8:giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hơi thở của hoa, thức thứ hai, Hồng hoa y!

Tôi thử chém lại cổ của nó nhưng vô ích, dù tôi đã gồng cơ từ cánh tay lên nhưng không đủ. Cứ thế này sẽ bị hạ trước khi hai trụ cột kíp đến đây mất!!

Inosuke hình như thấy tôi trong thế hạ phong nên xông vào hỗ trợ, tôi quyết định câu thêm thời gian thôi, không thể giết nó. Tôi nhanh nhảu tiến tới chỗ cậu lợn rừng rồi nắm tay cậu ta kéo một mạch vào rừng luôn.

- Cô bị khùng hả, không hạ nó mà chạy đi đâu vậy!?

- Cậu mới bị khùng đó, phải chờ người tới giúp thôi, nó không phải Thập nhị nguyệt quỷ đâu đồ ngốc. Còn phải qua giúp Tanjiro nữa kìa, cậu ấy mới là người gặp nguy.

Con quỷ thấy bọn tôi chạy mất hút thì đuổi theo ngay, nó rất nhanh để bắt kịp chúng tôi. Nói thật thì tôi không nghĩ là nó sẽ đuổi kịp nhưng chắc là sắp rồi. Tôi kéo cậu bạn kia ra phía sau gốc cây, tranh thủ lúc nó còn đang tìm chúng tôi thì tôi lấy ra vài túi băng gặc rồi băng bó sơ sài để cằm máu cho chính mình. Tôi đau quá, đây là lần đầu sau khi xuyên không tôi gặp phải sự đau đớn này. Tôi cố ngậm chặt miệng để không kêu đau, hình như nhóc kia thấy tôi đau nên có vẻ hối lỗi, đáng yêu ghê.

- Có vẻ Inosuke hung dữ nhưng mà quan tâm người khác quá ha?

Tôi nhẹ giọng nhất có thể để trêu chọc cậu, đúng là trêu mĩ nam vui quá a. Cậu nhóc bị tôi trêu ghẹo thì tay chân quơ tùm lùm, tôi ngay tức khắc túm lại rồi kêu im lặng.

- Im lặng, nó tới rồi...

Con quỷ đó nó đứng ngay trước cái cây chúng tôi núp. Tôi ra hiệu, cả hai xông ra và lao tới. Lạ quá, gì thế này, nó bỏ chạy!?

- Đừng đuổi theo! Inosuke!

Cậu nhóc vẫn ngoan cố, tôi phải theo sát cậu ta rồi chúng tôi dừng lại dưới một gốc cây, sau đó tôi nhìn lên phía trên. Hình như nó lột da....

- Ghê quá đi!!

Tôi chê bai vẻ ngoài của nó, ôi trời đáng ra sau khi lột ra thì phải sáng láng hơn chứ. Đúng là xấu xí mà, mà kệ đi nó sắp giết chúng tôi rồi đấy, tôi thấy có vẻ nó khá tức giận khi chúng tôi chọc vào "gia đình" của nó.

Đang định thủ thế thì tôi nghe một âm thanh lao đến, tôi mỉm cười rồi kéo nhẹ cậu nhóc kia sang một bên.

- Trụ cột đến rồi đó!

Tôi chế giễu giây phút cuối đời của con quỷ, ai da xui cho ngươi rồi. Để Đụt trụ cho ngươi thấy nhé. Tất nhiên không khó, ngài trụ cột ấy gọn gàng cắt đi cái đầu của nó xuống, tôi thì đang cố kèm tên điên đầu lợn này lại không khiêu chiến với anh Tomioka, tôi không muốn cậu ta bị treo lên cây đâu.

Anh Tomioka từ từ bước lại gần, xoa nhẹ tóc tôi và nói bằng chất giọng trầm lắng.

- Trụ được đến bây giờ, tốt lắm.

- Anh Tomioka, đến chỗ cậu bé mặc haori màu xanh xen kẽ đen mà có vết sẹo trên trán! Cậu ấy đụng độ thập nhị nguyệt quỷ!

Anh ấy xoa đầu làm tôi muốn tăng xông tại chỗ luôn. Đúng là tôi rất dễ ngại a. Nói xong anh chành kia chỉ ừm một tiếng rồi đi luôn. Đúng là..Mà tôi thì vẫn kèm lại tên Inosuke, hắn cứ đòi phóng theo anh Tomioka. Tôi có nên trói cậu ta lại không trời!

- Đi, đi cứu Zenitsu.

Tôi xòe tay ra chờ cậu ta nắm lấy, mắc công cậu nhóc này lại chạy tùm lum, tôi mệt lắm rồi a. Cậu ấy cũng nắm lấy tay tôi, mặt hơi gợn đỏ, cậu ấy cũng ngại hả ta?

Tôi hài lòng với phản ứng của cậu ấy, dễ thương điên lên được ấy. Sau đó chúng tôi đi đến một khoảng đất khá rộng, có một thứ như căn phòng kiểu cũ được treo lơ lửng trên bầu trời. Tôi buông tay Inosuke ra rồi nhón gót này lên trên mặt phía ngoài của căn phòng. Tôi gặp lại cậu bạn tóc vàng kia, có vẻ cố gắng nhiều rồi a.

- Cậu ổn chứ?

Tôi hơi nghiêng đầu và cười cười hỏi thăm cậu nhóc. Có vẻ còn ổn, tôi lấy trong túi ra vài kim tiêm lúc trước khi đi xin chị Shinobu cho lúc này đây, đúng là biết trước tương lại đã thật. Tôi nhanh nhẹn tiêm vào tay cậu ấy hết ống tiêm rồi băng bó một số chỗ bị xước.  Cậu ta cứ lải nhải bắt cưới tôi, rõ khổ sắp tèo đến nơi rồi mà không lo. Về điệp phủ uống thuốc cho tỉnh đi nhé.

Tôi lại đáp xuống sau khi để lại tờ giấy nhắn nhỏ trên bụng cậu ta, chút nữa có người đền sẽ biết cậu ta được chữa trị rồi.

- Rồi, giờ thì đi qua chỗ Tanjiro nào!

Tôi và cậu bạn Inosuke tiếp tục lên đường, tôi vừa đi vừa nghĩ là giờ thì chị Shinobu đang gần đến chỗ Zenitsu rồi, tôi đi đến chỗ Tanjiro là được, phải cản chị Shinobu và Kanao lại là đủ rồi, đến khi nhận lệnh của chúa công là được.

Nói là làm tôi phi nhanh hơn đến đó, vẫn đi chung với Inosuke a. Tôi và cậu ấy đến nơi thì mọi thứ đã xong rồi, hạ huyền quỷ kia đã tan rã rồi, còn Tomioka thì hẳn là gần nhận ra Tanjiro rồi đây.

_________________________________________
Tui là admin đây, mong mn chiếu cố ạ, nếu tui có hay sai lỗi ct thì mong bỏ qua
ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dn#kny