To Conceal, To Contain (r18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa gốc: 藏 (Tàng)
Tác giả: AO3 @Unknown01 (tên tác giả thiệt luôn á 😅)

Bìa: Twitter @magiyome_bsr
Url: https://t.co/HMmAsiMBG7?amp=1

Warning: thịt.
Enjoy~

"Oa, Akaza - dono à, thân thể ngài tan tác cả rồi này..." Douma phì cười. Y ngồi xổm ngay cạnh đống nát bấy, chẳng màng gấu haori quết xuống máu tanh nồng như sắt ẩm. Thượng Nhị Quỷ là đang cao hứng xem xét thịt xương chẳng còn lành lặn của Akaza. Một tay y tóm lấy bàn tay đứt lìa tím tái trong băng lạnh, nghịch ngợm âu yếm từng ngón chai sần hệt kẻ tình nhân thân mật. "Tiếc ghê đó, ta vẫn còn vài chiêu nữa chưa kịp trưng ra, muốn tiếp tục cùng Akaza - dono đàm đạo."

Douma chân thành thở than, giọng điệu chỉ khiến cỗ xác nát bươm dưới chân thật lực mong vung cho bản mặt y một nhát. Song Akaza không thể, hắn đến hạn rồi. Và Douma, hơn ai hết, thừa rõ. Đống Đàm Băng mà Thượng Tam vô tình hít phải vẫn lẩn khất trong lục tạng tựa chất kịch độc, giương gọng kìm chế áp từng tế bào của Akaza hồi phục. Cánh tay kia, vì lẽ đó, chẳng còn nghe lời hắn nữa rồi.

"Ngươi thắng rồi, Douma." Ba chữ ấy, dù không một ai khác ngoài chúng nghe được, vẫn để lại cổ họng hi hóp đập của Akaza những vết cứa. Thượng Tam liếc nhìn Douma phía trên, chủ ý nói ra cũng chỉ để đuổi khéo. Hắn cần thời gian lẫn không gian tự liếm lấy nhục nhã, một mình. Song Thượng Nhị vẫn an toạ trên đó, đôi thái hồng bảo xinh đẹp láo liên tò mò hệt con thú nhỏ. Y rõ là đang, tảng lờ hàm ý sâu xa sau mấy lời đau đớn hắn thốt ra mới nãy. Hai bàn tay hiếu kì lướt trên da thịt lạnh máu lẫn mồ hôi. "Ta chưa được nhìn Đại nhân gần vậy bao giờ..." Douma tấm tắc "Chao~! Akaza - dono thật diễm lệ quá, hoạ thể trên ngực này lạ ghê... Mi mắt còn dài thật dài nữa~! Nói ngài phải tin nhé, nữ tử chốn ta chẳng ai đọ lại đôi mắt đẹp đẽ nhường này đâu, Akaza - dono ạ~!" Y ve vuốt gò má sắc sảo, cảm thán. "Giá mà chúng chịu nhìn ta nhiều hơn một chút nhỉ? Tiếc điều... Đại nhân bên ta lúc nào cũng miễn cưỡng hết cả?"

Akaza càng nghe càng phát bệnh. Hắn định mở miệng hòng chặn con quỷ kia luyên thuyên thêm nữa, nhưng cổ áo ngay phút đó bị nắm tay bóp chặt. Douma kéo cơ thể vô dụng của Thượng Tam lên. Cổ tay và hông càng lúc càng đau đớn, giá lạnh cùng cực đốt da dẻ hắn bỏng hơn cả lửa đỏ. Trụ băng nhô khỏi mặt đất đẩy hông hắn lên, bắt cơ thể cạn lực phải đứng thẳng dậy. Cổ tay Akaza cũng không khá hơn, liên băng lạnh lùng siết chặt như muốn bóp vụn xương khớp, ép cả hai cánh tay hắn lật ngược ra sau. Đến lúc bàn chân không còn tiếp xúc với mặt đất ẩm, tâm trí của Thượng Huyền Tam bắt đầu hốt hoảng, chạy loạn như con nai ngơ ngác trước tình thế tiến thoái lưỡng nan của mình. Cằm Akaza bị bàn tay đối diện nâng lên, ép bốn mắt nhìn được biểu tình hai phía, chất giọng chướng tai trên đầu rót xuống chỉ đổ thêm cho hắn bấn loạn. "Chính là như này đây, vinh hạnh cho ta quá đi~! Akaza - dono à, tương lai hãy là bằng hữu tốt của nhau nhé~!!"

Làn da men sứ mượt mà của Douma ửng hồng, tô thêm nếp ấm áp cho nụ cười y rạng rỡ hơn, chừng như là lòng y thực sự đang hạnh phúc lắm. Nhưng đôi tay nãy giờ vẫn dịu dàng đỡ mặt Akaza siết ngày một chặt, tố cáo dụng ý chủ nó chẳng tốt đẹp chi. Douma dùng sức mình, dúi mái đầu hồng ương bướng đó giáp hạ bộ nóng bỏng. Hành động đột ngột làm Akaza chẳng kịp định thần, chỉ biết đưa mắt nhìn Douma, là sợ hãi lẫn ngạc nhiên trần trụi giấu không nổi. "Ta chân tình muốn kết giao với ngài đó, thưa Đại nhân!" Douma hắng giọng giải thích "Mà đã là bạn tốt, sẽ chẳng giấu nhau điều gì phải không nào? Ta chỉ đang sẻ chia hết lòng mình với Akaza - dono thôi..."

"Dơ bẩn nói không ngượng mồm! Ngươi dám sao?!" Akaza chưa nghe hết lời đã thấy người mình bừng hoả khí, đủ để thúc cái thân xác rã rời của hắn tuân lệnh. Một tay giựt đứt liên băng giáng một quyền về phía trước, thà chết cũng không để Thượng Nhị tóm gáy gọn gàng nhường này được.
Douma chẳng buồn đỡ, y đơn giản thêm sức cho gọng kềm quanh bộ hàm, ép khung xương kia răng rắc khuất phục, bắt Akaza phải há miệng ra. Thượng Nhị Quỷ lật lật gương mặt hắn, quan sát răng nanh sắc lẻm như răng thú. "Ý gì đây? Ngài định sẽ cắn đứt luôn ta đó ư? Thật vô tình quá~!"Y thở dài, ấn đầu móng vuốt lên lớp da tái nhợt. "Để ta giáo huấn lại Đại nhân đây chút quy cách ứng xử..."

"Đầu tiên, cái miệng này không được phép nhả những lời khiếm nhã thế!" Liền sau, là băng trụ xuyên ngang khoang miệng Akaza, đâm từ cổ họng hắn rệu rão huyết đỏ, chảy tựa suối dọc thân mình hắn thấm ướt tận vải quần. Thượng Tam gục mình dưới mặt đất vẫn ngoan cố lườm lên, thiếu điều muốn táp thẳng thủ cấp con quỷ trâng tráo kia mà nhai nuốt. Song cản trở còn đó chỉ đủ cho tiếng gầm gữ lẫn thức thổn thoái khỏi khuôn miệng tả tơi mỗi chập hắn nuốt máu ngược vào họng mình. Băng trụ kẹt trong hơi da thịt ấm áp, lẽ tự nhiên dần tan chảy, vô tình gây thêm khó khăn cho Akaza, nhiễu thứ dịch hồng pha dọc hai góc mép.
Lần đầu chịu đựng thứ nhục nhã quái thai này, cốt càng làm Akaza bất lực. Trước đôi thất sắc nãy giờ chằm chằm quan sát biểu hiện hắn, Thượng Tam chỉ còn có thể nhắm mắt quay đi.

"Ai cha~! Akaza - dono quả được chiều quá sinh hư rồi. Thật hết thuốc chữa mà." Douma ngắm nghía không khỏi chắt lưỡi luận bình "Hài tử ngoan ngồi đó cho ta nhé~! Ta muốn biết khuôn mặt Đại nhân có thể thêm bao nhiêu biểu cảm đáng yêu nữa." Douma vừa khúc khích vừa luồn tay vuốt ve mái tóc hồng mịn đầy ủi an. Akaza vẫn cứng đầu không mở mắt, quyết không để lộ thêm tâm tình nào ngoài những đợt nuốt khan. Hắn không kiểm soát nổi cổ họng nghẹn ứ, và chỉ nghĩ tình cảnh mình bây giờ nửa quỳ nửa gục dưới tay con quỷ kia, khoé miệng vương đầy rớt dãi như một con thú dại; đủ làm Thượng Tam uất nghẹn tưởng chết.

Song Akaza cũng không có thời gian mà oán trách lâu, bởi bàn tay còn lại kia đã lanh lẹ luồn xuống dải quần, vụng về kéo nút vải chặt chẽ. Xương cẳng chân hắn dưới tác động ban nãy nhức nhối báo động, nơi tư mật trống trải run rẩy không ngừng trước đụng chạm lạ. Choáng ngợp khiến Akaza muốn mở miệng chống cự, nhưng đá lạnh chặn ngang chỉ càng làm hắn sặc sụa thổn thức. Đầu lưỡi kia như con rắn ranh mãnh luồn vào hạ bộ phía sau, dịu dàng cướp nốt của Thượng Tam Nguyệt Quỷ chút gắng gượng cuối cùng. Akaza giật bắn, thân người phút chốc mềm nhũn. Douma đành ôm lấy cái eo run rẩy, nâng lên, thương hại cho đôi chân đã kiệt quệ. Cơ thể hàng trăm năm không nếm mùi dục ái, đã lại càng thêm mẫn cảm. Kể cả khi Douma chịu buông tha hắn, y cũng kịp để lại rấm rứt hồng hào nở rộ khắp da thịt tựa xoan đào đầu xuân. Tiếng rền rĩ khi trước bị Băng trụ chặn đứng, giờ y mới nghe được rõ "Ưm...haa...ah". Thực khẽ khàng, vô thức mà cũng đầy bẽn lẽn ngượng ngùng. Chẳng hề giống con quỷ tự cao tự đại y vẫn ngày ngày đối mặt chút nào. Càng khiến Douma hào hứng muốn bắt nạt Akaza - dono quý hoá này thêm nhiều nữa.

Akaza thở chưa ra hơi đã phải tiếp thêm ác ý, con mắt nhắm nghiền không chịu nổi lo lắng bị ép phải bật mở, chỉ để thu vào tầm nhìn mờ nước hình ảnh hài đồng nhỏ xíu, khuôn mặt lẫn thần thái tạc khắc trên phiến băng không sai một li nào, hoàn hảo y hệt Douma phía sau lưng. Đôi mắt trắng dã song chăm chú kì lạ, tựa muốn nuốt tươi luôn Thượng Tam trước mắt nó.
Hành động đằng sau không báo trước, ngưng lại. "Chao Akaza- dono~! Cuối cùng đã chịu mở mắt rồi..."
Tức là Douma có thể thông qua khối băng này quan sát khuôn mặt hắn. Chỉ nghĩ thế thôi cũng đốt cho Akaza hoả giận. Mẹ kiếp, thằng khốn nạn này!

"Hmm!!" Cơn đau không báo trước phía dưới làm Akaza lạc cả ý thức, cơ thể theo bản năng đổ rạp, một lần nữa, phải nhờ đến sức của Douma mới đứng vững được. Vách thịt nhạy cảm bởi trò bông đùa không ngắt giờ căng ra chịu đựng, cho một thứ gì đó lớn hơn nhiều so với cái lưỡi ranh ma mới nãy, tiến vào. Y dám làm thật, aghh, khốn nạn, khốn nạn, đau...đau quá! Lý ra, thân là Thượng Huyền Tam, Akaza phải chịu được thứ thương hại tầm thường. Song cột sống hắn căng cứng như dây cung, đau đớn được thể theo đường thẳng đưa lên tận đầu não, mang kháng cự quyết liệt chạy khắp cơ thể. Chân trái lúc này có thể cho hắn một cú móc sau, vào bụng, hoặc nếu Akaza đủ may mắn, vào thẳng giống nòi của Thượng Nhị.

Douma dường như phát hiện động tĩnh bất thường. Bởi ngay sau ấy, liên băng nãy giờ yên ắng xiên mạnh lên từng thớ cơ bắp, ép chân Akaza giang rộng vô phòng thủ, nhiễu huyết đào dọc sợi băng trong suốt tựa ái tuyến, trói buộc người hắn lên cột băng trước mắt.

"Ngài thật tinh ý quá, Akaza - dono à. Tiểu hài tử đây mang huyết quỷ thuật của ta, quả có thể thay ta làm tai mắt." Douma ôn tồn giải thích, sau khi đảm bảo đã cột chặt chẽ con bạo thú kia vào rọ. Y nghía băng tử một liếc, không kiềm lòng mình mà phải bình phẩm thêm. "Biểu cảm nãy giờ quả thực quyến rũ! Đại nhân đó... rất có khiếu mê hoặc con người ta nhỉ?"

