5:kì sát hạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng mọi người tiến vào trong núi, đằng sau bức tường hoa tử đằng cao ngất. Tôi vừa bước vào thì tản ra khỏi đám đông ngay lập tức, tôi ở đây đã bắt gặp 13 con quỷ, chúng đúng là rất dễ hạ. Tôi mặc dù là tân binh nhưng cũng không khó để hạ chúng, coi như là rèn luyện kĩ thuật a.

Tôi đang đi thì bắt gặp một con quỷ rất nhiều tay, nhìn vào nó mà tôi tái mặt. Tôi biết nó là cái gì, tiếp theo sẽ có gì xảy ra nhưng tôi đứng sau một gốc cây và đợi. Một tiếng hét của người trai trẻ vang lên, tôi ngay lập tức lao ra đoạt cậu ấy từ tay con quỷ bằng một nhát chém.

- Hơi thở của hoa, thức thứ tư, Hồng Hoa Y!

Tôi gọn ghẽ chém đi cánh tay xanh xám của nó, Tanjiro đứng gần con quỷ cũng ngây người, rõ là định cứu cậu này trước tôi mà bị giành mất, nhưng biết sao được, tôi muốn làm anh hùng hơn.
Sau đó con quỷ muốn cướp lại con mồi từ tôi nhưng lại lóe mắt sang cậu bạn Tanjiro.

- Nè nè, cậu đứng được chứ, không được cũng phải đứng lên, mau chạy đi!

Tôi nhẹ nhàng cất giọng nói với cậu nhóc tôi vừa cứu còn đang quỳ rạp trên nền đất, đúng là chậm chạp mà.

- Ồ lại một con cáo nhỏ nữa à?

Con quỷ cười thâm độc nhìn Tanjiro, nó lấy vài cánh tay che cái khuôn miệng đang cười giễu cợt ấy.

- Là sao chứ? Ý ngươi là gì!?

- Năm nay là năm minh trị thứ bao nhiêu rồi nhóc?

- Bây..bây giờ là thời kì đại chính.

- A..a..a! Đến cái tên cũng thay đổi rồi, chết tiệt chết tiệt!!

Con quỷ cứ gào thét ồn ào khiến tôi nheo mày khó chịu, nếu không vì mục đích giữ cho mạch truyện theo đúng thì tôi đã cắt đầu nó đi cho xong.

- 1..2..3..12..13..mày là đứng thứ 14..

- Ngươi đang nói cái quái gì..?!

- Đó là số đồ đệ của Urokodaki mà ta đã giết và ăn thịt. Ấn tượng nhất trong số đó là hai đứa nhóc, một đứa với mái tóc màu hồng nhạt khá hiếm, có một vết thẹo bên mép. Đứa con lại là một con nhóc rất nhanh nhẹn, nhưng cũng chỉ thế thôi, ngay sau khi ta nói những điều như thế thì nó dần mất bình tĩnh và cử động của nó cứng nhắc hơn, sau đó ta đã cho nó tứ chi tách rời.

Con quỷ cất tiếng kể sau một hồi nói chuyện. Câu chuyện của nó làm tôi sởn gai óc, nó kèm theo vài tràng cười dị hợm khiến gân mặt tôi nổi lên, tôi cảm giác cực kì tức giận, con ác quỷ này dám thốt ra những từ ngữ này sao.

- Tên khốn!!

Ngay lập tức Tanjiro lao vào tấn công nhưng bị một cánh tay của nó tán đập vào cây.

- Cậu bị điên rồi sao!? Cậu đang cử động rất hỗn loạn!

Tôi lên tiếng quát mắng cậu thanh niên kia, tôi thấy loáng thoáng máu từ trán cậu ta trong lúc tôi đang cắt đứt vài cánh tay của nó.

- Hơi thở của hoa, thức thứ hai, Ngự Ảnh Mai.

Tôi cắt gọn ghẽ tay của nó nhưng mọc lại thì không khó đối với một con quỷ như nó. Hẳn là nó ăn rất nhiều người!

- Tanjiro, Tanjiro tỉnh dậy đi! Nhanh lên!

Tôi biết dù có là người biết trước mọi thứ nhưng tôi chỉ là một kiếm sĩ tân binh, sức lực và kĩ thuật của tôi có hạn, tôi sẽ gục ngã mất. Không thể được, nếu tôi chết ở đây mọi thứ sẽ chấm dứt!

Tanjiro nhanh chóng mở mắt và lao tới chỗ con quỷ, cậu ấy chém tay của nó, đồng thời đáp nhẹ xuống mặt đất, nhưng hình như có gì đó..

- Tanjiro!

Tôi cảnh báo cậu ấy, may mắn là cậu ấy cảm nhận được nó, rất nhanh thiết niên ấy lao tới, tôi mỉm cười, con quỷ này hết tay để tấn công rồi và tất nhiên nó không thể hồi phục kịp. Tanjiro lao đến và cắt đầu nó, đầu nó rơi xuống cũng là lúc tôi thở phào.

Cậu ấy bước tới chỗ cơ thể nó đang tan rã và thì thầm gì đó khi đang nắm lấy tay của con quỷ, hẳn là cầu nguyện.

- Cậu ổn chứ?

Tôi nhẹ nhàng hỏi, vẫn mỉm cười.

- Tớ ổn!! Còn cậu có sao không, mà tớ chưa hỏi tên cậu, cậu tên gì thế?

- Tớ tên là Hinatsu Yume, rất vui được gặp cậu, nhưng mà sau này cậu sẽ gặp tớ sớm thôi.

Cậu ấy có vẻ hơi ngờ nghệch nhưng vẫn gật đầu.

Sau bảy ngày thì tôi ra khỏi đó, tất nhiên chỉ hơi dính bụi một chút, tôi lo lắng dáo dát nhìn quanh tìm Kanao, may quá cô ấy vẫn ổn, không dính một hạt bụi, đúng là thiên tài a. Tôi tự ti nhẹ trong lòng.

Ở đây tôi gặp được tổng cộng bốn người, tất nhiên người còn lại là cậu heo rừng thì chắc ai cũng biết đang ở đâu rồi đó.

Sau đó chúng tôi lắng nghe vài thủ tục, đồng phục và quặng làm kiếm từ hai người con nhà Ubuyashiki.

Chúng tôi , là tôi và Kanao trở về điệp phủ khi rạng sáng, nghe vài tráng mắng té nước của chị Shinobu và tiếng khóc của mấy đứa trẻ trong điệp phủ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dn#kny