Tập 3: Thâm tâm cản bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đến dòng sông cạnh bìa rừng, mặt nước trong veo tĩnh lặng. Đang đi cô giật giật áo hắn chỉ về phía dưới sông
.
.
.
- Ê có cục cứt trôi sông kìa, nó lớn quá ha

- Con đần đó là xác người, là xác người đấy. Mà khoan.....xác người??

Nhìn lại một xác chết đang trôi theo dòng sông, hắn lôi xác vào xem tình hình, người lạnh ngắt chết tầm 2-3 canh giờ trước

- E rằng chẳng bao lâu sẽ có thêm người chết

Hai người khẩn trương đi theo dòng sông lên núi, nghe có tiếng động tĩnh dừng chân lắng nghe. Tiếng la hét của một con quỷ vang cả khu rừng, một nơi lá cây um tùm không một ánh nắng lọt khe vào được

- Chỉ có một con, kết liễu chúng càng sớm càng tốt

Michikatsu xông ra trước đối đầu với con quỷ tuy ở trong bóng tối, thanh kiếm trên tay hắn từ từ chuyển thành màu tím. Lần đầu tiên cô chứng kiến, giọng cười man rợ vang cả khu rừng
.
.
.
- Ây da! Miếng mồi thơm ngồi, không ngờ lại có kẻ tự đâm đầu vào chỗ chết~

Nó lao thẳng, hắn vào thế phòng thủ nhưng sức nó quá mạnh hất văng ra xa, lấy móng vuốt cào nhưng may mắn pha đó hụt, hắn lật đật chạy vào sâu trong rừng. Cô nghĩ hắn bị thương nên giúp một tay bằng cách phóng thanh kiếm đánh lạc hướng, nó bắt đầu chơi trò rượt bắt. Cô chạy vội nhặt lại cây kiếm quơ xuống cắt đứt phần thân trên và dưới

- Nhiệm vụ này nhằm nhò gì

Cô thật ngây thơ, tuy nửa thân đứng lìa thì nó vẫn cử động được làm cô phải xách đít lên chạy bốn phương tám hướng

- Cây kiếm này vô dụng rồi, thanh kiếm này phản chủ thiệt mịa rồi! Chu mi ga!!

- Còn tên kia ngươi ngủ hay gì. Ta mà có mệnh hệ gì ta ám ngươi cả đời không tha, Michikatsu

Cô đành chơi liều một phen, tăng tốc độ chạy lên, con quỷ thích thú ngựa ngựa tăng theo. Đột nhiên cô rẽ sang trái nó mất đà tông thẳng vào cây, cô lợi dụng lúc sơ hở chặt đầu nó cầm cái đầu chạy bất chấp, trong bóng tối tính cô sợ ma nên mới chạy hụt hơi ra ngoài ánh nắng, cái đầu bốc cháy kèm theo tiếng la hét thảm thiết. Cô chạy vào rừng lại định cứu anh nhưng quay lại chẳng thấy đâu. Con quỷ chặn đường ra, nó mọc đầu lại gương mặt giận dữ như muốn nuốt chửng

- Mày làm được Uri, mày sẽ làm được

Cô hít một hơi, mới chớp mắt cái thì đầu nó lìa cổ liền

- Đệt, lúc nào mình cũng chậm một bước

- Chém đại nó đi, bà đặt lấy hơi hít lấy hít để

Hắn nhìn cô cười khúc khích lấy làm lạ, cô vừa cười vừa nói

- Ở chân ngươi chảy máu kìa, ở đó mà làm màu dạy đời ta

Hắn ngước xuống xem thử, vết thương khá lớn ở đùi, cô dắt hắn đến con sông rửa vết thương, lấy băng gạc quấn lại. Nãy thể hiện dữ lắm giờ đi cà nhắc

- Cười gì cười hoài, đáng để cười lắm sao?

Cô nhìn tướng hắn đi vất vả cố ý cười thêm

- Tội quá, bớt biểu diễn lại coi chừng mai mốt nó còn nghiêm trọng hơn

- Im mồm đi

Cô chọc hắn từ lúc xuống núi đến khi đến dinh thự, nói chuyện lúc lâu cô dẫn hắn lố xuống thành đô luôn, cả hắn và cô ngơ người ra

- Bởi vậy ta không muốn nói chuyện với ngươi là thế đấy, não cho cá ăn là vừa

- Xuống đây rồi thì đi mua thêm mấy cái băng gạc phòng hờ, thôi kệ

Ghé vào tiệm thuốc nhỏ mua đồ rồi băng bó lại cho hắn tại chỗ

- Đi thăm mộ không?