Giọng y khàn dần đi, câu chữ về cuối vòng vọng như một cơn bão xa bờ. Là tất cả cảnh báo mà Akaza nhận được. Liền sau đó, hắn chỉ có thể cong người, đón nhận thô bạo từ con quỷ còn lại. Cự vật nóng đến phát bỏng, không ngừng đâm rồi lại rút, quả như muốn khuấy đảo nội bích của Akaza, khiến chính hắn bứt rứt vì đớn đau một mà khoái cảm mười. Nhất cử nhất động của y tựa như luồng điện, chằng chịt vươn khắp cơ thể phía trước. Nên dù Akaza chẳng ngoái lại, cũng cảm nhận không sót chút nào, đầu óc rối bời giữa thương tật rỉ máu khắp tứ chi lẫn với mãn nguyện lẩy bẩy mỗi khi điểm nhạy cảm bị bạo sát. Cơ hàm Akaza căng lại, bởi vật cản hữu hình, hay bởi chính nỗ lực tập trung vào đau đớn để quên đi hành động dâm loạn. Nhưng Douma chẳng nỡ để Akaza được vậy, y lẹ làng ngăn hắn lại bằng một cú thúc thẳng, làm cơ thể nhỏ hơn cong lên. Akaza cũng vô tình phát tiếng nghẹn ngào: "Agghh...ahh..ngươi... haaah".

Thượng Nhị lấy đó làm nguyên do tiếp tục, hông đưa đẩy không ngừng hành hạ tư huyệt đỏ tấy chặt chẽ: "Ah hah... Thực dâm đãng quá! Cái lỗ nhỏ nhắn này không phải luyện tập nhiều đã ngoan ngoãn ngậm nuốt nhục thể rồi. Ngài không bí mật mang nó đàng điếm đó chứ? hử Akaza - dono? Hay vốn dĩ bản chất đã hoang ô như vậy?" Y gục đầu bên vai hắn, khoái trá cảm nhận làn da cổ mỏng manh lựng đỏ, hương máu nóng ẩn dưới động mạch cảnh toả lan đầy mê hoặc. Nếu y cứ tiếp tục buông lời nhơ nhuốc, biết đâu huyết khí ngon lành kia lại càng thêm mời gọi. Douma nhấc mặt, răng nanh nhọn mơn trớn giái tai nóng bừng "Trả lời ta đi mà, Akaza - dono. Cho ta nghe cái miệng hư hỏng này rên xiết thêm nữa."

Băng trụ trong miệng Akaza biến mất không một dấu vết. Thương tích quanh mô mềm nhanh chóng lành lặn, và theo sau đó, là tiếng nức nở chẳng còn gì đàn áp.
"Aahhh... không... đừng...ahhh... chỗ đó... hah...ah...ah!" Cơn cực khoái cuộn lên như sóng tràn, đạp đổ đi chút kháng cự cuối cùng, khiến Thượng Tam chẳng kiểm soát được nhịp thở lẫn lời nói. Điểm nhạy cảm vẫn không ngừng bị chà xát đến nhói xót. Hắn sắp phát tiết ra rồi. Song Douma lại đi trước Akaza một bước.
"Ugh.. ngươi... ngươi, bỏ tay ra!"
Akaza bất lực nhìn xuống nam căn cương cứng đương bị một tay Thượng Nhị nắm chặt. Hắn cắn răng gầm ghè bởi cọ xát nhạy cảm mà bí bức. Khoé mắt cũng vô chủ ý tuôn lệ. Gần lắm rồi! khốn khiếp!
...Làm ơn!

Douma như nghe được tiếng lòng hắn, mỉm cười hạ cằm xuống đỉnh đầu Akaza, hít một hơi dài.
"Ai bảo ngài cứ lờ ta..."
Y giả lả nỉ non, song bàn tay kia xiết lấy lớp da mỏng, đủ để thứ đáng thương ấy phải đau nhói. Akaza nấc lên, giãy giụa lẩn tránh, chỉ khiến lồng xương thịt đóng thêm chặt. Sau cùng, chỉ biết hổn hển hoảng hốt:
"Aghh, đừng, ta... ý... ý ngươi là gì?"

"Đại nhân thật là độc ác. Ngài đã trả lời ta đâu?" Douma chắt lưỡi. Đôi thất sắc kiều diễm quết xuống, hả hê ngắm nghía làn da tái nhợt lẫn bối rối ẩn sau rèm mi rung động đọng những nước.
"Ta..."
"Ngài quên rồi!" Hơi thở y nóng bừng vì hoạt động quá sức, song trượt xuống sống lưng Akaza lạnh như băng. Y chẳng buồn đợi người kia nhung nhớ, dồn lực thúc mạnh lên hạ thân kiệt lực, đẩy cả thân mình Đệ Tam lên trụ băng.
"Thứ dâm dật này..." Douma nhắc lại, bàn tay rỗi rãi thuận lợi đánh thẳng lên cánh mông mềm mại trước mắt"...là BẢN CHẤT hay PHẢI DẠNG CHÂN mới có được?" Mỗi chữ y thốt ra là một lần xâm nhập mạnh bạo đến doạ người. "Trả lời ta đi Akaza?!"
Akaza chỉ có thể há miệng hớp sinh khí. Giờ hắn quả chẳng khác gì con cá mắc cạn. Bí bách trước sau như muốn nổ tung từng mạch máu căng thẳng.
"Không... khoan!!" Cuối cùng cũng cất lên lời " ahhh... khoan, ta, haah, ta không biết! ahh... đừng, chậm lại! AGHHH!"
Vừa định quay mặt đã bị con quỷ kia một tay nhấn đầu ấn xuống. Douma vẫn chưa buông tha hắn, cử động bạo ngược như muốn mang cả người kia ép nát bươm. Cổ họng Akaza nghẹn đắng, hắn chết thật mất thôi.
"làm ơn... bỏ tay ra... không thể chịu nổi"

Hài tử nhỏ bị bỏ quên trước mắt bỗng chốc ngẩng đầu, gương mặt trong vắt hứng lấy giọt lệ nóng hổi, trượt dài tan chảy giá băng.

"Tsk" Douma hắng giọng, song y buông tay ra, ôm lấy cơ thể bừng bừng phát sốt kia, áp thật gần mình.
Hàm răng nhọn găm phập vào da cổ họng non nớt. Nuốt tươi dòng huyết đỏ trong kì ngon lành nhất.
Đau đớn, thống khổ, cực khoái và khát khao.
.
Khi Akaza mở mắt lần nữa, Douma đã xong phận sự. Y vẫn ôm gọn cơ thể hắn trong lòng mình, lắc lư khe khẽ như ru. Dẫu không có giai điệu nào quanh chúng trừ đàn lá cây xào xạc, còn góc mép Douma sau cùng chỉ đọng giọt cười xảo trá. Y khúc khích nhìn xuống, mái tóc dài che nửa phân gương mặt anh tuấn, chỉ có đôi mắt trong như đá phản lại bóng tối mà long lanh:
"Akaza - dono này~!! Giờ chúng ta đã là hảo hữu rồi. Sau này ngài chắc chắn phải chiếu cố ta thêm nữa nhé."
Akaza bứt mình khỏi con mắt sáng rực như. thú săn kia, dụi đầu vào ngực Douma hi hóp thở. Sức lực không cho phép hắn chạy xa nữa rồi. Song không vì thế mà hắn chịu nhịn cho nổi.
Bao nhiêu uất ức, Akaza dồn hết vào bên ngực nở nang của Thượng Nhị, để khi hắn chịu ngẩng lên nhìn y đáp lễ, máu son tô đẫm đôi môi nhợt nhạt sắc mặn mà.
"Sau này chắc chắn phải giết chết ngươi!"
Con mắt Douma không chớp, thu vào khuôn miệng đỏ tươi đương nắn từng nhịp chữ một, khó khăn ngăn mình không cúi xuống liếm bằng sạch sẽ.
"Ai cha!! Đau lắm đó, Akaza - dono thật là thô lỗ quá chừng!" Y nhấm nhẳng "Nhưng không sao, được ở bên ngài là ta vui lắm, haha, đây chắc hẳn là thương rồi đúng không?"
"Im đi!"
Akaza lại cố ý bỏ qua lời y nói rồi. Douma thở dài. Song y châm chước Thượng Tam. Bởi nếu cứ tiếp tục lời ong bướm, chắc chắn tâm đồ sẽ bại lộ.
Akaza thực sự không cần biết, rằng Douma đã muốn làm điều này ngay từ khi y mang con số ở duy một bên mắt. Rằng y hiểu, chỉ cần y có thể giữ bản thân đủ mạnh, thì con mắt xinh đẹp ẩn sau hàng mi lúng liếng tựa lá liễu kia, sẽ phải nhìn về y mãi?

Đúng chứ, thưa Akaza - dono?!
Hắn thực sự không cần biết. Bởi Thượng Nhị Quỷ ưu ái bất ngờ hơn cả, nhất là dành cho bằng hữu y ưa thích nhất.

End.

TN: Dịch 3 ngày ròng rã vì không nghĩ ra nổi thêm từ nào thay thế cho từ con koo 🤣🤣.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro