Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tư đến thật sớm, hoa anh đào nở rộ cả một con đường. Chuẩn bị đến những ngày nhập học tại thị trấn Kimetsu phía nam Tokyo (chém gió). 

Nếu đã là học sinh của trường trung học Kimetsu tại thị trấn này, dường như ai cũng biết đến tiệm bánh ngọt ngay ngã rẽ bên trái con đường thứ năm- Kamadodaiki- tiệm bánh gia truyền của nhà đông con Kamado.

Tiệm bánh ngọt không lớn nhưng lại ấm áp và đầy màu sắc. Nhà Kamado có một bầy con đông đúc hòa thuận. Con trai trưởng Kamado Tanjiro- năm hai trung học Kimetsu.

Bạn cần tìm một chàng trai trẻ đầy ấm áp và luôn mang đên nụ cười cho bạn. Sao không đến tiệm bánh Kamadodaiki, rồi bạn sẽ thấy cậu ấy thôi. Mái tóc màu nâu đỏ cùng vết sẹo trên trán không làm vẻ điển trai cùng hào quang của cậu bị che lấp. Đôi bông tai hanafuda là đặc điểm dễ nhận dạng nhất của cậu. Dẫu gì hiện giờ cũng có ít ai đeo hoa tai kiểu này. Nghe đâu là gia truyền.

Sáng nào Tanjiro cũng dậy thật sớm, làm những mẻ bánh cho các khách hàng đầu tiên. Phụ giúp gia đình thật nhiều việc. Đúng là người con trai trưởng thành đáng tự hào mà.

Hôm nay là một ngày nhộn nhịp của tiệm bánh. Cũng là ngày nhập học đầu tiên của các học sinh trường trung học Kimetsu. Bên trong tiệm không ngừng truyền ra âm thanh ríu rít của các học sinh cùng người lớn đi làm.

- Tanjiro-kun một phần ohagi đậu cùng hai phần nerikiri!

Tiếng của bà Kamado mang theo âm thanh ấm áp của người phụ nữ gia đình.

- Vâng mẹ.

Chàng trai Kamado cùng với bộ đồng phục của trung học Kimetsu trên hai tay đều là hai khay bánh. Bước chân nhanh nhẹn linh hoạt chạy thẳng đến bàn khách rồi lại vòng vào quầy bánh. Nhanh nhẹn gói ba phần bánh đẹp mắt cùng với logo của tiệm- logo do chính tay em gái thứ hai của cậu Kamado Hanako thiết kế. Con bé rất khéo tay.

Bà Kamado nhìn đồng hồ, đã gần bảy giờ rồi. Đến lúc Tanjiro cùng em gái phải đi học. Nhìn cậu trai vui vẻ cười nói với khách hàng bà Kamado thoáng vui mừng. Tanjiro đã vui hơn từ sau khi ông Kamado mất được một năm. Gánh nặng là người đàn ông của gia đình khiến cậu như kiệt quệ và sa sút, Tanjiro yêu bố mình hơn ai hết, ông là niềm mơ ước trưởng thành của cậu. 

Nhưng bây giờ thì ổn rồi, cậu đã vui vẻ trở lại, có lẽ đó cũng là điều ông Kamado mong muốn. 

- Tanjiro, đến giờ đi học rồi, con mau cùng Nezuko đi thôi.

Bà Kamado lên tiếng kéo theo sự chú ý của chàng trai sơ trung

- Vâng thưa mẹ. Nezuko em đã xong chưa, chúng ta đến trường.

- Ưm....

Nezuko Kamado, em gái sau Tanjiro và là chị hai của nhà Kamado. Cô bé đã ở bên và an ủi anh trai mình thật nhiều dù rằng việc bố ra đi cũng không khá hơn đối với cô. Cô bé thân thiết với anh mình hơn các anh em khác. Nezuko luôn khiến người khác chú ý vì có bé có ngoại hình khá dễ thương và....ổ bánh mình kì quặc trên miệng. Không ai hiểu lí do của ổ bánh mì đó. Cô bé ít khi nói với ai về nó, mà bình thường cô bé cũng ít khi nói chuyện với ai. 

