17:ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn khác không phải ngôi thứ nhất!!
Yume là bạn.

                                 ~~~
Hôm nay Yume lại đi ra ngoài mua đồ cùng mấy bạn nhỏ điệp phủ đây. Thì cậu nhóc kia phải ở nhà vì bị bạn ép, không thể mang theo được vì có vẻ cậu ta chỉ muốn thân thiết với bạn thôi, mấy đứa Naho bị bơ làm tụi nhỏ khóc quá trời.

Tạt vào một tiệm bán trâm vài và bánh kẹo, quần áo, bạn nhảy ngay vào sạp quần áo. Nhanh tay lấy bốn bộ kimono hoa văn cánh bướm, hoa hồng và nhiều màu sắc, đó là biểu tượng của điệp phủ mà. Tiếc quá, bạn sầu não vì tiệm đã hết kimono cỡ của mấy nhóc Naho, Sumi và Kiyo mất rồi. Giờ đây mặt bạn nhìn vào là thấy như một bãi nước mưa, rũ rượi rõ rệt luôn a.

Quay sang nhìn, bạn thấy nhóm Aoi đang bên quầy trâm cài.

- Nè mấy đứa, cả Aoi nữa, chọn được trâm cài chưa, mua cho mọi người luôn nhé, hôm nay để Yume trả cho.

Bạn cười cười rồi đu lên cổ Aoi mà chọc chọc vào bọc tiền họa tiết hoa mắc vào ngang hông. Kết quả bạn bị Aoi đúm vào mồm.□□□

Không nhanh không chậm, vì đang là ngày hội nên tất nhiên sẽ có màn bắn pháo hoa, chỉ có bạn là biết thôi vì hôm trước vừa xuống làng làm nhiệm vụ, được cô bé kia nói cho mà biết. Còn rủ nhóm Aoi xuống đây mua đồ đạc là cái cớ thôi, chủ yếu cho họ đi chơi nếu nói đi chơi thì chắc Aoi không chịu bỏ bê việc nhà đâu.

Kéo ngay nhóm mấy nhỏ đi ra bà chủ rồi thanh toán, hai tay đầy ấp hai giỏ đồ, Aoi thì cứ nói là bạn quá phung phí, còn bạn thì cứ cười trừ cho qua, Aoi chỉ lo cho bạn thôi. Bạn nhanh chóng giao cho Aoi ba đứa nhỏ rồi chạy đi.

- Tớ muốn đưa nhóc Yukito đi xem hội nên cậu giữ ba cô bé nhỏ này nhé, đưa đồ tớ mang về nhà trọ luôn.

Bạn nói rồi nhanh nhảu lấy mấy túi đồ, móc mấy cây trâm ra cài lên tóc mấy bạn nhỏ rồi chạy đi mất hút. Bốn người cứ vừa đi vừa cười, một người chạy đi về nhà trọ.

Về đến nơi bạn chào hỏi chủ nhà rồi đi lên phòng, kéo cánh của gỗ ra rồi nắm lấy tay của nhóc đang ngồi trong góc phòng sau khi bỏ đồ đạc xuống.

- Đi xem pháo hoa nào.

Cậu nhóc này ít nói hơn bạn nghĩ, nhưng không sao, chúa tể lầm lì như đầu rong biển đại nhân bạn đây còn thu phục được, dăm ba mấy cu cậu này.

Một lúc sau thì hai bóng người một cao một thấp kéo nhau hòa mình vào dòng người trên đường đất sáng bóng bởi mấy bóng đèn treo dọc hàng quán.

Cũng phải nữa tiếng hai bạn mới tìm được một đoạn nhìn thẳng về phía có pháo hoa, trong lúc đó thì bạn cũng mua mấy que táo đỏ ngào đường rồi. Nắm trong tay que táo ngọt lịm mà lòng bạn chất chứa bao nhiêu nỗi nhớ thương xen chút đau lòng. Người thương đang làm gì nhỉ, hai ngày rồi không gặp nhớ em ấy quá. Mà cũng buồn vì cậu người yêu này lạnh lùng quá a, chẳng bao giờ đùa nghịch cùng bạn đây.

Đột nhiên như linh tính mách bảo, bạn quay sang phía tay phải của mình, nhìn thẳng về phía trước, là một chàng trai tóc đen xanh về đuôi, đang nắm tay một cô gái.






>>>>>>>>>

Đó hẳn là cảnh tượng mà bạn không bao giờ muốn thấy, tay trái nắm lấy cậu nhóc bên cạnh bạn cũng thả lỏng, tay phải cầm cái que táo ngọt ngào cũng nới ra. Trái tim của nữ nhân ấy lúc này trở nên lạnh kẽo lạ thường, đến mức cậu trai bên cạnh cũng thấy kì hoặc mà đặt câu hỏi.

- Chị...có chuyện gì sao..

Cậu nhóc nhoài người tới nhìn về phía bạn đang thẫn thờ, theo bản năng bạn lấy tay phải đã bỏ rơi rớt que kẹo mà bịt mắt cậu nhóc lại.

- Không có gì, đi thôi.

Mắt cô gái đỏ hoe thì cũng là lúc pháo hoa bắn rực rỡ. Người thiếu niên thì tay trong tay với một nữ nhân khác. Cô gái ấy, à không, phải gọi là em ấy, là người xinh đẹp nhất bạn từng thấy. Nữ nhân với mái tóc màu trắng buộc lỏng về phía đuôi, mái tóc ánh lên màu trắng thuần khiết, đôi mắt màu xanh lục như việt ngọc lục bảo giữa trời đêm. Nữ nhân ấy quá đẹp, phải rồi bạn chỉ là xinh đẹp thôi, không thể sánh vai với cô gái kia được rồi.

Đôi mắt y giờ đây nhượm một tầng sương mỏng phủ dưới con ngươi đang trực trào nỗi đau. Cậu ấy phản bội em rồi, là do mình hi vọng quá nhiều. Muichiro của nguyên tác rất lạnh lùng nhưng lại đối xử với mình quá tốt, làm mình tưởng bản thân đã được yêu thương rồi, tất cả chỉ là lầm tưởng thôi.


Từng bước chân nặng nề của người thiếu nữ dắt theo một cậu nhóc đi xa dần, còn thiếu niên kia không hề biết rằng mình đã bị người thương thấy được cảnh tượng đó.

Đi một lúc thì bạn cũng đã xem pháo hoa xong, pháo hoa năm nay rất lớn, đẹp lắm. Sáng chói một màu xanh lục, màu sắc tưởng chừng như nó sẽ là của y mãi mãi, nhưng hóa ra chỉ là hão huyền mà thôi.


Cũng mấy đứa trẻ và Aoi về nhà trọ, sắp xếp đồ xong, thay kimono đơn giản để ra suối nước nóng thư giãn mai còn về làm nhiệm vụ. Bước đi trên hành lang mà đầu bạn cứ ánh lên hình ảnh hai người nắm tay đi dưới màn pháo hoa rực rỡ, đẹp đôi đến chạnh lòng. Vỗ vỗ mấy cái vào má rồi đi tới cánh của gôc quen mà lạ, kéo nhẹ ra. Bước vào bên trong chỉ có mỗi thiếu nữ.

- May thật...

Mừng thầm vì giờ không còn ai, vốn dĩ đây là suối nước nóng chung nên nam nữ có thể cũng tắm chung, bạn cũng lo lắng khi tới đây nhưng may mắn là không có ai ngoài bạn. Đặt cái xô đựng khăn tắm và đồ dùng xuống, nhẹ nhàng tháo tấm obi lỏng lẻo, quấn khăn tắm vào rồi bước xuống hồ tắm. Nước nóng ấm làm bạn sướng rơn cả người, thật sự thì bạn muốn mau chóng được đến làng thợ rèn để tắm suối nước nóng quá đi.

Đang tắm thì nghĩ lại mà bạn thấy cực kì tức giận, vốn là thấy tủi thân nhưng giờ thấy thật không công bằng. Rõ ràng y cũng đẹp mà, chỉ là tóc không được trắng đẹp như cô gái kia thôi, cũng có thể là do y lớn tuổi hơn, nhưng mà tuổi tác có gì quan trọng chứ, chỉ là vẫn lùn hơn cậu đại trụ kia mà!!

Vừa nghĩ là tay vừa búi mái tóc dài lên, lộ chiếc cổ trắng ngần ra, gọn gàng hẳn. Bạn cũng để mình chìm chìm xuống một chút, tự nhiên y lại buồn ngủ dữ vậy a. Ngủ một chút chắc không sao, dù gì mọi người đi ngủ hết rồi, không ai vào đây được...đâu....



Bạn dần dần chím vào giấc ngủ bởi mũi thơm và sự ấm áp của nước, cơ thể cũng bết giác mà chìm xuống sâu hơn.
Cánh cửa gỗ kéo nhè nhẹ qua và một thiếu niên mặc yukata bước vào, nhìn y mà ngạc nhiên.

- Yume?

Y thì vẫn ngủ, kệ trời trăng mây gió gì, hôm nay y mệt, kèm thêm sự phãn nộ với người thương nên gục ngay. Cơ thể y thì mỗi lúc một nghiêng rồi chìm xuống, cậu thiếu niên kia thì cởi yukata rồi quấn khăn tắm ngang hông, nhẹ nhàng để thùng đồ xuống.

- Yume chị!!

Ra là bạn ngủ say quá, bị ngộp nước mà vẫn ngủ, cậu nhóc vội vã lao xuống đỡ rồi kéo y lên bờ.

- Chị bị điên sao?!

- Yukito...?

Y mơ màng mà gọi tên nhóc cùng phòng, thiếu niên kia sầm mặt rồi cau có.

- Tôi không quan tâm đó là thằng khốn nào, chị dám gọi tên đàn ông khác lúc mơ màng hả, dậy rồi thì chết với tôi.

Y mơ màng mở mắt.

_________________________________________

Mn thấy góc nhìn này dc khum, bl cho tui bt với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dn#kny