Tập 2: Lời hứa không nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm trời đổ cơn mưa tầm tã, Yoriichi mang một chén cháo nóng hổi đi vào phòng

- Huynh ăn miếng cháo đi, khẻo nó nguội

- Ừ

Ăn xong thì ngồi suy nghĩ rất lâu, gương mặt có chút lo lắng, áy náy. Hắn đi ra ngoài nhưng sức khỏe chưa hồi phục đi được mấy bước mồ hôi chảy ròng ròng, anh ra giúp đỡ nhưng lại bị hất ra

- Ta tự đi được, không cần giúp

Thêm vài bước nữa hắn đã phải ngồi xuống thở hồng hộc

- Có chuyện gì để đệ giúp, vết thương chưa lành huynh nên nghỉ ngơi thêm

- Việc của ta thì ta tự giải quyết đừng nhúng tay? Phiền phức

Nói thì nói cũng để Yoriichi dìu lại về phòng, cơn mưa một ngày càng lớn, Osie chạy ra mở cổng đón cô
.
.
.
.
- Nè! Ăn thử không

Cô xoè bàn tay ra tặng cậu 3 cục kẹo ngọt, người cô ướt sũng mặc dù có mang theo ô

- Ô chị để trưng hay sao mà người ướt nhẹp thế

- Ể? Có mang hả? Hahaha ta bất cẩn quá, não cá vàng thật

Cô chạy vụt vào phòng thay đồ xong hết, xuống bếp tự nấu trà. Cậu thấy cảnh này không khỏi ngạc nhiên

- Chị tự làm không cần gọi em à?

- Công việc bình thường như vậy cần em giúp chi? Chị tự làm được

- Bình thường mọi người sai lấy ly lấy nước, bọn em đều phục vụ hết. Lần đầu tiên có người như chị đặt chân xuống đây

- Ta không thích sai ai làm gì cả, với lại tự làm sẽ nhanh hơn

- Chị khác người ghê!

- Trời! Chị là một phiên bản giới hạn sao mà đụng hàng được

- Phiên bản giới hạn??

- Là duy nhất ấy, cố tiếp thu đi không mai mốt thành con đần bây giờ

Cô lấy than củi đã nguội quẹt lên mặt cậu mấy đường, 2 người giỡn qua giỡn lại mặt nào mặt nấy đen thùi lùi. Rửa cái mặt gần 15-20 phút mới hết, trời mưa thế này có một cốc trà nóng vừa ngắm cảnh vừa thưởng thức không gì tuyệt vời hơn. Sau cơn mưa trời lại nắng, cô ra hái những nhánh hoa tươi và xinh nhất, gom được một hồi toàn hái bông hồng vàng, cô mang chúng ra bên ngoài. Cô đều ra ngoài buổi sáng về buổi trưa chiều đều đặn, về đến là thấy hắn ngồi trong phòng khách uống trà thanh thản
.
.
.
.
.
.
"Hãy......vì em,.......Ya-ma-na-shi Uri"


Không thể nhịn thêm xông thẳng vào chĩa thẳng kiếm sát mặt hắn

- Hạ xuống, ta không nể tình ngươi đâu, MAU!

- Ngươi đang làm trái quy định trong Sát Quỷ Đội, Uri

Yoriichi để thanh kiếm tương tự như cách cô làm, mọi người đều có mặt ở trong phòng chứng kiến hết hành động của cô

- Ngươi không cảm thấy lo ngại, hối tiếc với những gì điều ngươi làm trước kia đúng chứ, tên kia?

- Ta có tên đàng hoàng, ngươi nghe cho...

Cô rút từ tay áo ra một cây trâm cài hình hoa anh cài lên tóc hắn

- Ngươi định giở trò gì?

Hắn đập mạnh tay xuống bàn

- Ta đang thực hiện lời hứa của con bé

Gương mặt đầy giận dữ, xách kiếm bỏ về phòng

- Sao cô ta có thanh kiếm?