Nezuko Kamado vào năm nhất sơ trung Kimetsu. Tanjiro nhìn cô trong bộ đồng phục trường lại có cảm giác mình như già thêm một tuổi. Em gái mình lớn thật sự rồi, con bé thật sự xinh đẹp.

- Ưm ưm...

- A anh quên mất Nezuko đợi một lát nhé. Anh sẽ thay đồ.

Tanjiro nhanh chóng cởi chiếc tạp dề trên người, đeo carvat và mang theo cơm hộp tự làm.

- Chúng con đi đây thưa mẹ. Takeo, Hanako các em cũng nhanh đi học đi nhé. Shigero, Rokuta phụ giúp mẹ, đừng có ăn vụng bánh đấy.

Nhanh chân ra khỏi cửa còn không quên nhắc nhở những người em còn lại. Takeo cùng Hanako học tiểu học, Shigeru cùng Rokuta vẫn chưa đến lúc đi học lại nên sẽ ở nhà.

- Em biết rồi, đi đường cẩn thận onii-chan ngốc.

Rokuta nói vọng theo. Anh hai luôn cho rằng nhóc sẽ ăn vụng bánh mẹ làm, nhưng nhóc không ăn hết bánh bao giờ. Chỉ thử nghiệm một hai cái thôi. Bà Kamado mỉm cười với các con

- Đi đường cẩn thận Tanjiro, Nezuko.

--------------------------------------

Hoa anh đào nở rực rỡ, nhuộm màu cả con đường đến trường. Trên đường có rất nhiều học sinh đang đi cùng hướng với anh em Kamado. Hôm nay trời thật đẹp, nắng vàng thật ấm. Tanjiro nhìn sang em gái mình. Cô bé mang nét giống với bà Kamado, hiền dịu và từ ái. 

- Nezuko em có thấy hồi hộp không? Đến lớp mới có thể em sẽ không gặp lại bạn cũ của mình đấy.

- Ưm...

- Thật tốt rồi, em mạnh mẽ thật đấy. Hồi bằng tuổi em anh đã rất sợ mình sẽ không gặp lại Zenistu đấy. Nhìn thấy tên cậu ấy trong lớp đúng là may mắn mà.

- Ưm ưm...

- Ừm, chắc chắn em sẽ quen được nhiều bạn mới, cố gắng thật tốt nhé Nezuko.

- Ưm...

Mọi ánh mắt xung quanh cùng đổ về đôi trai gái xinh đẹp hấp dẫn kiểu:

" Sao thằng bé nó hiểu được hay vậy!!???. Con nhỏ có nói cái gì đâu...WTF??!!!"

-------------------------------------

Từ xa đã thấy cổng trường sơ trung Kimetsu rộng mở, đoàn học sinh lũ lượt tiến vào. Phía bên tay trái của cổng có chàng trai tóc vàng hoe, trên tay có đeo băng hiệu hội học sinh- Agatsuma Zenitsu- năm hai sơ trung,  hội phó hội học sinh. Zenitsu không ngừng ghi chép với quyển sổ trên tay, dù thật là ít ai biết cậu ta đang thật sự ghi cái gì. Zenitsu có thành tích học không tồi, mỗi tội ngày thường cậu luôn mờ nhạt trong lớp, lại hay mất bình tĩnh. Zenitsu là bạn học từ tiểu học của Tanjiro nhưng đến lên sơ trung thì hai người mới thật sự quen thân. 

- Chào buổi sáng Zenitsu.

- A chào buổi sáng Tanjiro, cậu mà lại đeo hoa tai vào trường thì sẽ bị mắng nữa đấy. Ể....cô bé kia là em cậu à.?

Zenitsu đáp lại lời chào Tanjiro rồi chú ý tới cô bé bên cạnh. Thật là dễ thương nha.

- Không sao đâu, cùng lắm thì tụi mình cùng chạy thôi, giống như năm ngoái vậy.- Rồi cậu quay sang Nezuko- Đây là Nezuko, em sau của tớ. Em ấy vào năm nhất. Nezuko mau chào Zenitsu đi.

- Ưm..

-....

Cô bé có vẻ không thích giao tiếp cho lắm. Nhưng mà có gì đó hơi sai tí...

- Anou...Nezuko-chan nhỉ? Em không được mang bánh mì vào lớp học đâu nên hãy nhanh ăn hết nó nhé.!

Zenitsu nhắc nhở cô bé năm nhất. Tanjiro có chút khó xử, em ấy sẽ không nghe cậu đâu bạn hiền à!!!

- Thôi được rồi Zenitsu tớ và em gái vào trước, tớ còn phải dẫn em ấy đi làm quen trường. Gặp cậu sau nhé.

- Được rồi, gặp lại cậu sau.

Zenitsu vẫy tay nhìn theo bóng lưng hai anh em. Có vẻ Tanjiro đã đỡ hơn trước nhiều rồi. Ích ra thì nhìn cậu ấy có sức sống hơn hẳn một năm trước, haizz...ai cũng lo cho Tanjiro.

- Được rồi, mọi người nhanh vào lớp th....

- Kyaaa, MÃNH TRƯ XÔNG PHA, TRÁNH RA CHO ĐẤNG ỈN đi...KYAAAAA!!!

Âm thanh thét gào mỗi sáng này đừng nói lại là tên côn đồ đó nữa chứ. Mọi người cùng một đoạn suy nghĩ. 

Tên côn đồ trong suy nghĩ của mọi người rất nhanh đã xuất hiện ngay tại cổng trường. Nam sinh mặc quần không mặc áo....À thật ra thì áo cậu ta đang khoát trên vai. Nơi khóe miệng còn dính đầy cơm vụn hùng hổ lao thẳng đến chỗ mọi người. Tốc độ chạy tạo nên sức gió thổi bay các cánh hoa lả tả....cùng với váy nữ sinh.

Hashibira Inosuke- năm hai sơ trung Kimetsu- tên kì quặc không bao giờ mặc đồ tử tế, tính tình cục súc, nóng nảy uổng cho cái mặt xinh như con gái của cậu ta. Luôn miệng kêu mình là đấng này đấng nọ. Học hành thì chỉ giỏi mỗi mấy môn vận động tay chân. Chả con gái nào nói với cậu ta được quá ba câu......Cộc cằn và cục súc.

- Ể...Inosuke, cậu mặc áo đàng hoàng đi, muốn bị phạt nữa à. Còn nữa đừng có vừa chạy vừa la lối như vậy, cậu dọa mấy em nữ sinh sợ rồi kìa- Zenitsu lên tiếng

"Tại sao chỉ có nữ sinh vậy Agatsuma-senpai"

Các nam sinh đồng loạt nghĩ.

- Câm mồm lại tên đầu chiên giòn, không được cắt ngang khi đấng đang nói!

- Cậu mới là người phải câm miệng, mặc áo đàng hoàng hoặc là không được vào trường học.

Ngoại trừ năm nhất ra thì đa phần các học sinh của trường cũng không lấy làm lạ gì với cảnh tượng ầm ĩ mỗi sáng sớm như này. Có khi không nghe lại thấy trống vắng ấy chứ.

Rétttttt....

Tiếng còi thể dục vang lên cắt đứt cuộc tranh cãi. Mọi học sinh đồng loạt cùng nhìn vào....chính bản thân mình. Lo lắng chỉnh sửa lại đồng phục. Họ thừa biết tiếng còi đó là của ai và nó đem lại kết cục gì.


Tomioka Giyuu-sensei- giáo viên bộ môn thể dục siêu cấp đáng sợ. Một trong những ám ảnh của học sinh trường Kimetsu. Nổi tiếng lạnh lùng, hình phạt tàn khốc, dã man và...đẹp trai??

Tomioka-sensei luôn xuất hiện trong bộ đồ thể dục cùng thanh kiếm gỗ. Mà cũng chẳng ai thấy thầy thay đồ khác bao giờ dù cho có lễ khai giảng đi chăng nữa. Còn thanh kiếm gỗ thì nghe nó thầy sẵn sàng dùng nó để nện vào đầu học sinh. Thật ra thì cũng chưa thấy thầy nện ai bao giờ, chỉ cho có oai phong thôi chăng??

Mà đám học sinh chẳng quan tâm nhiều chuyện đó đâu. Tomioka-sensei thuộc ban trực nhật của trường. Trách nhiệm kiểm tra nề nếp quy củ của học sinh và sẵn sàng phạt bất cứ người nào vi phạm bất kể lí do. Vậy nên đám học sinh loi nhoi nghe tiếng còi thì việc đầu tiên chính là lo kiểm tra lại đồng phục a. Không muốn bị Tomoika-sensei phạt đâu. Nghe đâu đã từng có nữ sinh bị bắt chạy hai mươi vòng sân trường vì mang váy ngắn quá đầu gối á...Hãi vcl...

- Agatsuma và Hashibira năm hai lớp 2B tranh cãi nhau trong trường. Agatsuma nhuộm tóc đi học, Hashibira không mang đồng phục tử tế. Đề nghị hai em mỗi người ba mươi vòng sân trường, quét dọn hành lang tầng ba và bốn, chép phạt nội quy nhà trường và viết tường trình cho tôi.

Âm thanh trầm thấp lạnh như băng không cho người khác có cơ hội chối cãi. Đã có học sinh nghe xong hình phạt đã trực tiếp ngất xỉu. Thật là man rợ, không còn là con người nữa rồi.

Zenitsu cùng Inosuke liếc nhìn nhau một cái đồng loạt quay người bỏ chạy. Tốc độ là không thể khinh thường.

Vụt một tiếng. Bóng dáng cầm kiếm gỗ lao theo không nhìn rõ hình dạng. Đây mới là tốc độ thượng thừa của giáo viên thể dục. Một đám học sinh đổ mồ hôi nhìn theo mấy chấm đen dần khuất bóng. Ninja à? Đùa nhau hay gì??

------------------------------------------------------------

Tanjiro dẫn em gái đến lớp học của mình tại tần ba

- Học tốt nhé Nezuko, anh ở ngay trên tầng ba, có việc gì cứ đến tìm anh. 

- Ưm....

- Cảm ơn em, anh cũng sẽ cố gắng.- Nhẹ nhàng xoa đầu cô bé- Hòa thuận với mọi người nhé.

- Ưm ưm...

- Anh biết em gái anh là nhất mà. Em đi đi Nezuko.

Nezuko mở cửa lớp tiếng vào, chọn một chỗ ngồi rồi vẫy tay với anh trai. Tanjiro mỉm cười với cô bé. Vừa định xoay bước rời đi liền nghe có tiếng ầm ĩ đằng sau

- Tất cả là tại đồ heo đần nhà cậu, la lối om sòm làm gì. Lão Tomioka đáng sợ đuổi tới sát nút rồi kìa!!!!

- Câm mồm đi đầu chiên giòn, đấng Inosuke không bao giờ sai. Tại mi ngu ngốc cả!!!

- Tất cả là tại cậu....Ể chào cậu Tanjiro, mau chạy đi. Tomioka-sensei đuổi tới rồi...

- Hai em đứng lại. Kamado Tanjiro năm hai lớp 2B nam sinh không được đeo hoa tai đi học. Chạy...

Chưa kịp hết lời, hai bóng người phía trước thành ba người đồng loạt phóng đi.

- Chào thầy buổi sáng Tomioka-sensei, thật xin lỗi thầy nhưng đây là đồ gia truyền em không tháo được ạ.

Tanjiro đã rất nhanh cùng nhập bọn với Zenitsu, cả ba đạt tới tốc độ bàn thờ lao thẳng lên cầu thang dẫn đến tầng ba.

Một buối sáng của trường trung học Kimetsu lại diễn ra đầy náo nhiệt và vui vẻ.....

Mà cũng không hẳng là vui cho lắm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro