14:nhớ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về điệp phủ thì cậu bạn của tôi tìm phòng rồi ngủ lăn quay luôn, tôi thì khổ rồi. Đồ đạc bị giam giữ bên hà phủ, đi không được mà ở lại cũng không xong.

Hôm nay là tuần thứ ba sau khi nữ nhân kia tới. Tôi xin nghỉ tập cũng đã hai tuần, vì lí đo là mệt. Tôi thì không mệt, chỉ là không thích nhìn đôi tình nhân kia cho ăn cẩu lương đâu a. Sáng sớm thì tôi đã dậy rồi, hôm nay là ngày trọng đại a, tháng bốn rồi, cũng là sinh thần của tôi. Tôi chỉ cho vài người như mấy đứa nhỏ trong điệp phủ, Kanao, Aoi, chị Shinobu và Mitsuri cùng nhóm Tanjiro biết thôi à. Tôi muốn đón sinh nhật cùng mọi người lắm nên từ rạng sáng tôi đi chợ ở làng trên cùng Aoi, phụ mấy đứa nhỏ cắt củ cải, hầm cá hồi nè, rửa rau và phơi đồ để họ có thời gian nghỉ ngơi. Từ khi không luyện tập cùng Tokito thì tôi cũng bạt âm vô tín luôn.

Nói thế chứ rất nhanh a, mới đây mà đã xế chiều, mọi thứ đã xong hết. Chúng tôi chỉ đón sinh nhật vỏn vẹn trong điệp phủ thôi. Không có nhiều như cuộc sống trước đây nhưng tôi hạnh phúc lắm. Dọn hết các món ăn lên thì mọi người đứng chờ, tôi và chị Mitsuri xuống bưng nồi cá hầm lên là được, hôm nay có mời anh Tomioka và vài trụ cột nữa, may thật vì họ không từ chối. Tất nhiên là tôi không mời đôi uyên ương kia đi rồi, nhắc tới là buồn, không thèm đi theo dỗ tôi nữa rồi, mà nghĩ lại mình là gì chứ.

Tôi cười chua chát rồi định đi xuống bưng nồi cá hầm lên.

- Xin lỗi em, chị để quên quà ở phủ rồi! Chị chạy về lấy, em bưng một mình được không vậy..

- Không sao đâu ạ, em bưng được mà. Chị về đi rồi quay lại nhé.

- Cảm ơn em!

Chị ấy chạy nhanh về phủ lấy đồ, tôi thở dài, tôi mà là đàn ông thì phụ nữ đã chẳng phải khóc. À mà hình như nhỏ Miya không có trong nguyên tác mà...bỏ qua suy nghĩ đó, tôi nhanh nhẹn bước tới nồi đồ ăn chuẩn bị mang đi. Có tiếng bước chân lại gần tôi.

- Hôm nay có tiệc mà sao không mời em nhỉ?

Cô bé Miya kia tới cười khẩy trêu chọc tôi. Tôi căng thẳng quá, vì kiếp trước một mảnh tình vắt vai tôi cũng không có nên việc gặp tiểu tam là lần đầu a.

Mà nếu cô ta ở đây thì Tokito hẳn là phía trước nhà, mình ghét điều này. Mitsuri chị ấy chưa trở lại nữa, đột nhiên cô ta lại gần nồi cá.

- Để tôi hưng hộ chị nhé?

- Không tôi làm đự-

Ơ....cô ta hất đổ nồi đồ ăn mất rồi, nhưng nó nóng lắm, cô ta bị phỏng mất. Tôi lao đến đẩy cô ta ra sàn, tay trái của tôi hứng trọn một nồi cá sôi. Tôi vẫn lạnh mặt nhìn cô ta, đúng là chẳng tốt lành gì, tay tôi phỏng rát nhưng tôi kìm nén lại. Cô ta đột ngột khóc lớn lên rồi la hét, mọi người ở phía trước chạy về phía nhà bếp thì thấy cảnh hỗn loạn. Tôi giấu tay trái ra sau lưng, Miya thì ngồi xuống sàn mà khóc thét, nồi thức ăn đổ xuống nền, tôi biết mình thua rồi, thua từ lúc cô ta khóc.

Tokito chạy tới đỡ cô ta dậy, nhìn tôi bằng anh mắt như mọi ngày. Tuy không nói gì nhưng có lẽ tôi đoán đúng, cậu ấy nghĩ tôi làm mọi thứ. Hẳn cậu ta không biết hôm nay là sinh nhật của tôi. Chị Mitsuri ở đâu nhào ra hỏi thăm tôi rồi quay sang cô Miya.

- Nè nè em kia, sao em lại khóc chứ, rõ ràng là em hất đổ nồi cá rồi còn để cho Yume đ-

- Chị Mitsuri, em ổn mà. Em đi về phòng chút nhé.

Tôi cười cười nhìn chịa ấy, chắc lúc đó mặt tôi xanh lắm, tay tôi thì vẫn giấu, tôi không muốn ai thấy hết.

Tôi về phòng trong sự hỗn loạn. Đóng cánh của gỗ kéo lại, tôi òa khóc, uất ức này sao tôi phải chịu chứ rõ ràng là cô Miya sai nhưng cho đến khi tôi đi ra khỏi đó, Tokito vẫn không nói lời nào.




- Muichiro, em đây là ngốc thật hay giả vờ ngốc thế!? Đây là những món ăn Yume chuẩn hị từ sáng để cho mọi người cùng đón sinh nhật mà cô ấy lại tự làm đổ sao, em không nói gì là sao chứ?!

- Tôi không nói là tôi không tin chị ấy.

- Vậy ý em là sao?

-.....

- Chị ơi không phải là do chị Yume đâu ạ, là do em, Mitsuri-san.

- Gọi tôi là Kanroji đại nhân, cô về phủ đi.

Đó là những gì tôi nghe được từ trong nhà bếp, phải rồi, tôi chẳng là gì cả, vợ, người yêu, thanh mai trúc mã, ân nhân hay chỉ là bạn bè cũng không. Tokito, tôi ghét cậu lắm.







Hôm nay đã là mùa thu, tiết trời trở lạnh, tôid dang đi dạo thì gặp Tokito. Ngượng quá, làm gì đây. Tôi quay đầu bỏ chạy, nhưng vấp phải rễ cây và té...a giống ngày đầu đi xin làm đệ tử ghê.

Tôi được dìu vào trong hiên nhà rồi ngồi đó, Tokito ngồi cạnh, chẳng nói gì.

- Chị..tay chị ổn chưa..

- Sao...sao...nó ổn rồi, đã gần ba tháng rồi mà.

- Ừm, tôi xin lỗi vì không nói gì. Chỉ là cô gái kia là cháu gái của một người trong làng tôi đi qua và cứu giúp. Vì không tiện nói ra nên tôi đã im lặng, xin lỗi..vì đã không hiểu cảm xúc của chị...

- Không sao đâu..Tokito-sama..không càn khách khi như thế đâ-

- Gọi là Muichiro.

- Gì thế....sao ngài lại..

- Gọi là em.

- Ừm, em...sao lại kêu chị gọi như thế.

- Vì tôi ghét chị dùng kính ngữ, tôi muốn thân thiết với chị.

-....

Tôi ngại đỏ cả mặt, tôi thấy mặt nóng ran mà tim tôi thì nhảy lam ba đa trong lồng ngực. Sao Muichiro lại nói chuyện như trapboy thế này....

- Chị tha lỗi cho tôi nhé..

- Không sao mà.

- Tôi nhớ cơm nắm chị làm lắm...

- Để chị đi làm cho, em ngồi đây đi.

Tôi nhảy nhót vào bếp làm đồ ăn cho cậu trụ cột mà lòng sướng rơn, được người thương thả thính thế còn gì bằng. Tôi quên đi cảm giác tức giận cuối mùa hạ một cách ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dn#kny