- Được

Còn nửa đoạn đường nữa là tới cơ mà giữa đường gặp Yoriichi đang nướng đồ ăn cùng đám trẻ

- Nướng gì trông ngon thế?

- Uri? Không phải giờ này người đang làm nhiệm vụ à?

- Ta làm xong từ đời nào rồi

Cô chạy gấp rút để lại hắn cầm cái túi đồ

- Huynh đi với Uri vui không?

- Ngươi hỏi cái chân ta ấy

Ba người chào tạm biệt đám trẻ rồi về, những năm tháng vừa làm nhiệm vụ vừa luyện tập. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cô đã đến tuổi chồng. Tuy chưa cưới mà những người trong Sát Quỷ Đội đã chúc mừng rầm rộ, chờ mong phu quân của cô. Không ngờ khi thông báo vị hôn phu của cô là Yoriichi và Michikatsu, mọi ngươi bỡ ngỡ ra sợ rằng mai mốt về sống chung lại xảy ra biến cố

- Lúc đầu bất ngờ thật nhưng ta cảm nhận được tình cảm thật sự sâu bên trong của 2 người họ, nhưng cưới một người thì tiếc quá nên ta hốt luôn, hahaha!

- Tham thì thâm nha má! Bà coi chừng à!

- Hahaha
.
.
.
.
Chuyển ra bên ngoài sống, mọi thứ diễn biến rất tốt đẹp, cô phân chia công việc đàng hoàng không thiệt thòi cho ai cả, hầu như cả hai thường ngày đều đi đến dinh thự nhận nhiệm vụ, nếu không thì phụ cô cơm nước việc nhà được mấy hôm.

Đến cái ngày Yoriichi có thể giết con quỷ mạnh nhất, Muzan. Dù cho nó đã chạy thoát trong thân xác tồi tàn thì đã được mọi người trong Sát Quỷ Đội kính nể. Hắn có được vết bớt như Yoriichi từ ngày hôm đấy, hắn bắt đầu ganh đua ghen ghét anh, nghĩ rằng chỉ cần luyện tập có thể bắt kịp nhưng tất cả đổi lại đều vô dụng

Anh đã truyền lại cách dùng kiếm kể cả hơi thở nhưng chưa một ai làm được một cách hoàn hảo. Thế là anh đã điều chỉnh lại cách dạy phù hợp cho mỗi người, từ đó các hơi thở phát sinh từ "Hơi thở Mặt Trời"đời sau như lửa, nước, gió,... được hình thành. Hắn cực khổ gian nan đến mấy thì cũng không thể sử dụng được "Hơi thở Mặt Trời".

Cô từ xa nhìn hắn tập luyện không ngừng nghỉ trong lòng sinh nghi ngờ

- Hai người vào nghỉ ngơi đi, ta để sẵn hai cốc trà ấm ngoài hành lang

Anh ghé ngang chỗ hắn luyện tập, anh cười nhẹ trong lòng hắn càng khó chịu, tới giờ cơm chẳng thấy mặt đâu. Cô thấy hơi lo lắng và đắn đo, Yoriichi chỉ có thể an ủi cô cho qua chuyện. Anh nhiều lần muốn gặp Michikatsu nhưng đều bị từ chối hoặc tránh mặt, ngày thì làm nhiệm vụ rồi luyện tập. Cô luôn động viên, khuyên nhủ nhưng lời nói chỉ bỏ ngoài tai
.
.
Thứ đáng sợ nhất là vết bớt, những ai sỡ hữu nó sẽ chết ở độ tuổi 25, đem tuổi thọ đổi lấy sức mạnh. Thứ hắn bây giờ cần là tuổi thọ và sức mạnh mà quên đi gia đình, người thân, vì ham muốn làm mờ đi lí trí. Hắn chủ động đi kiếm mụ gián, kiếm cớ đi làm nhiệm vụ để gặp nhau trên gác mái lúc nửa đêm. Muzan dễ dàng dụ dỗ được hắn

- Chỉ cần ta biến ngươi thành quỷ, ngươi sẽ có được thời gian vô hạn. Ta cần một vị kiếm sĩ sử dụng được hơi thở biến thành quỷ...thế nào? Ngươi có quyền lựa chọn, rất có lợi cho người

Michikatsu đã quá mong mỏi được ngày hôm, tất cả mọi áp lực mệt mỏi đã được gỡ bỏ

Mấy tháng qua cô có các dấu hiệu như nôn ói, mệt mỏi thế là đi tìm ngự y bắt mạch, kết quả cô mang thai được 2 tháng. Về tới dinh thự cô suy sụp hoàn toàn khi các kiếm sĩ báo tin hắn về phục vụ cho ngài Muzan, Yoriichi bị mọi người bài trừ xa lánh

-Yoriichi! Chàng...

- Mau bỏ bàn tay ra khỏi người chàng ấy!

Cô chạy thẳng vào hất tay kẻ đang nắm áo anh, lên giọng và quát:

- Yoriichi dạy chi các người về nhiều thứ, thì ra đây là cách các ngươi trả ơn PHẢI KHÔNG?

- Đáng ra những ai phản bội Sát Quỷ Đội đều phải chặt đầu, bọn ta còn nhân nhượng với hai ngươi lắm rồi

- Đừng ồn ào nữa, chuyện này không quan trọng!

- Nhưng thưa chúa công...

- Đừng lo, ta có cách giải quyết!

Chúa công ngồi đối diện với hai người, nhẹ nhàng nói:

- Ta chỉ muốn Yoriichi có thể giết được gã Muzan kia và đưa huynh mình trở về là được

- ...

- Quả thật Michikatsu và ngươi có mắt nhìn người, chọn một cô gái có tấm lòng đầy nhân hậu, một tâm hồn đầy đẹp đẽ. Có lẽ sẽ khuyên được phu quân mình, chúc hai ngươi may mắn! Ta tin tưởng hai ngươi

Cô cùng anh quyết định rời khỏi tổ chức để tránh gây thêm phiền phức và tự giải quyết việc này. Cô thấy được sự buồn bã xuất hiện trên gương mặt anh, cô cảm thấy tội lỗi rất nhiều

- Có lẽ những lời khuyên của ta đều vô ích

- Không, nàng đã làm rất tốt

Quây quần bên nhau, thai càng lớn việc đi lại càng hạn chế. Anh vừa ở nhà chăm lo vừa đi làm nhiệm vụ đều đặn, Osie thường xuyên đến thăm từ ngày cô rời khỏi tổ chức. Cậu giúp đỡ gia đình cô rất nhiều cho đến ngày cô chuẩn bị sinh. Tới ngày cô lâm bồn, mời bà đỡ đẻ đến tại nhà, cậu đứng bên ngoài vẻ mặt bồi hồi
.
.
.
- Nàng...

Anh vừa về đến nơi, nghe tiếng rên la của cô anh vội chạy vào nhưng Osie kéo lại,

- Không tùy tiện vào bên trong, như vậy sẽ không hay

Họ ở ngoài hiên nhà, chắp tay cầu nguyện. Đi qua đi lại trước cửa phòng trong lòng thấy bất an, đợi nửa đêm đến gần rạng sáng không chợp mắt

- Oe oe oe!!

Tiếng khóc thất thanh phá tan bầu không khí im lặng, bà đỡ đẻ mở cửa trên tay bế đứa bé quấn trong chăn ấm. Cô hạ sinh được một đứa bé gái, anh ôm đứa bé chạy vào trong đặt cạnh cô, ngón tay chạm lên gương mặt nhỏ bé

- Là con của chúng ta, là con trai của chúng ta

- Surichi....

Nhìn đứa con đầu lòng ra đời, Yoriichi không cầm được những giọt nước mắt hạnh phúc, cậu đứng ở ngoài mừng thầm cho cô

- Chị trưởng thành hơn rất nhiều, ngày xưa bướng bỉnh cằn nhằn những việc lặt vặt, suốt ngày than thở cuộc đời. Ngày chị lấy chồng sinh con, nụ cười vẫn ở trên đôi môi. Đúng là khiến người khác phải ganh tị

Những ngày cô tịnh dưỡng lấy lại sức, anh dành thời gian ở nhà chăm sóc. Cô bận bịu cho con đủ việc, nhiều lúc nửa đêm ru con mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cậu ghé qua thăm còn mang theo trái cây, những đồ bổ dưỡng cho cô và cả bé

- Làm phiền em mấy bữa nay quá!

- Mấy chuyện nhỏ nhặt mà, có đáng là bao đâu chị

Cậu chơi đùa với đứa bé, nó cọ quậy trông cưng thấy sợ. Đôi tay nhỏ bé nắm lấy ngón trỏ anh còn cười thích thú. Do quá mãi mê chơi mà quên giờ về, tối thế này ra ngoài rất nguy hiểm. Biết đâu gặp con quỷ nó quanh quẩn ở đây thì nguy hiểm

- Hay là em ở lại dùng bữa luôn, giờ này quỷ lộng hành nhiều tốt nhất đừng nên ra ngoài

Ngó qua cửa sổ, trăng đêm nay bị mây che phủ. Yoriichi vẫn chưa thấy mặt, cô ru ngủ một hồi đặt vào nôi
.
.
Bên ngoài có tiếng đi lộp cộp cót két

- Chàng về rồi à?

Cô thấy có gì đó không đúng

- Không, chàng ấy chưa bao giờ có tiếng bước đi như vậy. Nguy to rồi!

- Osie!

Cậu nhanh chóng lấy con dao, cô mở tủ đồ lôi cây kiếm ngày xưa ra đứng trước cửa ra vào

- Sống chừng ấy năm, đó giờ quỷ chưa bao giờ xuất hiện ở đây, quái lạ...

Tiếng chân dừng di chuyển, bầu không khí trở nên khó thở. *RẦM* cái cửa nó gãy thành nhiều mảnh vỡ, một con quỷ tiến vào, không tấn công trực tiếp. Nó không tầm thường như những con quỷ khác

- Thượng Huyền Nhất...?

Trời tối không thể thấy toàn bộ cơ thể nó nhưng 6 con mắt một lúc nhìn chằm chằm vào cô khiến gợn cả sóng lưng . Nó bóp cổ cô với tốc độ nhanh chóng mặt. Sức lực nó sắp nghiền nát cô rồi, cậu lao vào chặt đứt bàn tay nhưng nó mọc lại rất nhanh. Đấm cho cậu một phát bay hàng trăm mét

- Phiền phức...

Giây phút nó lơ là cô chạy thật nhanh vào phòng ôm đứa con chạy trốn

- Thức thứ nhất: Ám Nguyệt-Tiêu Cung

Nền nhà và trần nhà bị chém làm đôi, sức mạnh thật kinh khủng...Tiếng động quá lớn làm đứa trẻ khóc toáng lên, cô ôm chặt đứa con vào lòng, đường lui không còn. Nó càng ngày càng tiến tới gần, ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

- Huyễn Nhật Hồng

Ngọn lửa từ trên quật xuống buộc con quỷ phải lui lại vài bước, anh nhanh chân đưa cô ra ngoài

- Cẩn thận!

Cô núp sau bụi cây, con quỷ nhẹ nhàng bước ra, đám mây bay qua ánh trăng tỏa sáng, nó lộ rõ nguyên hình, điều đầu tiên cô để tâm nhất là vết bớt trên trán y hệt như anh Yoriichi

- Michikatsu...


Quần áo của hắn cô không nhìn nhầm được, vậy đây là hình dạng khi hắn thành quỷ ư?

- Huynh trưởng?

- Đừng gọi ta như thế, nghe thật kinh tởm

- Sao chàng lại ra nông nổi như thế? Chẳng phải chúng ta đều đang sống bình yên hả?

- Các ngươi thì có nhưng ta thì không

Hắn liếc mắt hướng qua cô

- Chẳng phải các ngươi kêu vui vẻ khi không có ta đó thôi, sinh hẳn được một đứa con nhỉ?

- Đứa bé này cũng là con của chàng, là con của chúng ta

( Tới đây đừng ai hỏi đứa bé ADN rồi gen của ai, là truyện thôi đừng nghĩ xa xôi TvT. Nói chung Surichi là con có hai người Michikatsu và Yoriichi, một đứa con 2 người cha là quá lời rồi:3 )

Hắn lớn tiếng quát mắng cô

- Vốn dĩ ta chưa bao giờ yêu ngươi, lấy đâu ra đứa con. Thật làm người khác nực cười!

- Không đúng!

- Chấp nhận nó đi, đó là sự thật

- Michikatsu, ta hiểu rõ

- Ta không cần là Michikatsu, ta là Kokushibou

Nước mắt cô giàn giụa, cô không thể đem lại chàng trai năm xưa trở về


- Thật yếu đuối,...thật tẻ nhạt

Hắn không ngờ năm nay Yoriichi đã qua được năm 25 tuổi, một cách thần kì nào đó hắn không chết. Nó khiến hắn tức điên lên, đến cả ông trời còn không công bằng đối với hắn. Mặt trời bắt đầu ló dạng, hắn không chần chừ được thêm liền vụt mất trong chốc lát

"Mẹ xin lỗi, Surichi"

Anh chạy đến ôm 2 mẹ con đưa đến nơi an toàn, Osie được đưa vào viện điều trị, bị thương khá nặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro