4:làm thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt tôi cứng đờ ra khi chẳng tìm thấy ai trong điêp phủ giúp được tôi, tôi biết tôi không giỏi băng bó bằng chị Shinobu nhưng tôi làm được, chỉ là ngồi trước người này thì tôi cũng cần đi cấp cứu mất thôi!

- Mặt cô đỏ lè luôn kìa, bị sốt mà còn đi cứu người à.

- Tôi không sao đâu Tokito-sama.

Cậu chàng cũng chịu ngồi im cho tôi băng bó nhưng mà quả là trăm nghe không bằng một thấy, khuôn mặt của thiếu niên 13 tuổi này quá đỉnh.

A..nhưng mà đang ngồi băng bó cho người bị thương thì tôi nhớ lại kí ức về cái chết của chị Kanae, tôi đã hưa với mình là cứu mọi người nhưng tôi chẳng làm được gì cả, chị Kanae vuột khỏi tay tôi làm tôi bất lực lắm, nhưng mọi thứ phải theo mạch truyện, tuy vậy nhưng có một số người trong câu chuyện này tôi không thể cứu được, tôi phải làm gì đây nhỉ. Bất giác nước mắt tôi rơi lã chã lúc đang kéo cuộn băng gạc quanh tay ngài trụ cột kia. Tôi không nhận ra mình đang khóc nhưng mà hình như Tokito nhận ra, cậu ấy với tay ra nâng cằm tôi lên.

- Cô khóc à?

- Không ạ?

Cậu ấy nhìn tôi kì hoặc, cô nhỏ này rõ ràng là khóc nhưng không chịu nhận đây mà.

- Đồ ngốc.

- Vâng??

- Khóc mà không biết mình khóc thì là đồ ngốc.

- À..xin lỗi ngài nhé.

Cậu ấy đã được tôi băng bó gần xong chỉ còn vết xước trên mặt thôi, tôi nhẹ nhàng lột miếng băng keo cá nhân nhỏ ra rồi dán lên má của cậu chàng. Tôi không quên thủ thỉ lời tôi muốn nói, dù biết cậu ấy sẽ quên thôi.

- Tokito-sama, đừng quên tôi nhé?

- Tôi không chắc.

- Được rồi, ngài có thể về rồi ạ.

- Ừm.

Tôi nhảy chân sáo sau khi ngài hà trụ kia về, tôi lao xuống bếp ôm chầm Aoi và quay cô ấy mòng mòng, kết quả tôi bị cô ấy mắng vì thiếu trưởng thành. Những ngày như thế này thật tốt.

Tôi vào phòng chị Shinobu, thấy chị ấy làm nhiệm vụ chưa về, tôi ngồi xuống ghế chờ. Bỗng tôi thấy một ống tiêm, bên trong có một chất lỏng màu tím. Tôi sững người.

- Em tìm chị có việc gì không?

Chị ấy bước vào phòng nhìn tôi đầy nghi hoặc, tôi nhẹ nhàng trả lời.

- Em muốn nói chuyện với chị.

- Em nói đi.

- Chị đang có ý định gì em nghĩ em biết, thưa chị.

Chị ấy hơi mở to mắt nhìn tôi nhưng rồi lại mỉm cười đầy bình tĩnh.

- Thế em nghĩ đó là gì?

- Chị báo thù bằng chính sinh mạng mình là điều em không thể chấp nhận nổi.

- Đó là cách duy nhất, Yume à.

Chị ấy không hỏi tôi rằng tôi sao lại biết, tôi cũng chờ chị trả lời lại một cái gì đó khác nhưng tôi lại im lặng.

- Em về phòng nhé, chị giữ gìn sức khỏe.

Tôi sải bước ra ngoài, không quên chào tạm biệt chị.

Tôi phải làm gì đây.




Một năm sau, đây là thời gian tôi trông đợi nhất, mọi thứ bắt đầu rồi!

Tôi và Kanao đêm đó lén trốn ra khỏi nhà sau đó đến kì sát hạch, lúc này chúng tôi đã 15 tuổi rồi. Lúc ở điệp phủ bị mấy đứa nhỏ và Aoi cầm cây phơi đồ chặn lại thì phải xin mãi chúng mới cho đi, Naho, Sumi và Kiyo cứ ôm chân tôi và Kanao khóc bù lu bù loa nhưng mà tôi không chịu, đành bỏ ra chúng nói chúng tôi phải cẩn thận.

Đến nơi tôi ngỡ ngàng với số lượng tham gia, chỉ có 20 người hoặc hơn một chút, ít quá đi. Tôi trong lúc chờ thông báo thì ngó sang Kanao, cô ấy sẽ ổn thôi. Tôi bắt gặp chàng trai ấy rồi, cậu trai mặc cái haori màu xanh biển đặc trưng của cựu thủy trụ, mái tóc màu đỏ và vết sẹo trên trán trái. Tôi nhanh nhảu lại chào hỏi.

- Kamado, Kamado, Kamado ơi.

Tôi chọc chọc nhẹ vai cậu trai trẻ.

- À vâng?

- Tớ cũng tham gia kì sát hạch nè, mong cậu giúp đỡ nha Kamado.

Tôi cười tít mắt với cậu ấy, tôi thấy má cậu ấy có vài vệt hồng nhẹ.

- Được chứ! Cùng cố gắng nhé!

Tất nhiên tôi tham gia kì sát hạch này với mục tiêu hàng đầu là trở thành kiếm sĩ và gặp được chúa công. Hai cô bé một tóc đen một tóc trắng ra thông báo cho chúng tôi, hình như đứa trẻ tóc đen là con trai.

- Chào mừng các kiếm sĩ tham gia vào kì sát hạch, ở đây được bào bọc bằng một bức tường hoa tử đằng, thiên địch của loài quỷ. Những con quỷ ở đây được các thợ săn quỷ bắt và nhốt trong này, từ đây trở đi chỉ con quỷ chứ không còn hoa, mong các vị sẽ chiến thắng. Kì sát hạch xin được bắt đầu.

Tất cả bắt đầu tiến vào bên trong.

_______________________________________
Thì lúc này là Yume 15 tuổi, Kamado, Kanao và Aoi đều 15 tuổi nhé. Tokito thì là 14 tuổi đó. Chị Shinobu là 17 tuổi, lý do vì sao tôi biết đây là thời gian chị ấy bắt đầu kế hoạch thì lúc tham chiến là 18 tuổi, chị ấy cần 1 năm để tiêm độc vào cơ thể nên bây giờ chính là lúc chị ấu bắt đầu kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dn#kny