15:ngại và giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Mitsuri, cứu..cứu em!!

Cái cửa kéo bị tôi đẩy một cái rầm rõ to, tôi nghe tiếng bước chân trên hành lang rồi làm sao đây.

- Bên trong tường có một cái tủ rất lớn đựng nệm, em vào đi, nhanh lên!

Tôi nhảy cái đùm vào tủ rồi chị Mitsuri khóa lại. Tôi nghe tiếng của gỗ bị kéo ra, rồi tiếng đặt hành lý xuống, tiếng nichirin leng keng dưới sàn. Rồi tiếng khóa tủ bị đứt.....

Tôi không thở nổi, tôi bắt đầu nất cục. Tôi sẽ bị nất cục khi căng thẳng và khó thở. Tôi sẽ bị giết mất.

- Đi ra đây đi, tôi nghe chị nất cục.

-.....

Tôi đẩy nhẹ cửa tủ ra thấy chị Mitsuri đổ mồ hôi nhìn tôi đầy hối lỗi, Tokito thì nhìn tôi như muốn nuốt sống. Mô phật Tanjiro cứu tớ.

- Có vẻ chị không nghe lời của sư phụ là tôi lọt vào tai nhỉ, chị không tậm luyện trong hai ngày và trốn ở đây. Tốt nhất là chị nên theo tôi về.

- Tokito-sama, tôi nhớ là ngài có một cô đệ tử đáng yêu rồi mà nhỉ?

Tôi cười mỉm đầy chua chát, tôi thấy rất tức giận.

- Đúng thế nên bây giờ, chị về tập với nhỏ đó.

- Không thích ạ, Tokito-sama.

Tôi biết cậu nhóc này ghét nhất là tôi dùng kính ngữ bề trên như thế nên tôi cứ nhắc lại. Cậu ta hình như không quan tâm mà nắm lấy tay rồi lôi xệch về phủ trước bao anh nhìn.

-....

Tôi im lặng, bị kéo về mà tay tôi đỏ hết cả lên, bầm tím như hết máu vậy. Tôi bị kéo thì có khóc một chút mà cậu ta cũng kệ nốt. Bây giờ là gần ba giờ sáng, tôi định tẩu thoát về lại mà thấy cậu nhóc đứng chễm chệ ngay cổng ra nên tôi đành quay vào.

Sáng sớm, tôi bị hành hạ với cô bé Miya này. 16 tuổi mà như một con nhóc mới sinh, trẻ trâu tôi không chấp.

- Chị Yume giỏi quá, chỉ cho em cái đó với ạ.

- Cái này Tokito-sama dạy, đi mà hỏi ngài ấy.

- Muichiro bận mất rồi ạ.

Gì thế..? Thôi kệ đi, cặp đôi gà bông này khiến tôi mệt mỏi, tôi vứt thanh kiếm xuống nền đất rồi ngồi trước hiên, mặc kệ cô ta. Một lúc sau cô ta cũng chán chường tôi rồi, bỏ đi luôn. Tôi quan tâm sất. Tôi cất nichirin đi rồi lấy kiếm gỗ ra, tôi vào phòng quấn băng ngực thật chặt rồi thay một bộ kimono xanh nhạt, rỗng rãi rồi ra sân tập. Tôi đánh liên tục vào hình nhân gỗ, đánh đến mức cán kiếm ma sát với tay tôi mà bật máu.

Tôi tức lắm chứ, ai nấu ăn cho cậu nhóc hai năm trời mà đi quan tâm nhỏ tân binh mới tới, có khùng không. Tôi tập xong rồi đi tắm, tôi lấy nhầm yukata do một người phụ giúp trong hà phủ đưa. Yukata gì mà to tổ bố vậy trời, tôi mặc đại rồi đi vào phòng lấy đồ. Lúc cúi xuống lấy đồ thì yukata tuột đến eo mà tôi cũng kê có sao đâu, phòng tôi mà.

- Yume cho tôi nói chu-

- Đi ra ngoài!!

Tôi nắm chặt hai bên vạt áo mà kéo lấy kéo để, thân gái 17 năm chưa ai đụng mà giờ bị thấy gần hết rồi ai dám cưới tôi nữa đây. Tôi tìm một bộ kimono nghiêm chỉnh rồi thay vào, thắt obi thật chặt để điều chình sự ngại ngùng lại, thật chặt để tôi nhớ rằng không được tha thứ.

- Chị xong chưa....

- Ngài vào đi Tokito-sama.

Cậu ấy bước vào, Tokito ngồi xuống rồi nhìn tôi hơi ngượng ngùng.

- Tokito-sama có gì muốn nói sa-

- Đừng có dùng kính ngữ kiểu đó.

- Tôi chỉ dùng phép lịch sự tối thiểu thôi ạ.

Tôi dùng gương mặt lỏng cơ nói chuyện với cậu nhóc này, nghĩ tới thôi là thấy bực bội. Mà tôi hỏi thăm được nha, cô nhóc Miya được ở phòng cạnh tôi, hay quá nhỉ?

- Vậy ngài muốn nói gì, tiểu nữ buồn ngủ rồi ạ.

- Chị giận tôi à.

- Không ạ.

- Đồ ngốc.

- Vâng.

- Đồ ngốc, không nói tôi là không được kêu là đồ ngốc là giận rồi.

- Vâng tôi là đồ ngốc, xin lỗi ngài, tôi buồn ngủ.

Tôi mặc kệ luôn cấp bậc mà nhảy vài trong futon luôn. Tôi nghĩ là cậu chàng sẽ thấy tôi ngủ mà trở về. Ai dè không các cô chú ạ.

- Ngài về ngủ đi ạ.

- Làm gì?

- Mai còn có sức mà tập luyện với Miya.

- Chị giận thì nói đi, đúng là kì lạ.

- Vâng tôi kì lạ, người kì lạ là người không cho người khác ngủ đấy ạ.

Tôi cãi cố với cậu trụ cột này.

Mãi cậu ta mới chịu về, tôi hôm nay cũng mệt nên đi ngủ luôn. Hôm nay, tôi Hinatsu Yuem sẽ trả thù!!

Tôi cảm giác cơ thể tôi có thể bốc cháy luôn ấy, nhìn hai vị kiếm sĩ tập luyện  và dựa dựa bực cả mình, đã vậy nhỏ kia cười đểu tôi. Ý là không phải khoe mà là trai chị không thiếu, hôm nay tôi dặt cậu mĩ nam e ngại của tôi tới hà phủ tập chung.



- Đấu với tớ không, tớ đã hứa là sẽ đấu với cậu vào mấy ngày trước.

- Muâhah được thôi, đấng Inosuke sẽ nhẹ tay với cậu!

Thật ra thì vài ngày trước cậu nhóc thách đấu tôi, mà tôi cũng đồng ý luôn, ai dè lại hữu ích quá. Đi nào, mĩ nam e ngại của ta, đi chọc tức cậu hà trụ thôi!!




- Tokito-sama, hôm nay có bạn tôi tập chung.

- Không thích, đuổi cậu ta về đi.

- Không thì tôi đi tập riêng với cậu ấy.

Tay tôi cầm tay Inosuke khư khư, tôi phải cầm chặt không cô công chúa nhỏ của Tokito lại giành rồi thêm mĩ nam này vào hậu cung mất thôi. Mà tôi cũng chẳng hiểu sao cô ta thu phục được cậu hà trụ này vậy.

Không cãi được nên Tokito cho chúng tôi tập chung, mà ngài ấy lại tách tôi và Inosuke ra, cho cậu ấy và Miya tập chung.

- Không thích!!

- Chị ồn ào quá.


Mãi mới tập xong, tôi cố tập cho nhanh rồi ra nghỉ luôn. Mà nhanh ở đây là bị đánh a. Luyện tập có nghĩa là ai bị đánh nhiều hơn là thua, mà tôi cố tình để cho bị đánh rồi than đau oai oái xin ra nghỉ. Tôi cười khẩy, cô bé kia thì thảm rồi, bị Inosuke quánh lên bờ xuống ruộng, tóc tai bù xù hết cả. Có cơ hội nên cô ta bay ngay vào lòng Tokito luôn. Vâng vâng, tôi quay đi ngay, chạy ù vào bếp nắm một mâm cơm rồi mang ra, tất nhiên là có tempura chiên rồi.

- Inosuke, ăn không nè?

- Tôi ăn hết luôn được không?!

- Được mà, cậu cứ ăn đi, tớ không đói.

Tự nhiên tay của cậu nhóc Tokito với tới lấy đi hai nắm cơm.

- Nhưng tôi đói.

- Vâng vâng, Tokito-sama đói mà chỉ ăn một nắm thôi ạ?

- Tôi lấy hai nắm mà chị không thấy à.

- Vâng một nắm cho ngài moktj nắm cho cô Miya kìa.

- Không, tôi-

Tôid dứng phắt dậy kéo ngay Inosuke chạy về điệp phủ chơi.

- Đi, về điệp phủ tớ làm thêm cho ăn.

- Thiệt hả? Mà sao cậu tốt với tôi vậy.

- Thì do cậu đáng yêu.

- Tôi ngầu chứ không có đáng yêu nha!!

- Vâng vâng.

Tôi bỏ lại đôi gà bông ngồi trơ mặt ra, đáng lắm. Cho cậu biết mùi cơm chó nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dn#kny