6:hình tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tâm trạng tôi vô cùng tốt nên tôi đang ngồi ngoài hiên và uống trà thảo mộc được mấy đứa nhỏ mang cho, tôi vừa uống sì sụp vừa suy nghĩ khi nào qua phủ của hà trụ đây. À thì tôi tính hỏi xem có đồng phục rộng rộng như ngài ấy không vì đồng phục váy của tôi chưa may xong, mà tôi lại là kiểu người thích mấy bộ phục trang rộng rãi thoải mái, dễ cho tôi trong việc làm nhiệm vụ nữa.

Tôi thấy dạo này tần suất trò chuyện giữa tôi mà mọi người có chút ít a. Tôi cần phải thay đổi hình tượng thôi nào!

Tôi nắm chặt bàn tay đầy quyết tâm, lúc tôi còn đang bay bổng thì có vài cậu kiếm sĩ trẻ bị thương vào điệp phủ. Thật may mắn khi chị Shinobu xếp phòng cho tôi luôn ở phía gần sân trước cổng điệp phủ nên tôi dễ thấy được ai ra vào.  Tôi nhào tới chỗ mấy kiếm sĩ kia hỏi tới tấp, thấy tôi trông thế nào, có ổn không, thích kiểu con gái nào nữa, nhưng mà mấy cu cậu ú ớ rồi chạy vèo vào trong nơi chữa trị. Để lại cô gái mặc kimono trang nhã đứng đó như trời trồng, đúng là thất vọng về tình cảm gà bông ở đây ghê.

Nhưng mà hầu như đều nói tôi đáng yêu, nói thật tôi muốn được nghe rằng tôi xinh đẹp một cách mạnh mẽ hơn là đáng yêu. Nhưng thôi kệ, họ chẳng biết gì về tôi cả mà nên tôi cũng kệ nốt. Không suy nghĩ lung tung nữa, tôi chạy vào trong nhờ Naho, Sumi với Kiyo tết tóc cho tôi rồi chạy cắm đầu qua bên hà phủ.

Tới nơi tôi thở hồng hộc như sắp tèo ấy, tôi chống hai tay lên đầu gối mà thở như điên. Bỗng tôi thấy có một đôi chân dưới mặt đất, tôi ngẩn mặt lên thì thấy hà trụ. Kya!! Tôi còn chưa lau đống mồ hôi trên má, tôi ngượng muốn độn thổ luôn mà mặt của ngài Tokito vẫn lạnh lùng như thế.

- Cô..cô bị bệnh lao à?

-.....

Tôi ngợ mặt ra, gì thế này!? Cô gái như tôi mà bị hỏi là có bệnh lao phổi không á?!

- Không..không ạ...

- Ừm

- Ừm..phủ của ngài có còn bộ đồng phục nào không ạ, vì đồng phục của tôi chưa may xong mà tôi khá cần một bộ đồng phục rộng rãi nên là...

Ôi trời ơi!! Tôi hối hận quá, thiếu nữ mới có 15 cái xuân xanh như tôi đi xin quần áo của thiếu niên trụ cột này đây. Nhưng mà làm sao được, đồng phục của cậu ta thoải mái thiệt mà, với lại cũng cao xêm xêm nhau nên chắc sẽ vừa thôi..

- Tôi đoán là có, để tôi vào lấy.

Tôi ngồi ngoan ngoãn trên hiên của hà phủ chờ đợi. Dù sao đây là địa bàn của người ta, tôi mà sớ rớ là bị chém chết mất, cậu ta nghiêm khắc lắm. Tôi hơi tròn mắt khi nghe tiếng một thiếu nữ, tôi đứng ngay dậy.

- Tokito ơi chị đem bánh mochi anh đào qua nè!!

Tôi cười phớ lớ rồi gãi gãi đầu nhìn chị ấy, luyễn trụ đáng yêu đây mà. Chị ấy lại làm mochi anh đào rồi đi mời mọi người.

- Chào chị ạ, em là Hinatsu Yume, em đến hà phủ có việc, còn ngài Tokito thì đang trong phủ đấy ạ.

- Kya!!

Chị ấy lao tới nắn bóp hai má nhỏ của tôi, tôi hơi sững người nhưng cũng yên vị cho chị xoa nắn.

- Chị Kanroji làm mochi anh đào ạ?

- Ừm!! Mà em là tân binh hả, chị chưa từng thấy mặt em đó.

Tôi thấy mình không nên để chị ấy mở lời trước nên tôi nhẹ nhàng mở lời mà ai ngờ chị ấy nói chuyện như bạn bè lâu năm thế đấy.

- Vâng, em là kế tử "dự phòng" của chị Kochou Shinobu ạ.

- À..là cô bé được nhận nuôi cùng với Kanao nhỉ, a em giỏi quá!

- Không có gì đâu ạ.

- Mà em tới đây làm gì thế?

- Em đến để xin mượn đồng phục ạ, dù có hơi ngại nhưng đồng phục của em chưa hoàn thành.

- Ra là thế, em ăn bánh đi nè!

Chị ấy dúi vào miệng tôi cái bánh mochi, cũng ngon quá đi, tôi khá tận hưởng cái bánh.

- Kanroji-san?

Tokito đã trở lại với bộ đồng phục xếp gọn trên tay, tôi đưa hai tay ra nhận rồi cúi đầu cảm ơn. Tôi tạm biệt Kanroji và ra khỏi hà phủ, tôi không quên nói với chị ấy khi nào rảnh cứ đến phòng tôi chơi vì tôi vẫn chưa có nhiệm vụ hê hê.

Tôi ngồi đung đưa hai chân nhỏ trước hiên, ai da sắp có nhiệm vụ chưa nhỉ..

Trời sầm sập tối thì con quạ của tôi mới bay tới, cho tôi nhiệm vụ.

- Hinatsu Yume có nhiệm vụ ở núi Natagumo, nhanh lên nhanh lên!!

Tôi tỏ vẻ khó chịu ra mặt vì con quạ của tôi rõ là ồn ào đấy nhé, điếc hết cả tai này.

Tôi nhanh nhảu vào trong thay đồng phục gọn gàng rồi đi ngay luôn, tôi đi tới đầu ngọn núi thì gặp bộ ba ấy, ôi tôi nhớ rồi, hôm nay là sự kiện tiếp theo này.

- Tanjiro, Tanjiro!! Tớ đây nè!!

- Eh!? Yume, cậu cũng làm nhiệm vụ ỏe đây hả?

- Ừm, tớ đến hỗ trợ thôi nè.

Tôi cười bất lực với cậu bạn kia, tự nhiên thấy chân phải tôi nặng trịch ra ấy, quay ngoắt lại nhìn thì ra là cậu tóc vàng Agatsuma đây mà..

- Chào..chào cậu nhé?

- Xin hãy cưới tôi!

- Không.

Tôi cười cười trả lời trong khi tên ngốc ấy khóc bù lu bù loa nước mắt nước mũi tùm lum. Tôi nhẹ nhàng lấy trong túi của cái haori trắng trơn ra một cái khăn tay thêu hoa lau nước mặt cho cậu ta, đúng là tôi bị nhiễm tính cẩn thận của ai mất rồi!!

Cậu ta chộp lấy tôi và cứ kéo tôi phải cưới cậu ta, tên này không tính làm nhiệm vụ à.

- Zenitsu thả cậu ấy ra đi, cậu ấy nói là không muốn mà!!

- Lâu quá!!

Tôi nhìn lên cậu bạn còn lại...là Hashibira nhỉ..

- Chào cậu nhé?

- Đừng có chào hỏi làm cóc gì!! Đi chiến đấu nào!!

Mãi chúng tôi mới bước vào khu rừng ấy, tôi quyết định đi theo hai cậu bạn này vì Zenitsu cứ mãi không chịu vào trong, cho tới khi tôi nghe tiếng thất thanh cậu ta gọi Nezuko, cho đáng. Tôi đi từ từ theo hai cậu nhóc thì gặp một nữ kiếm sĩ, có vẻ đúng rồi..cô ấy là nữ kiếm sĩ bị quỷ nhện điều khiển đây mà. Tôi nhìn sang Tanjiro có vẻ định tới để hỏi chuyện nhưng thôi vì thấy cô gái hơi kì lạ. Tôi nói nhẹ:

- Đừng lại gần, cậu ấy bị điều khiển đấy.

Hai tên này có vẻ hơi bất ngờ vì sự nhạy bén của tôi, có thể tôi quên một ít cốt truyện đi nhưng khả năng được rèn giũa của tôi chắc chắng không uống phí. Tôi sẽ tham chiến từ lúc này!

_________________________________________
Hilu mn nhe, tui nay viếu hơn 1300 chữ rùi, hai ngón tay tui gãy rụng rời luôn nên mn giới thiệu bạn bè vô đọc ủng hộ tui nhe, nhìn số người đọc có 4 người tui muốn xỉu luôn á ●~●
                                      °   °

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dn#kny