16:giống nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi lại không có nhiệm vụ, vì hôm qua bị cậu chủ nơi hà phủ này giáo huấn nên tôi cũng nhận được chút bài học rồi a. Trêu hoa ghẹo bướm nơi không có chàng thì may mà còn mạng trở về.

Vì rảnh rỗi nên tôi lại rủ mấy đứa nhóc trong điệp phủ nghỉ một hôm để xuống làng dưới núi mà đi sắm vài cái trâm tóc, thêm mấy bộ kimono cho sấp nhỏ. Vì quanh đi quẩn lại có mấy bộ đồ thôi nên tôi phải mua cho mọi người, vì sắp tới năm mới rồi mà.

Vả lại thiếu nữ 17 thì phải ăn diện chứ nè,dù là kiếm sĩ diệt quỷ không thể cản bước tay chơi thế kỉ 21 là Hinatsu Yume.

Tôi và Aoi dẫn theo ba cô nhóc ở điệp phủ xuống núi, Kanao thì bảo muốn đi chăm sóc nhóc Tanjiro nên ở lại rồi, mà hình như cậu ta bị gãy xương, sợ quá đi mất. Xuống tới nơi thì cũng mới gần giữa bữa sáng, nên chúng tôi chia nhau ra. Không hẳn là chia nhau ra...chỉ là tôi bị lạc nhóm Aoi rồi.

Tôi thì không sao, mong là mấy đứa không bị lạc nhau thôi. Tôi đi dạo vòng quanh rồi bước xuống một đoạn chợ, ở đây hình như là nơi bán thức ăn. Tôi loay hoay tìm nơi bán trâm cài tóc nhưng không thấy.

Đang đi chậm chậm vì tôi thấy một người đàn ông cỡ tầm bốn mươi tuổi, tay cần cái chày làm bánh, đang quát tháo một đứa trẻ bỏ chạy.

- Mày đứng lại, đồ trộm cắp!

Tôi thấy cậu bé vẫn chạy một mạch về phía tôi, khi sắp đi ngang tôi túm cậu nhóc lại rồi xách lên.

Tên đàn ông thấy thế thì dừng đuổi theo, đứng chống hai tay lên đầu gối mà thở hồng hộc. Hắn ta nhìn tôi rồi nhìn đứa trẻ mà cười cợt.

- Cô em có thể đưa thằng nhóc đó cho ta chứ?

- Không. Tôi đoán thế.

Tôi rất hiền và dễ tính nhưng đừng bao giờ dùng bạo lực với trẻ em trước mặt tôi.

- Sao tôi phải đưa nó cho ông, nó làm gì sai à?

- Nó ăn trộm táo của tôi!

- Thế à..vậy thì bao nhiêu, tôi trả.

Có vẻ tên bán táo khá bất ngờ vì tôi nói sẽ trả, hẳn thế rồi vì người lạ nào lại đứng ra bảo vệ và trả tiền cho một cậu nhóc lạ mặt chứ. Chỉ là khi nhìn vào cậu nhóc này, tôi nhớ đến lúc được chị Kanae giúp đỡ, tôi cũng muốn giống chị, muốn giúp đỡ người khác.

- 5 yên!

- Đây.

Tôi móc cái túi nhỏ nằm trong áo haori trắng mà lấy ra mấy đồng trẻ cho hắn.

- Ông sau này đừng đánh trẻ con nữa.

- Không phải việc của cô em, hết việc để làm rồi thì đi chỗ khác đi.

- Ông có muốn xem họa tiết áo haori của tôi không?

- Cô em có vẻ rảnh rồi nhỉ?

Lão ta chờ xem tôi định làm gì, tôi nhẹ nhàng kéo vạt áo haori để lộ thanh kiếm nichirin rồi cười mỉm nhìn ông ta."Ta có thể phá nát quán ông bất cứ lúc nào ta muốn, hiểu chứ đồ bạo lực chết dẫm?"

- Tôi..tôi còn phải trông hàng quán..xin phép..

Nói xong hắn vắt chân lên trán mà chạy về sạp đứng. Đã có bản lĩnh đánh người thì đừng có bỏ chạy, cũng chỉ là tên hèn nhát thôi. Tôi quay xuống nhìn đứa nhỉ núp sau vạt áo của tôi. Nhóc này có mái tóc xanh đen, mắt hơi nghiêng lục nhưng rất lấp lánh, như ngọc lục bảo vậy. Sau này lớn lên chắc là rất đẹp a.

- Đi đi, sau này đừng ăn trộm nữa nhé. Mà này..

Tôi móc trong túi thêm vài ba đồng bạc gửi cho nhóc, thấy tôi dúi tiền vào tay thì nhóc ấy nghệch mặt ra.

- Chị cho em thật ạ...?

- Ừ, chị có nhiều tiền lắm. Lấy đi đừng ngại.

- Chị xinh đẹp có thể cho em đi theo chị không ạ, chị ngầu quá ạ, em cũng muốn mạnh mẽ như chị.

-...

Tôi hơi do dự, nhìn dáng người cậu nhỏ rất gầy, hơi ốm yếu thì có làm sát quỷ nhân được không nhỉ..

- Em bao nhiêu tuổi?

- 13 ạ.

- Ồ...lớn thế nhỉ.

Tôi cứ mẩm cậu nhóc chỉ độ chừng 9 10 tuổi, ai dè là do cơ thể yếu ớt.

- Đi, chị đứa em về nhà.

Tôi không biết rằng hôm ấy, tôi lại có một đứa em trai nuôi cuồng chị gái.
Đi dạo tìm được nhóm Aoi thì cũng xế chiều, tôi đề nghị là tìm nhà trọ để ở vì giờ về lại Sát Quỷ Đoàn rất xa. Tất nhiên họ đều tán thành, an toàn thì không lo vì tôi có mang kiếm, đủ sức bảo vệ mọi người. Chỉ là cậu nhóc này như là lần đầu xuống trái đất, cầm đũa, mặc yukata, cửa gỗ kéo và futon đều mù tịt. Tôi càng nhìn càng thấy đáng yêu, hệt như tôi và Kanao lúc bé.

Tôi thuê nhà trọ ba phòng, tôi và cậu nhóc này chung một phòng, Naho và Sumi chung một phòng, còn lại Aoi và Kiyo một phòng. Khi thổi tắt đèn dầu trong phòng thì tôi nằm xuống tấm futon.

- Chị, chị tên gì thế ạ?

- Hinatsu Yume. Nhớ cho kĩ, chị là Yume.

- Vâng.

Có vẻ cậu bạn nhỉ này thích thú khi nói về tôi lắm.

- Em tên gì?

- Không có ạ.

Tôi ngồi bật dậy dồi nhìn vào nhóc nằm cạnh, thế là không có tên à.. Tôi ngồi thẳng lên rồi chống cằm suy nghĩ, lại bật đèn dầu nhỏ lên.

- Em muốn có tên chứ?

- Có ạ?

Tôi suy nghĩ rồi nói trong lúc vừa cười mỉm.

- Em muốn tên là Yukito không?

- Chị đặt cho em là em thích rồi ạ!

- Thật sao..hay em có muốn có họ giống chị không..?

- Không cần đâu ạ, em muốn sau này sẽ cưới chị, nếu cùng họ thì làm sao mà cưới nhau được ạ.

Ôi trời ơi, ai đã dạy thằng bé này như thế, có khi nào tôi mới là con cừu non không thế.

- Ừm vậy em muốn họ gì..?

- Em muốn họ Koujuki được không ạ...

Thằng bé có vẻ khá e dè.

- Tất nhiên rồi, em tên là Koujuki Yukito nhé?

- Vâng.

Tôit hấy nhóc dụi mắt liền thổi tắt đèn rồi kêu cậu nhỏ này mau ngủ, mai còn đi chơi với tôi. Cậu nhóc nằm xuống một lúc hình như không ngủ được liền quay ra kêu tôi.

- Yume, chị ôm em được không ạ?

- Gọi cả tên chị sao, được rồi nếu em đã nói thì được thôi mà.

Tôi ôm nhóc ấy vào lòng rồi ngủ luôn. Hai tấm futon giờ đây bị trống, còn thiếu nữ ấy thì vẫn ngờ nghệch để bị lừa như một đứa trẻ. Liệu Yume sẽ như thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dn#kny