Dominicus (r18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CI by twi: mo07art

Enjoy~

Hàng ngũ Thượng Huyền đã có sự thay đổi.
Chúng có một Đệ lục mới.
Akaza im lặng, tựa người vào bức tường sau lưng, khoanh tay quan sát phía dưới. Tân Đệ lục không có gì nổi trội hơn so với tiền bối. Nam nhân, cao lớn, tóc bạch kim, kimono đỏ. Đấu khí quá hiền hòa. Hắn đồ rằng tên này khó mà trụ quá một thập niên. Nhất là với tốc độ tăng chóng mặt như hiện tại.
Người ấy có vẻ đã mất dần kiên nhẫn.
Akaza liếc nhìn Kokushibou phía trên.

Gã cũng không tỏ mấy hứng thú.

Chỉ vậy cũng đủ để hắn rõ, kẻ này không đáng khiến hắn phải bận tâm.
.
.
.
Muzan cũng không cà kê dê ngỗng gì về tân binh của mình. Một câu giới thiệu súc tích, y chuyển giao mệnh lệnh và biến mất ngay khi chúng vâng lời y.

Kẻ kia, cũng lễ phép đợi Chủ nhân biến mất hẳn mới ngẩng mặt lên. Y mang một nụ cười tươi rói, con mắt sáng màu lấp lánh híp lại:
"Vãn bối mong được các vị chiếu cố."
Gyokko vòng về phía trước y, bật cười:
"Chà, ít nhất cũng có chút lễ độ đấy."
Y không đáp, chỉ cúi đầu nhận lời khen ngợi mát mẻ mấy phần kia.
"Fufufu... Không dễ gì có thể bước vào hàng ngũ này đâu~! Huống hồ ngươi thành quỷ chưa được bao lâu nữa kìa. Ta đây cũng rất muốn nghe ngươi chỉ giáo đôi đường đấy, Đệ Lục~!"
"Không dám, không dám, Đại nhân đừng quá lời như vậy~!" Y tươi tỉnh tiếp lời.
Akaza bên cạnh đã thấy ngứa ngáy.
"Haha~!! Có lẽ sắp tới Đại nhân cùng ta thị thực một chuyến... Đôi bên dễ dàng trao đổi~! Với cả, phải nói, cái bình đây là một tuyệt phẩm nha. Chỗ ta không có mấy món như này đâu."
"Thấy sao?! Ngươi có mắt thẩm mỹ tốt đấy. Ta sẽ biếu ngươi một cái lần tới, nếu ngươi vẫn còn sống đến lúc đó~"
"Đại nhân có hảo ý, ta chắc chắn sẽ đợi!"
Tên này, không đáng để hắn phải bận tâm.
"Đừng có ngạo mạn." Hắn đứng dậy, thời gian quý giá không thừa cho những màn kịch như này, kẻ mạnh cũng đã đi rồi, hắn cũng không còn nguyên do để lưu lại nữa "Ngươi nên dành sức mà giữ cái cổ của mình đi."
Douma - Tân Thượng Lục, mỉm cười nhìn hắn.
"Cảm tạ Đệ Nhị chỉ dạy. Ta chắc chắn sẽ lưu tâm." Thấy hắn có ý bỏ đi, bèn tiếp "Hẹn ngài lần sau~!"
"Lần sau? Ngươi đúng là loại ếch ngồi đáy giếng." Akaza hắt lại, không thèm quay lưng, nhưng cũng dợm một bước.
"Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Đại nhân à, nếu ta muốn nhìn xa hơn vòng trời trên đầu, ắt sẽ cần tương trợ" y vẫn giữ nguyên nét cười trên môi, đôi mắt theo đó nhắm lại không lộ tâm tư thực chất. "Akaza - dono, đại nhân sẽ giúp ta "nhìn" chứ?"
Akaza quay lại nhìn y, thoáng chốc ngạc nhiên dần chuyển chỗ cho giận dữ.
"Ngươi đúng là không biết điều đấy nhỉ? Thượng Huyền không có chỗ cho kẻ như ngươi."
"Ta chỉ mong chúng ta có thể hỗ trợ nhau. Uy tín là bạn đồng hành tốt, Đại nhân à."
Giờ thì Akaza chắc chắn rằng.
Kẻ này không những không đáng để hắn bận tâm.
Y còn thật đáng ghét.
"Phí lời" hắn rít qua kẽ răng "Cáo từ!"
.
.
.
"Ngài ấy có vẻ không hài lòng nhỉ?" Douma gõ ngón tay lên khóe môi, bối rối thấy rõ "Ta nói gì không phải sao?"
"Hắn vậy mà." Hatengu rùng mình "Ngươi quá yếu, hắn ghét ngươi~!"
"Chà... Ngài ấy là vậy sao?"
"Hắn khát cầu sức mạnh, Đệ Lục à... Hắn không ngừng tìm kiếm nó, đạt được nó. Người ấy vì thế mà ưa thích hắn. Nhưng hắn không sớm thì muộn sẽ chết vì lòng tham của mình thôi."
"Ngươi đó... fufufu... nên giữ cả cái miệng của mình nữa~!" Gyokko chêm vào, khoái chí.
"Ah, cảm ơn hai vị dạy bảo. Đệ Nhị đúng là có nhân quan thú vị đó chứ? Nhưng không lành mạnh chút nào." Douma lẩm bẩm. Hai Thượng Huyền kia chỉ nhìn y, ái ngại lẩn khuất trên khuôn mặt chúng.
"Xét cho cùng," Y thở dài, đăm chiêu "Ta cũng đã rất chăm chỉ để đạt được cái danh này mà..."
Buốt lạnh tràn ngập căn phòng, khiến những kẻ còn lại, muốn hay không, cũng phải rợn gáy.
______________________

Đã một thời gian trôi qua kể từ buổi sắc phong, Akaza quay về với nếp sống của hắn. Luyện tập, tìm kiếm, dụ dỗ những kẻ đủ mạnh để khiến hắn hứng thú và hóa kiếp cho những kẻ yếu ớt còn lại.
Đúng như những gì đã được trông đợi, hắn quên hoàn toàn Thượng Huyền Lục Douma.
Cho đến một đêm, Kokushibou, Thượng Nhất, ghé thăm hắn.
Trời vẫn đang trong tiết Thanh minh quang đãng, đêm nay trăng rừng tròn vành dịu dàng. Thực là một đêm lành. Akaza vừa nghĩ vừa bóp nát đầu con mồi, Diệt quỷ sư dạo này nhan nhản như ruồi, đây không phải lần đầu tiên có kẻ tìm được đến triền rừng của hắn. Càng lúc càng phiền phức!
"Nếu vậy thì chuyển đi!"
Kokushibou vẫn tựa lưng ở thân cây đối diện, nhận xét.
"Đệ Nhất có gì cần dạy bảo sao?" Akaza đưa lưỡi liếm máu trên tay, nhìn qua gã.
"Ngươi nhận nhiệm vụ với Đệ Lục."
"Ta không ưa ả lắm."
"Ả chết rồi!"
"À... Ta cũng không ưa gì hắn."
"..."
"Với lại, nhiệm vụ của bọn ta, liên quan gì đến ngươi?"
"Đệ Lục nói ngươi với hắn không tốt, lo tự đến không tiện nên nhờ ta chuyển lời."
"Ồ... từ bao giờ mà Đệ Nhất tử tế với hậu bối vậy?"
Kokushibou không đáp lại, cũng không chờ Akaza nhận lời. Gã quay đầu bỏ đi, mặc ánh mắt Thượng Nhị trừng trừng như ghim phía sau lưng.
Akaza cũng không nấn ná lâu, hắn đã có việc phải làm.
Một nhiệm vụ.
__________________

Khi Akaza đặt chân đến điểm hẹn, Douma đã ở đó rồi. Y bắt chân chữ ngũ trên một tảng đá, ngắm trăng.
Nhận thấy hắn, vội vã chào hỏi:
"A! Ngài đây rồi, Akaza - dono~! Dạo này ngài thế nào?"
Hắn không trả lời, cộc lốc hỏi y nội dung nhiệm vụ, lờ đi khuôn mặt nghệt ra của đối phương. Douma cũng không thể hiện thất vọng lâu, y mỉm cười nhắc lại yêu cầu của Muzan không sót một chữ.
Có một trụ cột lảng vảng ở bờ đông Vô Hạn đại thành.
Khử.
__________________

"Chà~!! Ngài biết không, Akaza - dono!! Đây là lần đầu ta có bạn đồng hành đấy nha~!!! Rất hồi hộp, nên có vướng sơ suất không vừa mắt thì xin châm chước ta nhé??"
"..."
"Ngài hẳn phải được Người ấy tin tưởng lắm nhỉ?! Đoán chừng đã tiên liệu ta không thể tự mình hoàn thành nhiệm vụ, nên mới cử Ngài đi cứu giúp..."
"..."
"Ồ mà nói xem, Akaza - dono này, một Diệt quỷ sư mò được tới tận Vô hạn Đại thành, dù có là may mắn phát hiện ra, chắc cũng không thể là dạng ất ơ đâu ha?"
"..."
"Nè~!! Nè~!! Chậm chút đi Akaza - dono ơi~!! Đi nhanh vậy gió to khó mà nghe nhau tâm sự lắm á~!!"
"..."
Akaza càng tăng tốc, lòng hắn quả thật mong rằng tiếng gió đủ to át đi cái âm thanh chướng tai kia lắm chứ, nhưng hắn cứ phải nghe rõ mồn một. Tên khốn này, so với lần chạm mặt trước, hẳn là vứt hết ý tứ ở nhà rồi. Y là không biết hắn đang lờ y một cách công khai minh bạch sao, hay là có biết mà không cảm? Vế trước hay vế sau, cũng càng làm ác cảm sẵn có trong Akaza với y tăng thêm 10 bậc.
Cái gì mà may mắn chứ? Thường quy cận bán kính Vô Hạn Đại Thành không bao giờ có quỷ, phần để tránh lôi kéo chú ý không đáng có, phần rằng chẳng con quỷ nào đần độn đến mức tới lui ăn ở gần chỗ mà Muzan có thể bất - cứ - lúc - nào xuất hiện cả. Một Diệt quỷ sư lảng vảng khu vực này, chắc chắn phải có ẩn ý.
Trụ cột thì lại càng đáng để lưu tâm.
Chắc chắn không thể là thứ đơn giản rồi, đây phải là một kẻ não to mật lớn. Một kẻ mạnh, rất mạnh.
Akaza cảm nhận được rộn rạo trong tận thượng thận, và thần kinh hắn gần như nổ tung vì phấn khích.
"Ngài đang vui quá kìa~!!! Ta cũng thấy thích thú lắm nha~!!"
À, ừ thì, nếu hắn được phép đấm cho Tân thượng lục một cái trước khi lâm trận, chắc sẽ còn kích thích hơn nhiều.
_______________________

Bờ đông Vô Hạn đại thành nằm tại vùng ngoại ô Edo, là một bãi cỏ ngắn, xanh rì rào. Dân cư không hẳn thưa thớt nhưng cũng không thể huyên náo như phố trên, khiến nơi này thực sự không hề bắt mắt. Con mồi của chúng ngồi khoang chân trên cỏ, vừa ăn cơm nắm, vừa ngoạn cảnh thu thư. Akaza nhìn mà cũng có chút nhột, nhưng động thủ ngay có lẽ vẫn còn sớm.
"Vị huynh đài đêm hôm khuya khoắt sao lại một mình ngồi đây chứ, giả thần giả quỷ thực khiến người ngoài hết hồn nha~!"
Akaza nghe cái mạch trên trán hắn nổ bộp bộp. Quay qua chỗ Douma đứng chỉ còn thấy hư không thôi.
Sát quỷ sư kia ngẩng mặt nhìn nam nhân trước mắt. Y vẫn nở nụ cười hiền hòa, chờ câu trả lời, tay khoanh sau lớp vải dài thượt.
Cúi xuống ăn tiếp. "Ta chờ người."
"A, vậy sao? Nhân tình hẹn nhau chốn đồng không mông quạnh này cũng kì quặc quá. Chi bằng lui phía sau một chút còn có mái che kìa!" Y ngoắc tay về phía hàng cây, chỗ Akaza vẫn đang sát khí nhìn y chằm chằm. "Bớt dính dị nghị không đáng." Hất mặt về phía con đường vẫn sáng đèn trước mặt.
"Hửm?! Biết sao được bây giờ, có lẽ do vướng đường thì khó mà mở cửa thôi." Kẻ kia điềm tĩnh cất nắm cơm vào ngực áo, nhìn y mỉm cười theo.
Nhanh như cắt rút gươm làm một đường ngang cổ y.
Douma lùi lại, đường kiếm ngọt kia chỉ kịp làm y toác một bên vai áo, máu rỉ ra thấm lớp vải đỏ thêm đậm đà.
"Ai cha~! Nếu không muốn tiếp thì đuổi khéo là được mà?"
Kẻ kia đứng dậy đuổi theo y. Thủy Trụ.
"Thủy Chi hô hấp: Lưu Lưu Vũ."
Đường chém mềm mại như dòng nước, vẫn là nhắm vào cái cổ tơ hơ kia, Douma nhấc phiến quạt lên đỡ lấy. Y thật tâm là muốn không khí bớt căng thẳng, nhưng có vẻ hôm nay ai cũng khó ở hết.
Dù gì vẫn phải có qua có lại chứ ha.
"Huyết quỷ thuật: Đống đàm băng"
Đằng sau cánh quạt tỏa ra hàn khí mờ ảo, che phủ tầm mắt. Diệt Quỷ Sư kia rùng mình lùi lại, che mặt khỏi lớp sương chết người, mắt căng ra cảnh giác kiếm tìm đối phương. Douma lướt trên mặt cỏ phủ băng lạnh:
"Huyết quỷ thuật: Khô Viên Thùy"
Những đường tấn công của y rất sắc và hiểm, nhưng đều bị cản lại một cách khôn ngoan. Giờ Akaza đã chắc chắn kẻ thù của chúng đúng là có năng lực.
"Đi chết đi!" Đường kiếm vòng cung, tựa xoáy nước chặn cửa thoát của Đệ lục còn đang nằm thế thượng phong. Y rút lại vừa kịp để giữ cái đầu còn nằm trên cần cổ, nhưng bắp tay và hông không ngừng tuôn máu.
"Chà, đừng xấu tính thế chứ~!! Ta đâu đã làm gì ngươi?~!"
Y khục khặc cười, vết thương ban nãy đã lành miệng.
Kẻ kia lao đến ngay tức khắc. Lưỡi kiếm đưa thẳng như muốn chọc nát họng y, Akaza cũng có chút đồng cảm.
"Thụy Liên Hoa" Liên băng bung nở bên cạnh Douma, đỡ cho y nhát đâm ác ý. Tỏa hương lạnh ngọt ngào. Thủy trụ tránh không kịp, rút không kịp, cánh tay phải cầm kiếm bị hai cổ tay y kẹp lại. Bất quá đạp thẳng bụng con quỷ kia mà dạt về sau. Douma gập bụng, miệng hục hặc vừa ho vừa cười:
"Nè~!! Chân thành khuyên ngươi đừng quá gắng sức... Mạch cổ tay sưng rồi kìa~!! Cố nữa đứt như chơi đấy."
Kẻ kia chặc lưỡi. Cổ tay dính hàn quả thực đã tê cứng, sưng rộp lên.
"Phong chi hô hấp: Mộc khô lạp phong."
"Ể?! Vậy là đợi người thật à?"
Douma né sang, nửa đầu trên của y rớt lại trên thảm cỏ, tô một đường đỏ tươi.
Diệt quỷ sư thứ hai, một nữ nhân, còn rất trẻ, đồ không chừng chỉ mới 18. Y liếm mép, bụng y cũng còn đủ chỗ cho một bữa nữa.
__________________________

Không ngoài dự đoán của Douma, một mình y khó lòng cân được nhiệm vụ này. Hai Diệt Quỷ sư kia thực sự phối hợp thuần thục. Thế mà Thượng Nhị nãy giờ chỉ tựa lưng vào cây vãn bạo cảnh trước mắt. Akaza đúng là có cao hứng, nhưng Douma đã muốn xuất trận trước thì hắn nhường y cũng được thôi. Quả y làm hắn xốn mắt kinh khủng.
Nhưng rõ là nhiệm vụ này không thể trì hoãn mãi được, càng không thể thất bại. Kiên trì của Muzan đã đến hạn rồi, hắn không muốn làm Người ấy phải thất vọng thêm nữa.
Nên khi Douma - Tân thượng lục, kẹt cổ giữa hai lưỡi kiếm kia, hắn đành đứng dậy. Một trảm xuyên ngực cả ba người, ai bảo chúng đứng đúng tư thế vậy chứ. Bàn tay hắn bóp chặt nội tạng của Thủy Trụ ngoài cùng, vui sướng cảm nhận lớp thịt mềm mại nghiền nát trong từng kẽ tay.
Chúng ho ra từng bụm máu tươi, mặt tái đi. Phổi, tim và cả xương sườn tổn hại rồi. Án tử chắc chắn.
Douma la lên oai oái:
"Ai cha~! Ai cha~!!! Đợi ta thoát ra đã chứ, Akaza -dono!!!"
Akaza rút tay ra, hắn nén lại một cái rùng mình kinh tởm như khi nhận ra vừa đập một con gián bằng tay không.
Hai kẻ kia thụp xuống, đòn đánh đột ngột khiến chúng lạc cả hơi thở. Nội quan thương tật cũng khó mà điều hòa lại hô hấp nữa.
"Đáng tiếc! Thực lực hai người rất tốt đấy, ta có lời khen. Nhưng cơ thể con người đầy những khuyết điểm, dù mạnh đến đâu, cũng vẫn chịu giới hạn của nó thôi."
Akaza vẩy máu khỏi tay, nhăn mặt, hắn không thích phải ra đòn với đàn bà bao giờ.
"Nghĩ sao, đằng nào cũng khó toàn mạng, chi bằng nhập quỷ đi~!! Ta là muốn thấy hai ngươi phát triển thêm nữa." Hắn mỉm cười, nhìn thẳng vào đôi mắt nam nhân đầy lửa thù hận "Ngươi biết mà, cứ để vậy, ả sẽ chết ngay đó!"
"Ha...hah!! Kh...khỏi cần thứ như ngươi ra hảo ý, chết làm ma còn hơn thành giống vô loài."
Nữ nhân dưới thân bật cười, cơ thể run lên không ngừng, yếu đến độ chẳng thể ngẩng đầu lên, nhưng giọng nói vẫn đầy cương nghị đáng nể.
"Hơn nữa, có chết cũng vẫn phải xin ngươi miếng thịt đã!"
Ả gục mạnh thân xuống thảm cỏ. Akaza giật mình rút lại đằng sau, nhưng hắn không tránh kịp sóng xung kích.
_______________________

Vụ nổ không quá lớn, nhưng cũng đủ khiến cả 2 cái xác kia thành tro. Douma đương nằm trong tầm ngắm, cơ thể y rơi rớt đi không ít. Nhưng với một con quỷ cấp cao thì đây không phải là trở ngại. Khi y lành lặn đủ để ngồi được dậy thì Akaza đã đứng trước mặt rồi, một bên tay của hắn của hắn vẫn còn da non.
"Chỉ là mồi thôi" Hắn lạnh lùng nói, mắt vẫn đăm đăm lườm bên trái mình.
"Sao cơ?"
"Quạ của ả đi rồi! Ả đàn bà đó đánh lạc hướng ta."
"Ồ! Nếu vậy thì cũng lỗ không ít đấy nhỉ?" Y liếc về phía đám cỏ cháy, chỗ mới nãy thôi còn là hai con người, chẹp miệng.
Akaza quay ngoắt lại nhìn y, gầm ghè:
"Nói ngươi chú ý giữ cái cổ mình. Ngươi đúng là một chữ không lọt tai."
Chưa hết câu đã vung một nắm đấm, bật thẳng y xuống nền cỏ.
"Thứ ngu xuẩn."
"Thứ lỗi cho ta, Akaza - dono à, quả thực chỉ là sơ suất thôi."
"Sơ suất?" Akaza rít lên "Ngươi bằng này còn có thể sơ suất được sao? Thượng Huyền lọt ngươi chắc cũng chỉ là sơ suất không chừng?"
"Haha! Ngài thực xấu miệng quá, kẻ mạnh mấy cũng vẫn có sai lầm mà..."
"Ngươi không phải kẻ mạnh!"
"Vậy cũng không sai, Akaza - dono à, thực tâm ta không hiểu được nguyên do nên mới mong ngài có thể đôi lời chỉ giáo!" Douma đáp lại từ tốn. Đôi mắt y nhìn lên không chút ẩn ý nào, như thể lời y vừa nói hoàn toàn là từ đáy lòng phát ra vậy. Nhưng với Akaza, câu chữ tự mãn ngạo nghễ đến đáng ghét kia, không nên lọt ra từ miệng thứ không xứng.
"Ra vậy" Hắn nghiến cơ thể Tân Thượng Lục xuống nền cỏ, hai tay tìm lên cái cổ trắng sứ kia mà xiết chặt lấy, nụ cười hắn phản trong mắt y đầy tàn bạo. "Nếu ngươi không rõ nguyên do, để ta chỉ ngươi xem nhé!"
_______________________

Douma nhăn mặt, cảm nhận lực cắt từ hàm răng Thượng Nhị trên ngực mình. Y nghĩ nó hẳn là đau lắm, bởi thần kinh y không ngừng gửi những tín hiệu khiến não bộ tê dại. Nhưng y không phản kháng, cũng không có ý muốn làm vậy, chỉ nhẩn nha tự đếm trong đầu đủ 12 chiếc răng. Y ngửi được máu, bẩn thật đấy, giá mà Akaza - dono có thể ăn gọn gàng một xíu.
Y thử cựa quậy, nhưng mảnh Nhật Luân Đao ghim tay y chặt chẽ xuống nền cỏ. Não y nhói khẽ sau cử động, chỗ đó hẳn cũng đang đau.
Akaza đã cắt người y làm hai từ nãy rồi. Hắn giờ đang đè lên ngũ quan bê bết kia, ngăn Douma hồi phục. Hắn bạo lực tàn phá y, khiến cơ thể y nham nhở nát bấy. Bản thân Thượng Lục không dám chắc mục đích, nhưng thiết nghĩ đây chưa phải lúc mở lời nghi vấn.
"Ngươi không định phản kháng sao?" Akaza thầm thì lên da thịt đỏ hỏn, hơi thở lạnh lẽo làm lớp máu nóng run rẩy.
"Ta... vâng, ta không định phản kháng ngài đâu..."
Akaza ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng trắng le lét tỏ khuôn mặt tái nhợt. Đầy lục họa thể. Nhuộm những máu tanh.
Khuôn mặt của một con quỷ.
Chúng nhìn nhau không chớp.
Thật lâu...
Cuối cùng, là Akaza cắt đứt ánh mắt. Là Akaza mở lời:
"Ngươi sợ chết không?" Giọng hắn vẫn thật trầm, móng vuốt đã ngừng cào xé cơ hoành, mà chỉ ve vãn lên vết thịt rách. Và vì tai Douma đang ù đi bởi thương tật, y phải đoán lời hắn qua khẩu hình của đôi môi ướt đẫm kia.
"Không"
"Kể cả bây giờ sao? Nếu chẳng may, ta..." Hắn dừng lại một chút, quay lại nhìn y, nhếch mép "...giết chết ngươi?"
"Không, nhưng ta cũng không trông chờ việc đó đâu, Akaza - dono à, nó... ừm, thật vô nghĩa."
Ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt Thượng Huyền Nhị, mãnh liệt nhưng chóng váng như tia sét đêm hạ. Hắn, sau đó, ngẩng mặt cười ha hả:
"Đương nhiên nó vô nghĩa, đồ ngu, cuộc đời của thứ sâu bọ yếu ớt luôn luôn vô nghĩa..." lời nói lẫn trong tiếng cười, Douma thiết nghĩ Thượng Nhị thật khiếm nhã quá chừng, nhưng y không nỡ thể hiện ra. "Ngươi đáng yêu thật đấy. Kiểu ngây thơ này, là lần đầu ta được biết!!"
"Thật khiến ta ngứa mắt" Akaza cuối cùng cũng ngưng cười "Thật khiến ta muốn xé xác ngươi ra..."
Đấu khí phát ra tàn bạo và hăng nồng, như muốn bóp ngạt không khí.
Douma rùng mình, y lần đầu nhận thức sự chênh lệch của hai bọn chúng.
Và ngoài trông đợi, cơ thể y với bản năng nguyên thủy nhất của nó, vượt qua hiểu biết, vượt qua thần trí, tự nhiên phản động. Hai tay ghim chặt bất thần rút khỏi mảnh gươm sắc, giơ lên đỡ lấy cú đấm của Akaza, khiến vết cắt đương lành thập phần tan nát. Douma lờ nó đi, giáng thẳng cùi trò lên cổ Đệ Nhị, đẩy hắn ngã nhào. Bụng dưới không cản trở cũng nhanh chóng phục hồi, Douma ngay lập tức ngồi dậy, rút ra một quãng xa. Thần kinh y căng thẳng một cách khó chịu, không ngừng gào thét rằng y phải rời khỏi đây.
.
.
.
Douma cuối cùng cũng ngừng lại, y đã chạy được một lúc, khiến phổi y cháy bỏng và tim y nện trống. Douma tựa một tay lên thân cây cạnh người, hướng mắt tìm kiếm mặt trăng, đoán định thời gian. Trăng canh hai, vậy nếu y đủ khéo léo và may mắn, vẫn có thể tìm được một bữa ăn.
Bất cái là y đang ở giữa một rừng cây. Đoạn đường này không quen thuộc chút nào. Bây giờ, nhanh nhất là tìm một lối mòn, ắt sẽ dẫn đến dân cư.
Đầu y bất chợt bị chộp lấy, theo phản lực động mạnh vào thân cây bên cạnh.
"Đừng chạy chứ? Chẳng phải ta đang dạy bảo ngươi sao?"
______________________

"Ugh" Không khí dồn nén dường như bị đấm thủng khỏi mọi ngóc ngách cơ thể Douma khi một tay Thượng Nhị nhấn xuyên ngực. Y cảm nhận được 5 đầu ngón tay như những chiếc chân nhện, tò mò lấn lướt từng ngóc ngách khung lồng xương thịt. Kiếm tìm.
Rồi chẳng báo trước chớp lấy trái tim vẫn đang hồ loạn của y, giật ngược nó ra khỏi nơi trú ẩn.
"A ha~!" Akaza bật cười, ánh mắt điên dại nhìn ngược vào đôi mắt như lăng kính vạn hoa, sung sướng nhìn chúng run run ướt át. Tay hắn siết chặt dần cục thịt đỏ hỏn vẫn đang rộn ràng đập, chờ đợi nó yếu ớt tắt lịm.
"Hnn..." Douma hi hóp, miệng y há hẳn ra để nuốt từng cụm sương đêm, thoa cho đắng chát đáy họng phần nào nhạt bớt. Song ngoài đó, Tân Thượng Lục không buồn động thủ. Y nằm lặng - ôn nhu và cam chịu, dưới nền đất ẩm bởi gió sương lẫn dịch máu, ngắm nhìn kẻ săn thịt cưỡi trên mình.
Akaza dưới ánh trăng nhập nhoạ ẩn hiện, hoặc là chính con mắt của Douma thiếu sinh đến không phân biệt giả thật được nữa. Thượng Nhị Nguyệt Quỷ nhập nhoạ ẩn hiện sau ánh bạc le lét, kim đồng xinh đẹp khuất sau rèm mi dày mê hoặc, chăm chú quan sát khối thịt đỏ yếu ớt như đứa trẻ sơ sinh trong tay, khuôn miệng hắn lúc mờ khi tỏ, nhưng Douma hồ vẽ được vành môi mỏng đượm huyết không ngừng cong cớn cuồng dại, khoe hết nanh quỷ trắng ởn sắc như răng hổ. Cơn đau lạc cả thần kinh inh ỏi vang khắp cơ thể y như chuông đại, đứt quãng, cho Douma biết Akaza còn chưa muốn kết liễu y vội. Thượng Huyền Nhị chỉ đang chơi đùa cho đẫy, chơi đùa với máu xương và nỗi sợ hãi mà con mồi đáng tiếc không thể có. Duyên dáng ngồi lên người y, giam hãm y, cho y lối thoát trống trải vừa đủ để chặn lại, và chắc chắn sẽ chẳng bao giờ để y vuột khỏi tầm ngắm.
Chao~! Douma nhủ thầm, gương mặt tái nhợt dần lựng lên, nóng ửng. Ra Thượng Huyền là thế này ư?
"Biểu cảm ngươi đến là tởm lợm" Akaza bình phẩm, con mắt hắn vẫn hờ hững khép lại vì say sưa hương máu, song lời lẽ ra lạnh tanh như thuốc độc.
"Hahaha, đại nhân, ta...ugh!" Douma rít khẽ, móng tay sắc như dao lần nữa cào lên trái tim vẫn còn van gắn vào thân thể y. Thượng Lục quên mất điều định nói, chỉ cảm thán một câu. "Đau thật đấy."
Akaza trầm ngâm. Hắn hạ thân trên mình áp sát lồng ngực bấy nát, tựa cằm xuống cánh tay rảnh rỗi, thở đều. Đôi kim đồng trong đêm ánh lên tựa mắt thú, quan sát biểu tình Douma chằm chặp. Thượng Nhị di ngón tay thẫm trong huyết đỏ, bôi nồng tanh ấy chồng chéo lên da thịt y. Một lúc sau, mới nhẩn nha hỏi:
"Ngươi đau thật đấy à?"
Douma ngạc nhiên nhìn xuống, vừa hay nối ánh mắt với Thượng Nhị nãy giờ chờ y. Khuôn mặt y giờ hẳn phải mắc cười lắm. Akaza tiếp lời, khôi hài hiếm hoi châm chích từng chữ một:
"Sao phải ngạc nhiên thế, Thượng Lục các hạ, ta hỏi vậy vì ngươi đang cương lên đây này."
Bàn tay luồn xuống nửa thân dưới còn lại của Douma, khéo léo như một con rắn độc.
Thượng Nhị Nguyệt Quỷ nhập nhoạ ẩn hiện. Nụ cười hắn toác rộng tựa nửa vầng trăng.
_______________________

"Aghh... Khoan... khoan đã, hah, Thượng Nhị Đại nhân!"
Akaza không đáp lại lời van vỉ, bên bàn tay hắn nhấn lên gò má Douma, dí mặt y xuống nền đất, tưởng muốn nghiến vụn từng mảnh xương sọ y vào với cát bụi. Bàn tay còn lại, Akaza dùng để vuốt ve kì thú mới nãy phát hiện được. Lòng không ngăn nổi thứ khoái thú hoang dại khi nhìn con mồi của mình phủ phục dưới thân. Gương mặt Thượng Lục vẫn giữ bảy tám phần trống rỗng, nhưng cơ thể y không ngừng phản ứng lại đụng chạm, khiến gò má y đỏ phiến tựa được ướp mật hoa còn đôi mắt trong vắt mờ mịt những nhục cảm. Xác thịt thật thú vị biết mấy, làm con người ta dẫu thanh cao đến bao nhiêu, vẫn có lúc vì chốc vui vẻ hạ đẳng này mà sa lầy cho được.
Nhịp thở của Douma mỗi lúc một dồn dập. Cảm giác này y không phải chưa từng kinh qua, y cho cùng chẳng phải kiếm chác sức mạnh từ huyết nữ nhân khắp các khu phố đèn đỏ đó sao? Thượng Huyền Nhị phía trên đây chẳng giống phụ nữ chút nào. Hắn thật thô lỗ, với cơ thể và làn da cứng chắc của con nhà võ. Với đôi mắt sắc nhọn đay nghiến y, hành hạ y đến nghẹt thở.
Nhưng hắn cũng trang nhã làm sao, giữ cho y phải yên lặng chỉ bởi bàn tay lả lướt những vết thương lành miệng, làm cho đầu óc y ong ong bằng hơi thở lạnh lẽo lên vành tai đầy mơn trớn. Khiến Douma công nhận rằng Thượng Nhị rất có tài chiêu dụ.
"Ughh" Douma cắn môi, bàn tay dẫn dắt mới nãy bỗng thành gọng kềm kìm hãm.
"Nào, nhìn ta này, đừng nghĩ đi đâu cả, nhìn ta này..."
"Ughh... Thứ lỗi cho ta, Akaza - dono ạ~! Ngài không phiền lòng chứ?" Y liếc xuống dưới, rồi nhìn lên đối phương dò hỏi.
Akaza dường như chỉ đợi có vậy, hắn tằng hắng "Ta phiền chứ... Ta đã cho phép ngươi đâu?"
Hắn nhấc bàn tay vẫn rịt đầu Douma xuống đất, để y cuối cùng cũng ngẩng được cái cổ tê đến muốn liệt. Để y được nhìn hắn khéo léo tự cởi bỏ y phục. Để y được thấy hắn ấn người xuống nhục dục bản thân, khuôn mặt thư sướng đầy thỏa mãn.
"Đừng ahh... đừng có nghĩ đến chuyện tẩu thoát, Đệ Lục à, bằng không ta sẽ xin cái đầu ngươi!"
_______________________

Douma thành thực mà rằng, y chưa bao giờ là kẻ yếu thế.
Trời phú cho y đủ điều trên đời, để y từ khi sinh ra, đã luôn có thể đứng trên trăm người. Đến ngày y chọn mà chết đi, cũng không vì ai mà khuất phục bao giờ.
Hôm nay quả là một bài học bổ ích, y hé mắt nhìn con quỷ phía trên tự tung tự tác. Tiếng rên rỉ càng thêm ướt át hổn hển. Thân thể Akaza cong lên tựa cánh cung, khoe ra cơ bụng cứng chắc dẻo dai cùng vòng eo gọn gàng rắn rỏi. Xinh xắn thật đấy, song Douma chẳng nỡ khiến đối phương phật lòng bằng cách nắm lấy đó mà ve vuốt cho hả. Hay ghim hắn xuống chiếm thế thượng phong, bởi Akaza rõ ràng là đang muốn y bí bách đến chết, vòng hông kia dịch chuyển chậm chạp theo ý chủ nó, đầy khiêu khích đối phương vùng lên chống trả.
Douma biết là thế, và y thuận lòng chiều ý Thượng Huyền Nhị kia. Nếu cái đích cuối cùng vẫn như ý, thì Thượng Lục Huyền Quỷ có thừa kiên nhẫn cho trò vờn vũ này.
"Ưmmm... hah.. không tệ, Đệ Lục các hạ có thứ đó thật khá! Ta, ahh... hahh, rất có lời khen."
Douma xéo hắn qua khóe mắt, tự hỏi ý tứ câu nói kia liệu có gì sâu xa.
Khi thấy y không đáp, Akaza càng thêm lơi lả. "Sao câm vậy, đừng nói giờ ngươi ngại với ta nhé?"
"Không dám, Akaza - dono à! Được ngài khen ngợi vậy quả vinh hạnh. Ta chỉ băn khoan không biết chủ ý của ngài là gì đây?"
Một bên chân mày Akaza nhướn cao, và ngạc nhiên lẩn lướt ngang đáy con mắt hắn trong phút chốc.
"Chủ ý của ta sao? Chao, ngươi coi vậy mà tối dạ thật đấy." Thượng Nhị Quỷ mát mẻ, bắt lấy hai tay Douma nằm liệt dưới đất, vắt chúng lên eo mình. "Nhấc hông lên, ta biết ngươi muốn thế mà." Hắn ra lệnh, khẩu ngữ vừa ngưng đã nhanh chóng vẽ thành nụ cười thách thức.
Douma bất tự chủ tuân theo, đáy mắt y không chớp mãi phản lại vầng gian trá kia. Đầy câu dẫn.
.
.
.
"Ahhh...haaaah...chính...chính thế, giỏi lắm, uuumh"
Akaza vẫn không ngừng nói, dẫu hơi thở từ cánh mũi phập phồng nóng bừng như phải sốt, câu chữ của hắn lạnh băng. Douma không giữ mình suy nghĩ lâu, là y cũng chẳng buồn làm thế. Móng xanh ghim lên họa thể tứa máu đỏ. Mỗi tiếng "ngợi khen" lại càng khiến cơ thể y bạo lực dồn dập, tưởng muốn phá nát phía trên đến nơi.
Trước khi y kịp định thần, đã đảo ngược tình thế, nghiến người Thượng Nhị xuống đất ẩm.
Akaza không chống cự, trái lại còn bám lấy gáy y kéo xuống, vùi mặt vào cần cổ kia tiếp tục nấc nở thỏa mãn. Một bên tay hắn vùi xuống bụng dưới, úp lên lớp da nhễ nhại, cảm nhận vách thịt bên trong giằng xé trước mỗi cử động giao hoan.
"Hahh...ahh... Này, ngươi sắp xuất đấy à?"
"Sao?" Douma chưa kịp động thủ đã trúng một trảm ngay bụng, liền kề đó xoang cảnh cũng ngập Nhật Luân Đao. Y theo lực đẩy khiếp hồn bị vật ngang xuống, Thượng Nhị Quỷ kia không chút lưu tình tặng thêm một thúc thẳng sống mũi.
"Agh" Douma giữ một tay bụm mũi, lần này đúng là đã đến hạn rồi, cơ thể y lâu không tiếp tế chẳng thể gọi lên Huyết Quỷ Thuật nữa.
"Sâu bọ!" Akaza hắt ra "đã nói ngươi giữ cái cổ mình mà."
Hắn đã đứng thẳng dậy, tinh tươm không một sứt sát, mười vết móng độc bên hông đã mất từ lâu.
Thượng Nhị nhìn xuống kẻ bên dưới; vết thương bụng lẫn tuyến giáp vẫn găm đầy kim loại vật lộn khép miệng, nhục dục của y vô tình được lớp vải áo lụa đỏ che khuất, song rõ ràng vẫn chưa đủ vui vẻ; mà phì cười:
"Chỉ giáo tận tình đến vậy, có là đầu đất chắc cũng phải giác ngộ dăm phần chứ?"
Douma vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng y cũng không nỡ để đối phương chờ đợi mình lâu, ôn hòa hồi đáp "Đa tạ, đại nhân chớ lo!" Y rút bàn tay khỏi mũi. Lành lặn. Nhật Luân Đao vỡ mảnh trên mặt đất dưới hàn khí tột bực. "Ơn đức hôm nay, chắc chắn sẽ báo đáp!"
Akaza nhìn gương mặt tươi tắn của y mà có chút động lòng muốn giết. Song hắn ngưng được tay mình hành động. Thật không đáng khi hắn phải là kẻ bận lòng.
"Tốt! Cáo từ."
_______________________

Khi bóng lưng kia khuất dạng, Douma chẳng bận tâm giữ lấy nụ cười nữa. Y thở dài, thầm nhủ Thượng Nhị thật không có năng khiếu truyền đạt cho lắm. Douma quả tình chưa học thứ gì mà cực nhọc như này, nhưng không thể phủ nhận, rằng nó thực hữu ích.

Kẻ mạnh ư, tại sao lại cứ khát cầu bản thân phải là kẻ mạnh đến vậy chứ?
Ấy chính là "dung túng".
Không phải là có thể làm gì ai, mà là có thể cho phép ai làm gì.
Douma trước giờ, y đã luôn như vậy, hoài phí biết mấy, luôn như vậy nên chẳng tài nào tự mình nhận ra.
Song Lão Thiên, lần nữa nghiêng phía y cán cân may rủi.
Ôi chao! Akaza - dono đó, hắn quả sẽ có ngày chết vì tham lam những gì không thuộc về mình thôi. Dẫu Douma không nghĩ y sẽ cần phải là người làm thế. Không chút nào.

Xét cho cùng, y vẫn nợ hắn một ân chính đạo. Sau này, sẽ báo Thượng Huyền Nhị hay "dung túng" y cũng có thể học.

Xem con thú hoang dại đó, liệu có thể "thuần hóa" được chăng?

End.

Cái porn xiaolin với các bạn gần một năm nay, xong rồi :))
Rời thuyền nửa năm, chỉ vì hơn chục phút xuất hiện của Akaza mà về lại. Ối giời đất ơi, giọng cụ Tam cứ phải là đỉnh của chóp, vừa rất ngông lại vừa câu dẫn dã man. Tâm Rengoku vững ngang cmn Thạch Bàn rồi ý chứ, nghe mà k thèm đổ. Còn tôi nghe mà xin phép xuất ba bích, sổ hộ nghèo, danh hiệu 12 năm con ngoan trò giỏi lẫn tấm thân mình ra mà xin đổ trước. Thanh ưu của cụ cứ phải gọi là cực kì xuất sắc ạ, xin cám ơn!

Tỉ năm up được 1 chuyện dính cờ cmn luôn ạ :) xin phép up lại k các bạn kêu đọc tiếng Tàu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro