Chàng Cảnh Sát Và Nàng Nữ Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi các tình yêu đang bận đi ôn thi, au đã thi xong toàn bộ và... toang mẹ rồi:))... viết ra chap này để cổ vũ những con dân nà.
_________

Nàng tỉnh dậy trong căn phòng he hé vài tia nắng nhè nhẹ, mơ màng ngồi dậy còn lưu luyến giấc mơ đẹp nàng vừa mới mơ. Vươn vai và tập vài động tác nhẹ nhàng cho người mới thức, vươn tay túm lấy chiếc rèm mỏng rồi kéo ra. Ánh sáng chiếu vào làm căn phòng sáng rực lên, nàng vươn vai thêm lần nữa.

-"Ư!~"

Nhanh chóng rời khỏi chiếc giường thân yêu, tiến tới tủ đồ vớ lấy bộ đồng phục của trường, nàng mặc vào. Chải chuốt lại mái tóc dài thướt tha như cành liễu, buộc hai bên hai chiếc nơ màu hồng nhẹ. Xách lên chiếc cặp màu nâu gỗ nặng trịch, thở dài buồn bã rồi đi xuống dưới lầu.

Lấy ra miếng giấy note ghi đủ thời gian cho ngày hôm nay. Mỗi lần nhìn là càng chán nản, lịch trình luôn sày đặc với những buổi học thêm, học bổ túc, học trước chương trình, học nâng cao. Nàng cũng chẳng hiểu học nhiều như thế để làm gì, chắc chỉ cho ba mẹ vui.

Kochou Kanae - năm nay tròn mười tám tuổi. Học năm cuối của trường Cao Trung bình thường nhưng học lực luôn đứng đầu. Ba mẹ là giảng viên của trường Đại Học cách nhà bằng hai mươi phút đi xe buýt. Ba mẹ nàng dự định sẽ cho nàng vào học, nhưng bắt buộc phải thi đầu vào và điểm số vô cùng cao.

Nhưng Kanae lại không thích.

Kanae chỉ thích những trường Đại Học bình dị đơn giản, đủ để cung cấp kiến thức cho đời sống, có nhưng thứ để áp dụng đầy đủ vào đời sống là được. Nói đúng hơn, Kanae chỉ muốn làm một người giáo viên không hơn không kém.

-"Kanae, nhanh lên xuống ăn sáng đi con."

-"Nee-san, bánh mì này."

-"Cảm ơn mẹ, Shinobu."

Shinobu - em gái nàng đưa cho nàng một mẩu bánh mì nhỏ, nhanh chóng Kanae mỉm cười cảm ơn rồi ăn mẩu bánh mì ấy. Nhìn lên đồng hồ, Kanae luôn có thói quen đi rất sớm để lên đấy ôn lại bài. Vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà mà chưa kịp ăn uống bất cứ thứ gì đủ dinh dưỡng, bảo sao Kanae lại chẳng ốm gầy như cây tre được.

Mẫu thân đại nhân của Kanae đang mong có ai đó mau mau đến rước nàng đi để còn vỗ béo, chứ cứ đà này heo xuất chuồng mà chẳng được lợi nhuận, chẳng lời lọc gì hết. Ánh mắt của Shinobu lướt qua nhìn mẹ cô liền hiểu ra khiến cô muốn sặc khi bản thân đang cầm uống một ly cà phê sữa cho tỉnh ngủ.

-"Khụ... khụ... khụ!!"

*

Đi trên lộ đường vắng vẻ, ánh mặt trời chỉ vừa mới ló rạng đầu Đông. Bóng dáng thiếu nữ lướt qua nhẹ nhàng bước đi đến trường.

-"Tránh ra, tránh ra! Này thằng nhóc kia, đứng lại! Hôm nay đi sớm để làm gì hả!?! Đi đường chính không được mà cứ thích leo trèo vậy hả thằng kia!!"

Tiếng xe cảnh sát vụt qua khiến nàng không kịp tránh mà mém bị đụng, trong giây phút nàng đã tấp vô sâu và không bị gì, ngoại trừ đầu gối bị rách một mảng da đến chảy vài giọt máu. Kanae mặt đen xì tức tối nhìn vào chiếc xe cảnh sát kia.

Lưu ý lưu ý, nàng chẳng phải là người con gái thục nữ, nết na gì đâu...

-"/Bíp/!! Đi đường không có mắt nhìn hay gì vậy trời!?! Cảnh sát gì đâu mà mắt để dưới chân à!?! Con /bíp bíp/!! Đau /Bípppp/ ra đây này!!"

/Bíp/ xin vui lòng đừng hiểu.

Trong chiếc xe cảnh sát trang nghiêm, một hậu bối lên tiếng nghe có vẻ bất ngờ.

-"Senpai... cô gái kia hung dữ quá..."

Người đang ngồi ở chỗ lái xe mặt tái xanh mét như động vào thứ gì đó đáng sợ.

-"Senpai?"

-"Đừng nói nữa... kì này chết anh mày rồi..."

____________

Ai hiểu được hem:D?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro