay bánh và một ly tà mật ong nữa.

Tôi cùng chị Mitsuri ăn sáng, tết tóc cho nhau rồi cùng ra vườn ngắm cá koi nè. Tôi thấy chị kakushi tôi nhờ lúc sáng chạy ào vào trong phủ rồi tới chỗ tôi, thở hồng hồng.

- Ngài Tokito sẽ qua đây đưa đồ ạ, ngài ấy không cho tôi mang đi.

- Ta..ta cảm ơn.

Tôi làm rơi ly nước định đưa cho kakushi, tôi cảm ơn rồi thấy có bóng người, tôi chạy ngay vài phòng chị Mitsuri cầu cứu.


_______________________________________

Cảm ưn bạn @Anphuong0 đã theo dõi truyện nhiệt tình ạ🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dn#kny