- Chắc kiếm thường thôi, sao có thể là thanh kiếm Nichirin được? Vớ vẩn

Mọi người bàn tán xôn xao, hắn gỡ cái trâm ngắm rất lâu. Mãi cho tới sáng, khác so với thường ngày hôm nay cô đeo mặt nạ cáo bước ra khỏi cổng, hắn léng phéng theo sau. Đi vào thành đô cùng cô, đến một nơi hẻo lánh cỏ dại mọc um tùm. Cô dừng chân trước một ngôi mộ nhỏ, nhẹ nhàng rút thanh kiếm múa một điêu nhảy của riêng cô. Hắn đứng cạnh góc cây, cô nhảy rất lâu mà không thấy mệt mõi. Cho tới khi những ánh nắng chói chang hiện lên mới kết thúc điệu múa

- Vui chưa cô nương? Lời hứa giữa ta với em đã xong! Yên nghỉ nhé

Cô tâm sự với ngôi mộ đối diện, tháo lớp mặt nạ ra. Đôi mắt đỏ hoe, phải nheo mắt để cắt tỉa lại mấy bông hoa
.
.
- Nếu đến đây chỉ có vậy thì về giùm, bản thân ngươi không thấy tội lỗi ở đây cũng vô ích. Đến cả đứa bé mà ngươi mặc kệ bỏ chạy, đồ vô nhân tính như ngươi sống làm gì cho chật đất

- ...

- Con bé nó không hận ngươi ngược lại còn dặn ta rằng hãy tha thứ cho ngươi


"Chị đừng.....để trong lòng, hãy tha thứ cho lỗi lầm của người khác,.....như vậy chúng ta sẽ cảm thấy.....nhẹ lòng hơn..."

-  Thân xác nó đường cào xé đầy khắp cơ thể, máu chảy rất nhiều, trước khi rời khỏi trần gian này nó còn cười rất tươi, rất hạnh phúc...tại sao người không hiểu điều đó?

Cô tức đến phát khóc, cô túm lấy áo hắn ánh nhìn đầy căm hận, nếu hắn mặc giáp cô đã xiên từ lâu

- Những lời hứa, những ước nguyện của cô bé không tài nào ta hiểu được, không tài nào ta CHẤP NHẬN ĐƯỢC

"Chị hứa với em.....nhaa"


- Nó rất hiểu chuyện, không khóc không than thở gì? Cuộc sống dày vò nó đến vậy tại sao ngươi không giúp? TẠI SAO, TẠI SAO?


"Hãy tha thứ cho anh ấy và giữ trâm cài này giúp em. Em sẽ rất biết ơn chị"


- Ta hỏi tên nó bao nhiêu lần chỉ nhận lại cái lắc đầu, đến lúc rời đi ta vẫn không biết tên

Cô kìm hãm sự nóng giận của bản thân xuống, chỉnh lại áo cho hắn

- Sự tha thứ ta dành cho ngươi chính là hành động cài cây trâm lên tóc cho ngươi, lúc đó ta lại chần chừ...không ra tay giết ngươi cho xong chuyện cớ sao lương tâm ta không cho phép

Hắn nhận thức ra sai lầm của mình nhưng quá muộn màng

- Cho dù ngươi có chết trăm cái mạng đi chăng nữa sẽ không bao giờ đền đáp nổi

________________
*Hồi tưởng;-;*

- Phía trước có quỷ kìa, có người ở đó

- Chúng ta giải cứu đi

Một đoàn người xông vào để cứu người nhưng không thành. Những người khác sợ tái xanh mặt xách chân lên bỏ chạy, chỉ có mình hắn thấy được ánh mắt cầu cứu, hắn có thể cứu được nhưng lại chọn cách bỏ đi. Con quỷ phát hiện ra đuổi theo vào rừng sâu, sức người làm gì chạy lại sức quỷ, mọi người đều bỏ mạng tại đó. Hắn chạy đường khác cũng không thoát được...may Yoriichi tới cứu kịp thời


Về phía cạnh khác Uri mới vừa lấy thanh kiếm về không thấy con bé đâu, hét to tìm kiếm đến cỡ nào cũng không có tiếng hồi đáp

- Em đâu rồi, trả lời chị với

Cô chưng hửng khi thấy em ấy mình đầy máu, miệng lẩm bẩm cầu cứu trong vô vọng

- Cố lên.....chị sẽ không để em chết........cố lênn

- Hãy giúp em....một chuyện...

Sau vài câu nghe được, cô tin rằng não con bé có vấn đề

- Em ĐIÊN RỒI, chị không bao giờ, chúng thật ngu xuẩn

Con bé cố gắng lấy hơi, giải thích toàn bộ sự việc và nhấn mạnh về hắn rất nhiều cuối cùng thì cầu xin cô

- Làm ơn...

Sự cầu xin của con bé đã làm cô lung lay và do dự rất nhiều, cô đành gật đầu chấp nhận. Lòng đầy sự vị tha cùng những ước nguyện khó tin mà em ấy đề ra, công bằng ở đâu? Công bằng chỗ nào? Trước khi lìa đời vẫn giữ được nụ cười trên môi

Cô chôn cất em ấy ở nơi tuy hẻo lánh nhưng rất bình yên, nơi này con bé rất thích. Cô mò theo chỉ dẫn của cô bé, xác người đầy ra, người thì trên cây trên đá, người thì bị đâm bị chặt vô cùng thảm hại. Áo giáp của hắn với bọn này giống nhau việc đó cô càng sinh hận nhưng đều nhịn, tất cả vì lời hứa

______________

Cô đi ra chỗ khác khóc hết bao lâu nay uất ức trong lòng, tưởng hắn về rồi cô mới đi ra ai ngờ hắn còn đứng đó. Lấy tay vội lau nước mắt, để người ngoài nhìn vào người ta cười cho

- Nhẹ lòng hơn hẳn chưa?

- Tạm

Hắn nhờ cô cài lại cây trâm lên tóc, cô lấy tay lau lau sạch sẽ mới giúp được

- Ta giữ vật này giúp ngươi

- Thay đổi 360 độ lẹ thật!

Cả hai người đều trên con đường về, sắc mặt hắn đượm buồn vì hắn còn thấy bóng hình mập mờ cạnh ngôi mộ, vui vẻ nhắn nhủ lại
.
.
.
"Em biết lúc đó anh rất khó xử nên em không để bụng, chị Uri đã giúp em thực hiện lời hứa nên bây giờ em đi đây. Chặng đường gian nan của chị ấy sẽ rất khó khăn về sau mong anh có thể ở bên cạnh, không một ai có tấm lòng như chị ấy, đừng để vụt mất"

" Và đây sẽ là bí mật của 2 ta"

- À ngươi đây rồi, Tsugikuni Michikatsu. Sắp tới ngươi và cô ấy sẽ đi nhiệm vụ đi diệt quỷ ở phía Đông Bắc

Jigoro căn dặn hết tất cả vì đây là nhiệm vụ đầu tiên của cả 2, cô nghe thôi muốn xỉu lên xỉu xuống. Yoriichi đi tới nét mặt vui mừng cho huynh trưởng mình vì đã gia nhập Sát Qủy Đội
.
.
- Nhớ làm việc nên hồn là được

Gương mặt cô có tí sức sống hơn so với ngày trước. Đôi khi tha thứ lại là giúp ta tìm được lối sống mới...

- Ngươi đang....c-cười ?

Cô ngạc nhiên, đứng đơ vài giây. Lắc đầu bảo không phải cho qua chuyện chứ não cá vàng như cô nhớ được chết liền:vv. Chị ngửi mùi khét khét nó phát ra từ căn bếp, mở ra thì thấy Osie ho sặc sụa, lấy xô nước tạc vào cái nồi

- Em nấu cái quần què gì mà khét ghê thế

- Em nấu rau xào với miếng thịt, làm việc quá quên mất

Dọn dẹp đống chiến trường, cô tức giận nhảy đành đạch quát

- Ta làm cho, em làm kiểu này chắc lát bụng ta kêu đói ọc ọc quá. Việc gì cũng đến tay ta, muốn đập đầu tự tử thiệt

- Chị nghĩ mình là ai~~Dám quát mắng em thế kia

- Chị là thần thánh trên cao đang dòm ngó em đấy, liệu hồn đi

Cô lấy phần dư của rau còn trong rổ, chế biến sơ qua đã có món ăn, mùi hương thơm bay khắp phòng bếp. Cậu đưa ra dọn bữa tối cho mọi người


- Ta có chừa 1 phần cho em, lấy đi

- Chị không ăn hửm?

Cô xoa đầu cậu xong mới đi làm việc khác, ra hồ cho cá ăn, buồn buồn lấy chổi quét sân, một phép thuật thần kì nào đó cô lên được nóc nhà ngắm trăng giải khuây. Cầm bông hoa hướng dương đem lên bứt từng cánh hoa nói lảm nhảm

- Ngủ hay không ngủ, ngủ hay không ngủ...hãy nói một lời thôi ù ú u là lá la

Cánh hoa cuối cùng là "ngủ" nhưng cô không bứt, thế là cô quyết định thức tiếp, ngang ngược=)). Mắt cô sắp thành một con gấu trúc phiên bản đặc biệt không ai có thể sỡ hữu. Nhưng gió mát quá mắt cô mở không lên thế là ngủ thiếp trên đó luôn, đúng là nói một đằng làm một nẻo

Sáng mai cô tỉnh dậy còn trong cơn mơ hồ chưa tỉnh, ngồi dậy thì cái áo haori như bị thứ gì chặn lại không cử động được, quay lại cô hết hồn cái áo bị thanh kiếm ai đó đâm vào, cô bò lại rút thanh kiếm thì phải có đà, lấy ra rồi nghiêng về phía sau thành ra mặt chạm đất, ôm trọn về với đất mẹ. Cái mũi cô đỏ ửng, thanh kiếm cô cầm trên tay là biết của ai liền

- YORIICHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!! BẮT ĐỀN NHÀ NGƯƠIIIIIIIII

Cô cầm cái áo mang về phòng khóc thét, Yoriichi hỏi về vụ cây kiếm, cô hất trả về cho chủ nó

- Ngươi nhìn đi, cái áo ta rách một lỗ lớn thế kia. Đền đi x 3,14

- Ai kêu ngươi ngủ trên đó, ta định đi giải quyết công chuyện thấy ngươi sắp rớt, ta tốt bụng giúp ngươi rồi còn gì

Cô không phục, khăng khăng là anh phải đền

- Người nào làm người nấy chịu, không giải quyết thì ta sẽ ám ngươi mãi cho đến khi giải quyết xong thì thôi

Anh làm lơ bỏ đi, cô ngồi trù ẻo anh đến hết hơi mới ngưng. Ngồi khóc than ôm cái áo, đột nhiên có tiếng động từ cửa phòng, cô ngước lên thấy có một hộp may và mấy cái băng cá nhân.
.
.
.
- Cảm ơn em nhiềuuuu

Cô nghĩ là Osie biết việc này nên giúp cô, mới đây chắc đi chưa xa nên hét lớn sợ cậu không nghe thấy. Cô dành cả thanh xuân ra để xỏ chỉ qua lỗ kim, đôi tay nhỏ bé cùng với cây kim nhỏ xíu đang đấu tranh vì sợi chỉ. Cô bất lực ra kiếm cậu tìm sự trợ giúp, đi khắp cái dinh thự không thấy bóng dáng

- Ngươi giúp ta với, ta nản quá cá ơi

Cô thì thầm nói chuyện với cá, làm khùng làm điên làm mình làm mẩy đâu biết được cảnh này có người chứng kiến nãy giờ. Mấy con cá chắc muốn đội quần giùm cô cho bớt nhục, than vãn một hồi cuối cùng sợi chỉ đã luồng qua được, cô reo mừng vui sướng nhảy múa quay cuồng

- Yêu đời dễ sợ!

Do tay nghề không giỏi may vá cô may sao mà nhăn áo, nó sần sùi đường khâu không được nhẵn mịn

- Gần nửa canh giờ, may khó đến vậy hả trời? Thôi kệ, có làm còn hơn không. Mấy con cá vô dụng thật, không giúp gì hết
———
Cá said: " Tôi giúp được pà là tôi thành tinh rồi, khỏi chê. Con gái gì đâu mà không biết xỏ chỉ...đi về kiểm điểm lại bản thân đi má"
———

Cô thấy áo dính vài giọt máu, cô chạy một mạch về phòng cầm máu ở mũi

- Hết áo rách giờ đến chảy máu mũi, chắc do lúc mình rơi

Cô chán nản muốn kiếm việc gì làm xả xui, thế là xuống bếp làm bánh. Những chiếc bánh thơm ngon ra đời ( Bánh gì thì ai biết ), cô chia ra 2 cái dĩa, cái để phòng khách và của cô. Đặt lên phòng khách đúng lúc Osie từ cổng bước vào, cô vẫy tay gọi cậu vào

- Cảm ơn em lúc sáng nha, bánh mới ra lò còn nóng ăn thử đi

- Em ra ngoài từ sáng sớm đâu có ở đây đâu chị cảm ơn việc gì?

Cô bất ngờ cố tỏ ra là ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng

-Nếu lúc đó nó không đưa mình thì ai đưa...ma sao?

Cô tự tưởng tượng ra hình hài của con ma rồi tự sợ
.
.
.
- Chuẩn bị làm nhiệm vụ....

- THIÊN LINH LINH, ĐỊA LINH LINH CÓ CON QUỶ KÌA MAU GIÚP CONN

Cô núp sau lưng cậu không dám nhìn thẳng

- Đúng là thần kinh

- Là ngươi à, làm ta sợ chết khiếp

- Đi làm nhiệm vụ, nhanh cái tay lên!

Hắn thôi thúc mãi cho tới được cái cổng mới thôi, cô tạm biệt Osie và bắt đầu lên đường xuống núi hướng Đông Bắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro