9: Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đến rất gần nơi Tanjiro nằm rồi. Qua mấy nhanh cây tôi thấy cậu ấy nằm dưới nền đất, tay chân máu me tùm lum luôn, còn cô bé Nezuko kia thì nằm dưới Tanjiro. Có vẻ anh Tomioka xử xong rồi. Tôi nghĩ là tôi đến trước chị Shinobu, tôi nhanh nhẹn lao tới chỗ cậu nhóc mà băng bó để chút con chạy nổi chứ.

- Kamado Kamado phải tỉnh táo nghe chưa không được ngủ đâu.

         


Về phía chị Shinobu của tôi.

- Con bé này đúng là rất nhanh nhẹn a.

Chị ấy đi một vòng ngọn núi, xử lý vài con quỷ rồi cứu người bị nhốt trong mấy cái bọc tơ. Ghé nhẹ qua bên Zenitsu thấy cậu nhóc thở đều thì cười cười, nhìn tờ giấy nhỉ kia là biết ai làm. "Em chữa trị cho nhóc này rồi nhé, chị."

Chị ấy cười phớ lớ rồi phóng qua phía này.






Tôi băng bó hai cánh tay và hỏi thăm có bị gãy xương nặng chỗ nào không, đang băng bó thì tôi cúi nhẹ đầu xuống. Chị Shinobu tới rồi!

- Chị!

Tôi kêu chị ấy để cản lại nhưng có vẻ chị ấy không thích việc tôi đang làm, một là bảo vệ cho quỷ, còn hai là do sợ tôi sẽ bị phạt..

- Em tránh ra đi Yume, còn cậu nhóc kia cậu có biết cậu đang bảo vệ cho quỷ không nè?

- Đây..đây là em gái của em!

- Tội nghiệp quá thế thì chị sẽ dùm loại độc ngọt ngào nhất để em gái của em chết một cách nhẹ nhàng nhé?

Tôi quay lại nhìn Tanjiro, cậu nhóc tái cả mặt rõ thương.

- Chị, đừng mà. Hai cậu ấy còn có việc phải làm.

- Yume, chị đã dạy hai đứa là phải chém đầu quỷ không cần do dự mà, em biết em làm như thế là sẽ bị phạt chứ?

- Em xin lỗi chị.

Tôi chống lại chị gái là lần đầu a, cậu nhóc này vài hôm nữa phải làm cơm nắm cho tôi đó.

- Yume, đưa cậu nhóc này chạy đi.

- Vâng!

Tôi sốc cậu nhóc lên ngang hông còn nhóc quỷ thì tôi vác lên vai luôn, chạy vào rừng thì gặp Kanao rồi. Tôi bỏ hai nhóc ấy xuống.

- Tanjiro, không chạy được cũng phải chạy, đi đi.

- Yume, cậu làm gì thế?

- Kanao, đừng giết Nezuko!

-....

Không trả lời tôi, cậu ấy chạy ngay về phía họ, tôi phóng theo thì vẫn kịp. Đang trong lúc lưỡi kiếm của Kanao gần chém vào cổ nhóc quỷ kia thì quạ báo tin tới. Trời ơi tôi phải cản cậu ấy bao nhiêu nên mới tránh cho Tanjiro không gãy xương hàm đó, đúng là số khổ mà.

- Quạ quạ, đưa Tanjiro và Nezuko về phủ Chúa Công. Tanjiro là cậu nhóc có đeo khuyên tai về một vết sẹo lớn trên trán, Nezuko là nhóc quỷ ngậm ống tre!

Con quạ nhắc lại vài lần rồi tôi và Kanao cùng vác hai nhóc này về luôn cho lẹ, mắc công các Kakushi lại mệt. Tôi đúng là tốt bụng a.

Hẳn là sẽ có người nghĩ là tôi làm sao thoát tội khi về Sát quỷ đoàn phải không, việc đó thì tôi chuẩn bị trước rồi a. Vài năm trước lúc Nezuko còn ngủ mê man thì tôi tới gặp Urokodaki để nói chuyện, xui là không có Tanjiro ở đó. Tôi nói về việc sớm muộn gì thì Tanjiro và Nezuko cũng bị phát hiện nên phải chuẩn bị cho trường hợp đó. Tôi nói với ông ấy là chỉ cần bước vào Sát quỷ đoàn thì tôi có thể giúp đỡ được chút ít nhưng ông ấy phải viết thư cho Chúa công về việc đó bao gồm tên tôi nên tôi  cứ vô tư thôi.





Về đến nơi thì tôi cũng biết thân biết phận đi, tôi tự đi theo các kakushi để đến nơi "xét xử". Đúng là căng thẳng thật, chỉ tội cho cậu nhóc Tanjiro bị trói hai tay, xương cốt thì không biết sao. May là có băng bó sơ sơ rồi á nha, không là đến đây cơn đau sẽ hành cậu ta lên bờ xuống ruộng luôn.

Chúng tôi bị đưa vào trong vườn của phủ Chúa Công. Có tất thảy 9 trụ cột nhìn chúng tôi, chị Mitsuri có vẻ khá sốc khi thấy tôi, tôi gãi đầu nhìn chị ấy cười phớ lớ chứ biết sao giờ.

- Nè nè có phải con quỷ đó đang trong cái hộp này không?

Khỏi kể cũng biết là ông thần hung ác đó rồi, haizz dù có nhìn hướng nào thì cũng thấy ổng ác.

- Anh Shinazugawa, bỏ cái hộp xuống đi ạ.

Tôi, chị Shinobu và Tanjiro xin cùng lúc. Nhưng không lọt tai anh ta thì phải, anh ấy còn lấy thanh nichirin ra đâm vào chiếc hộp ấy nữa. Máu từ hộp rỉ ra mà tôi biết tại sao chị Mitsuri lại sợ bẩn vườn rồi, nhìn đống sỏi trắng sáng mà dính máu kì cục thật.

(Đoạn trước khi chúa công tới thì tui hong viết nha tại vì nó có trong nguyên tác rùi á♡♡đừng nói tui làm biếng nha)

- Chúa Công đã tới.

Hai cô bé vừa dìu ngài chúa công vào vừa nói để thông báo. Tôi biết điều liền quỳ xuống, trước khi đó tôi đã chạy qua cạnh cậu Tanjiro rồi ấn nhẹ đầu cậu ta xuống, vì tôi sợ anh Shinazugawa đè thì cậu ta đau.

Tiếp theo đây, chúng tôi sẽ đối mặt với vấn đề này a. Tôi căng thẳng muốn ngất luôn rồi!

_________________________________________
Mn ơi xem nhìu nhìu vô cho tui có động lực nhaaa<333





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dn#kny