Tú Cầu Trong Cơn Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời dẫn:

-Người ta thường nói.

-Nếu như Hướng Dương là người yêu thầm lặng của Mặt Trời.

-Vậy, Tú Cầu chính là tri kỷ của những cơn mưa.

_______

Trong cơn mưa rào giữa đêm hôm khuya khoắt, từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống con đường thành phố. Những chiếc ô đủ màu sắc nhìn bằng góc độ từ xuống như những cây nấm nhỏ đang di chuyển. Nhiệt độ ngày càng lạnh, ngươi ngươi đều khoác cho mình một cái áo mưa nhỏ để tránh bị ướt đồ, tay cầm chiếc ô nhanh chóng di chuyển để đi đến điểm mình muốn.

Bóng nhỏ gầy gọc nhỏ nhắn khoác lên mình chiếc áo len đen mong manh với chiếc váy tới cổ chân màu cà phê, nàng thở dài vì mưa rơi xuống đất cứ bắn ra hàng tia nước nhỏ phóng lên cao làm ướt chân váy. Hơi lạnh xâm nhập vào cơ thể vì dầm mưa chạy đến trú ở một quán ăn đã đóng cửa.

Hôm nay cô nàng quên mất phải đem theo ô, điện thoại lại còn hết pin nên Kanae không thể bắt xe hay gọi xe gì được. Chiếc áo khoác thì đã hi sinh cho cô trùm lên người để có thể chạy ra quán ăn trú tạm bợ. Cảm thấy lờ đờ mệt mỏi, có lẽ Kanae đã bị cảm lạnh do mưa. Cô nàng khóc thầm ủ rũ.

Không thể gọi cho em gái cô vì đang trong giờ học. Hơn nữa cô cũng hết tiết nên chạy về nhà để dọn dẹp nhà cửa, làm bữa tối. Ai mà ngờ được đang đi giữa đường lại bị mưa cơ chứ... chưa mua được đồ ăn, một đống đồ ở nhà thì chất chồng.

Làn mi cụp xuống che nửa con mắt, một ngày đen đủi... mọi xui xẻo liên tục ập đến làm cô không có thời gian để thở. Mới suy nghĩ được một lúc, chiếc xe tải chở đồ chạy ngang qua vũng nước bị động lại trên đường khiến nó văng vào ướt đẫm người cô. Thất thần chưa kịp kêu la tiếng nào, chiếc xe chạy vút đi mất.

Mệt mỏi cùng cực, cô ngồi co ro xuống nền đất lạnh. Cơ thể run lên cầm cập, liên tục phát ra tiếng "hắt xì". Chiếc mũi cao bây giờ đỏ ửng, sụt sịt không ngừng. Hai bàn tay ma sát lên hai bắp tay hai bên để tạo độ ấm, mái tóc bết lại vì ướt do mưa. Ánh mắt lờ đờ uể oải khiến cô muốn ngất đi ngay lập tức vậy.

-"Kanae-sensei?"

Trong cơn mưa nghe thấy tiếng của một người đàn ông gọi tên mình, Kanae ngước mặt lên nhìn bằng cặp mắt đỏ hoe mệt mỏi. Cậu học trò bị lưu ban suốt hai năm liền lại trốn học ư? Cô thật sự muốn nhéo lỗ tay và quát cậu ta mà... nhưng giờ cô chẳng còn sức lức gì nữa rồi.

Tầm nhìn dần mờ đi, những gì cô thấy và cảm nhận được là các tòa nhà hay những giọt nước mưa trút thẳng xuống đều bị nghiêng sang một bên, cơ thể cô gục xuống nền đất. Miệng thở ra làn khói vừa lạnh cũng vừa nóng.

Kanae tỉnh dậy trong căn phòng trống, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Khó chịu ở phần ngực, phần đầu và cơ thể rã rời, đây là cô đã sốt đến mức nào rồi kia chứ? Cảm thấy đầu cơ vật gì đó đè lên tạo ra hơi nóng, nàng lia mắt sang kế bên thấy chiếc khay được cốc nước ấm và thuốc.

Tiếng cửa mở ra và bóng dáng cậu con trai mặc đồ bình thường kèm theo chiếc tạp dề màu trắng vô cùng dễ thương. Trên tay cầm bát cháo nóng hổi còn khói nghi ngút. Bước chân vào phòng, Kanae tuy không có một chút sức nhưng vẫn cố dùng lực chống tay ngồi dậy.

-"Em yêu cầu cô nằm xuống!"

Chiếc bát đặt mạnh xuống nền nhà tạo ra tiếng để đe dọa, cô ngoan ngoãn nằm phịch xuống hồi nào không hay. Tim cứ đập thình thịch sợ hãi, muỗng và tô cứ cành cạch chạm vào nhau. Múc lên một muỗng cháo, cậu dùng miệng thổi cho bớt nóng để tránh cho cô bị phỏng.

-"Kanae-sensei, há miệng."

-"A... cô có thể tự ăn được..."

Cố dùng chút sức lực còn trong cơ thể phát ra âm thanh khàn đục. Bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của cậu học trò khiến cô câm như hến ngay lập tức, ngoan ngoãn há miệng ra để cậu ta đút cháo. Trong tư thế nằm cô có chút khó khăn khi nuốt xuống, không hiểu sao bằng cách nào cậu ta lại hiểu được mà nhẹ nhàng đỡ Kanae dậy, cho cô ngã vào vai mình rồi cầm muỗng múc một ít cho vào miệng cô.

Ít nhất là cô ăn không thừa hay thiếu gì hết. Cầm thuốc và nước rồi liền uống vào. Nằm xuống mê man trong giấc ngủ, tiếng mưa rào vẫn inh ỏi bên tai. Từng giọt mưa bên ngoài nhảy nhót trong bụi cây, len lỏi vào từng khe lá, đọng lại trên mặt đường. Chiếc chăn dày ấm nhưng cũng khó thở.

Khóm tú cầu bên ngoài sân nở rộ, màu lạnh hòa quyện cùng với từng hạt mưa làm nó tươi lên hẳn. Trong giấc mơ, hơi ấm bao bọc cơ thể làm Kanae cảm thấy dễ chịu rất nhiều, chắc hẳn cô sắp hồi phục rồi... đói...!

Bừng tỉnh trong khi trời vẫn còn mưa, bầu trời đen kịt u ám vẫn còn ở đó. Cơn sốt của cô đã tan biến, thân nhiệt cũng trở nên ổn định. Ngó ngó nghiêng nghiêng xem xét tình hình, chỗ này của cậu ta cũng đâu phải là tệ quá đâu?

-"A, Kanae-sensei, cô tỉnh rồi à?"

-"À...ừm!"

-"Vậy à? Vậy đồ em dùng máy sấy làm khô cho cô, ô thì ở ngoài cửa, cô hãy về sớm đi."

-"Ừm, cảm ơn em, ngoài ra... em lại cúp tiết đấy à, Shinazugawa Sanemi...?"

Kanae nói với gương mặt đen xì mà vẫn mỉm cười nguy hiểm. Sanemi giật nảy mình đổ mồ hôi lạnh tầm tã, vụt ra ngoài đóng cửa cái "rầm". Cô thở dài bất lực với cậu học trò kia của cô, khoan... ai là người đã thay đồ cho cô vậy...?

-"À, Kanae-sensei, xin lỗi trước vì em đã mạo phạm thay đồ cho cô nhé!!"

Từ đâu đó giọng nói được phát ra trong căn nhà, truyền đến tai của cô. Mặt cô ngơ ra như mất thứ gì đó quan trọng, rồi dần tái mét hét lên hòa quyện trong tiếng mưa rào dần rớt.

Người ta nói...

Sau cơn mưa, trời lại nắng...

__________

ỤvU thi xong 3 môn rồi nên xách mông đi viết truyện ỤvU thấy khúc đầu nó bay bổng như tơ hồng bay lượn trên bầu trời trong xanh, thế éo nào khúc sau lại như đá lởm chởm bên đường 💁

-Y Thanh Cô Nương-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro