Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại với ngày đầu tiên nhập học của học sinh trung học Kimetsu- một ngày đầy náo nhiệt và ầm ĩ.

Phía dãy lầu dành cho giáo viên có hai người đang tựa vào cửa sổ nhìn một đám láo nháo phía dưới. 

- Hừ...Tên Tomioka rãnh rỗi lại chơi trò rượt đuổi với đám học sinh lóc chóc của gã.

Người đàn ông mặc sơ mi trắng cùng với khuôn mặt đầy vết sẹo trong có vẻ hung dữ không ngừng lẩm bẩm.

- Ara, Shinazugawa-sensei, tâm trạng hôm nay của anh không được tốt nhỉ. Genya-kun lại làm anh bận tâm à. Hôm nay cũng là ngày thằng bé đi học nhỉ?

Cô gái với mái tóc dài đứng bên cạnh lên tiếng. Giọng nói mang âm thanh kì lạ làm cho người ta có cảm giác dễ chịu cùng đôi mắt đặc biệt đẹp của cô thu hút nhiều nam sinh lẫn nữ sinh.

Kanae Koucho- giáo viên sinh học của Kimetsu. Nổi tiếng bởi vẻ đẹp hút hồn cùng giọng nói dễ chịu an ủi tâm hồn người khác. Cô là một trong số các giáo viên hiếm hoi được lòng các học sinh nhất nhất. Nghe nói cô đạt bằng cấp thạc sĩ của trường đại học danh tiếng, có hàng chục viện nghiên cứu nổi tiếng trên cả nước không ngừng mời gọi cô về làm việc. Chả hiểu vì gì cô lại chọn ngôi trường ở thị trấn này.

- Thằng nhóc đó ngoài việc mạnh mồm và ưa làm theo ý mình thì không có gì hơn. Tôi cảm thấy thật hối hận vì sáng nay đã không tẩn cho nó một trận trước khi đi nên bây giờ mới thấy tồi tệ như vậy....

Shinazugawa Sanemi- giáo viên bộ môn toán- nỗi ám ảnh thứ hai của trường Kimetsu trên cả Tomioka-sensei. Mệnh danh là sát thủ toán học của học sinh. Đa phần các học sinh nếu không vượt qua điểm tối thiểu trong kì kiểm tra môn toán đều sẽ rơi vào tay thầy. Sau mỗi buổi học phụ đạo của Shinazugawa-sensei thì phòng y tế đều chật kín người.


Ách...cũng không đến nỗi chật kín nhưng việc học sinh ngất xỉu thì là có thật. Lời khuyên tốt nhất cho bạn là đừng bao giờ mất tập trung trong tiết học của thầy. Nếu không thì việc phấn xuyên qua não là chuyện bình thường.

- Ara- Kanae khẽ cười- Rõ ràng anh rất quan tâm đến Genya-kun mà. Tôi đã từng thấy anh mang cơm hộp tự làm cho thằng bé. Shigazugawa- sensei thật chẳng thật lòng gì cả.

- Tùy cô nghĩ. Đã đến giờ vào học rồi, chuẩn bị ra mắt một lũ gà vịt chẳng ra làm sao...hừ!!!

Vác theo tài liệu trên tay rồi nói tạm biệt với Kanae. Sanemi đi thẳng đến dãy lầu học để nhận lớp.

- Các em học sinh sẽ buồn nếu nghe thấy anh nói như vậy đấy. Chúc một ngày tốt lành Shinazugawa- sensei. Chắc giờ này Shinobu- chan và Kanao-chan đã vào lớp rồi nhỉ, mình cũng nên đi thôi.

Mái tóc đen nhánh khuất sau ngã rẽ. Âm thanh chuông vào học vang lên, chào đón học sinh Kimetsu bước vào tiết học đầu tiên trong năm.

---------------------------------------------------------------

Trong khi đó, bộ ba Tanjiro, Zenitsu và Inosuke đã vào đến lớp. Cả ba đều đang không ngừng thở hổn hển sau một cuộc chạy đua liên hoàn với Tomioka- sensei. Thật kinh khủng, đáng lẽ họ đã phải quen với điều này từ một năm trước rồi. Kỹ năng tốc độ của Tomioka-sensei không hề bị giảm sút sau một kì nghỉ dài. 


Lớp 2B nằm ở tầng ba dãy phòng học chính thức. Lớp học có hơn ba mươi học sinh. Vẫn chưa biết được giáo viên chủ nhiệm năm nay là ai nhưng tốt nhất đừng là Tomioka và Shinazugawa- sensei. Thật sự sẽ kinh hoàng lắm đó. 

- Tanjiro-kun chào buổi sáng. các cậu lại chọc giận Tomioka-sensei nữa à?

Người vừa lên tiếng là Shinazugawa Genya- em trai của Shinazugawa-sensei. 

- Genya-kun, cậu cũng học lớp này à, thật tốt quá chúng mình lại được học chung với nhau.

Tanjiro rất vui khi được học chung với bạn cũ.

- Ừm, mình cũng rất vui. Có cả Koucho-san nữa. Cô ấy ngồi đằng kia.

Tay cậu chỉ về bàn học số ba ngay cạnh cửa sổ. Cô bé với mái tóc buộc lệch một bên cùng chiếc cái hồ điệp. Koucho Kanao lớp phó của lớp 2B. Thành tích học tập xuất sắc đứng đầu mỗi kì thi. Lại còn ngoại hình xinh đẹp. Kanao luôn treo trên môi nụ cười thân thiện và hòa ái. Cô bé gặp trở ngại về giao tiếp khi còn nhỏ. Đến bây giờ thì đã được cải thiện tuy nhiên cũng ít ai tình nguyện bắt chuyện với cô. Một người tương đối lập dị.


Thôi được rồi, ở trường học này đa số mọi người đều khá lập dị, cả học sinh lẫn giáo viên.

Cả ba Tanjiro, Zenitsu và Inosuke vào đến lớp vào ổn định chỗ ngồi sau khi cả ba đã lấy lại nhịp thở và huyết áp. Thật là cmn muốn tuột máu mà.

- Kanae- san chào buổi sáng. Lại được học chung với cậu rồi thật tốt quá. Kì nghỉ vui chứ.?? - Tanjiro ngồi bên cạnh Kanae bắt chuyện.

- .....

-......

-.....

- Thật ngại quá, tại tớ thấy tâm trạng cậu thật tốt nên mới bắt chuyện. Mà có vẻ như cũng không tốt như vậy....nhỉ?

-.....

Kanae luôn treo nụ cười trên môi. Thật ra thì cũng chẳng ai hiểu được cô bé đang nghĩ gì. Lúc nào Kanae cũng mỉm cười. Đôi khi thì nụ cười có vẻ gì đó hơi man rợ.

Tiếng chuông reo vừa dứt (reo dài vãi..) thì cửa lớp được kéo ra thật mạnh. Một làn khói đủ màu sắc tràn vào ngộp cmn thở. Bóng người cao lớn đi vào ung dung và từ tốn. Áo phông dài màu trắng cùng áo thun đen bên trong. mái tóc xám chả biết buộc hay xõa cùng trang sức đầy đầu. Bộ dạng cà lơ phất phơ trong miệng còn nhai cả kẹo cao su chưa nhổ.

- Yo mấy đứa. Nghỉ vui nhỉ? Chắc là kì nghỉ mấy đứa hào nhoáng lắm nhưng chưa chắc bằng ta đâu. Biết nhau cả rồi nhỉ, được rồi năm nay ta chủ nhiệm lớp. Ai có ý kiến thì lên phòng giáo viên rồi trình bày cho mỹ lệ vào. Không thì thôi, buổi làm quen đến đây vậy. Chúc một ngày hào nhoáng và tốt lành.

Trời má, dính ai không dính lại dính cha này. Uzui Tengen- giáo viên dạy mỹ thuật hào nhoáng và mỹ lệ. Ông thầy luôn đem thẩm mỹ lên hàng đầu và có vấn đề thần kinh.

Vấn đề ở đây là sau khi tuôn một tràng giới thiệu hào nhoáng thì ông ta đã ngủ mất rồi. Giáo viên kiểu gì thế không biết. Ông thầy cà lơ phất phơ này mà chủ nhiệm lớp bọn họ, đi đầu thai sớm cho rồi.

- Thưa thầy, còn về cán bộ trong lớp thì sao ạ?

Có học sinh giơ tay lên hỏi.

- Cán bộ lớp...?? Như năm ngoái đi, mà em phát biểu chả hào nhoáng gì cả. Về nhà mà tập lại đi.

Tập cái đầu thầy ấy, đồ ông thầy dở hơi. Cả lớp đều có chung một suy nghĩ.

Tiết một cứ thế nhạt nhẽo trôi qua. À không...phải là trôi qua đầy hào nhoáng mới đúng. Đồ thứ con giời...!!!


- Không ổn rồi Tanjiro làm sao đây??- Zenitsu lại lâm vào tình trạng mất bình tĩnh.- Tớ không muốn làm lớp trưởng đâu. Tớ sẽ lại bị Tomioka-sensei đầy ải nữa cho coi....Cứu tớ đi Tanjiro, van cậu đi nói với lão Uzui mau đổi lại đi mà.

Cả một đám nước mắt nước mũi cùng trào ra trông tởm bỏ mẹ. Zenitsu chỉ được cái mác lớp trưởng lớp 2B cùng hội phó hội học sinh thôi. Cậu ta rất hay mè nheo, khóc lóc và nhát cấy. Tanjiro bị cậu làm cho đến đau cả đầu.

- Được rồi Zenitsu, sao cậu không đi tìm Uzui- sensei để nói. Thầy ấy bảo mình ở phòng giáo viên....

- Không đời nào Tanjiro. Ông ta sẽ lại giảng một đống lý thuyết cái gì mà hào nhoáng rồi mỹ lệ đủ thứ. Tai tớ đã đủ đau rồi. Chưa kể trên lúc về tớ có thể gặp lão Tomioka. Tớ sẽ rất thảm, Tanjiro mau cứu tớ đi......Huaaaaa...!

Zenitsu thật sự không muốn làm lớp trưởng. 

- Zenitsu cậu đừng la lối như vậy. Tomioka- sensei nghe sẽ không hay đâu.Hơn nữa....

Tanjiro đang nói dở chừng liền ngừng lại.

- Hả hơn nữa thế nào Tanjiro...??- Zenitsu bất ngờ khi cậu ngừng nói.

- Mọi người mau vào chỗ, vào tiết rồi kìa.

Âm thanh của một học sinh nào đó vang lên. Tanjiro phản ứng chậm chạp, đầu óc của cậu bị đình trệ. Cậu biết mùi hương này.

Mũi Tanjiro rất thính, nó giúp cậu rất nhiều trong việc phân biệt mùi của bánh. Và mùi hương mà cậu đang ngửi thấy là mùi hương vô cùng đặc biệt đối với cậu.


Mùi hương của nắng và mặt trời. Nóng rực nhưng êm ái, có hương vị như của cha. Mùi hương càng lúc càng nồng chứng tỏ người mang nó đang càng gần. Tim Tanjiro đập thình thịch, đây là một phần lý do mà cậu rất chờ đợi để được đi học trở lại.

Xoạch.....

Cánh cửa bật mở. Tim cậu giật thót.

Người đàn ông cao lớn tiến vào lớp. Mang theo nắng vàng và không khí rực sáng.

- Chào buổi sáng các chàng trai cô gái. Kì nghỉ vui chứ, thật tốt khi gặp lại các em. Tôi là Rengoku Kyojurou đảm nhiệm bộ môn sử học trong năm này. Cùng nhau hợp tác vui vẻ nhé.

Rengoku- sensei- giáo viên sử học- nổi tiếng điển trai và nhiệt huyết. Là một giáo viên cực kì có tâm với nghề. Giọng nói thầy lúc nào cũng đem đến cảm giác đầy tinh thần và phấn khởi cho học sinh. Dù rằng nhiều khi thầy nhiệt tình thái quá. Đừng bao giờ trả lời rằng " Em không hiểu" với thầy. Bạn sẽ được ra về vào tám giờ tối đấy. Sẵn sàng ngồi nghe thầy giảng bài đi.

Các nữ sinh gào thét hứng khởi. Rengoku thật sự rất đẹp trai, nhà mặt phố bố làm to. Rất là có tiền đồ. Nghe bảo có nhiều công ty mời thầy vào làm với chức vụ cao và mức lương muốn bất tỉnh. Dẫu gì thì đám nữ sinh rất biết ơn vì thầy đã chọn dạy ở trường Kimetsu. Nghe nói có học sinh tự nguyện đi học phụ đạo chỉ để gặp thầy. Vl các chị....!!!

- Có việc gì mà lũ nữ sinh cuống cuồng lên thế. Ông thầy chả có gì hấp dẫn phải không Tan....

Thật buồn cho Zenitsu khi bắt gặp ngay khuôn mặt cùng ánh mắt lấp lánh không kém gì đám nữ sinh của bạn mình. "Không phải chứ Tanjiro, cậu đừng là như tớ nghĩ đi!". 

Zenitsu đã nghĩ vậy đấy. Chỉ sợ suy nghĩ của cậu đã đạt tới tám chín chục phần trăm rồi.

Tanjiro rất ngưỡng mộ Rengoku- sensei. Bằng cách nào đó cậu xem anh như một người cha. Rengoku đã từng sưởi ấm cho cậu trong những chuỗi ngày ông Kamado ra đi. Giống như tia lửa trong đêm đông, Rengoku đã an ủi cậu, bằng những lời động viên và cái xoa đầu ấm áp.

Nếu là chàng trai Kamado thì mọi chuyện sẽ ổn thôi....

Cậu thật sự muốn nói rằng mình chẳng ổn chút nào. Từ sau khi cha mất cậu đã không khóc. Cho đến khi nghe giọng nói của anh, cậu mới thật sự bật khóc. Tanjiro đã không mạnh mẽ như vậy. Mọi người lo lắng cho cậu và cậu biết điều đó. Thật khó để chấp nhận người thân của mình ra đi nhưng mẹ và các em cần cậu, vậy nên cậu không được phép khóc nhiều. Rengoku- sensei đã đến viếng cha cậu và an ủi cậu. Tanjiro đã nghe mẹ mình cảm ơn Rengoku vì anh đã làm cho cậu phải bật khóc. 

Nếu em không khóc thì mẹ em sẽ lo cho em nhiều hơn....

Đó là cách mà cậu đón nhận ánh nắng rực rỡ trong đêm đông năm ấy. Rengoku- sensei thật sự rất đặc biệt. Ít ra đối với Tanjiro là vậy....



Rời khỏi dòng kí ức mới nhận ra buổi học đã kết thúc. Tanjiro tự gõ vào đầu mình. Hối tiếc vì đã không thể nghe thầy giảng nhiều hơn. Nhanh chóng lấy một gói giấy trong cặp mình chạy ra ngoài.

- Rengoku- sensei!!!

- Chàng trai Kamado, em đã tốt hơn nhiều rồi nhỉ. Thật có tinh thần. Tôi lấy làm vui vì điều đó đấy.

- Vâng....anou...Rengoku-sensei đây là washagi em tự làm. Mẹ bảo mang đến cho thầy và....

- Cảm ơn em chàng trai Kamado. Gửi lời thầy đến với mẹ em nhé. Bánh khoai nướng lần trước rất ngon.

- Ể..vâ....vâng ạ!

"Sao thầy không để em nói hết chứ, bánh khoai lần trước là do chính tay em làm đó".

- Bánh nhà em cũng thật ngon, các giáo viên đều rất thích đấy ha ha ha...

Rengoku- sensei rất hào phóng với mọi người.

" Rengoku- sensei ngốc, em làm riêng để tặng thầy mà".

Thật hiếm khi Tanjiro có suy nghĩ ai oán với ai. Tính tình cậu vẫn luôn rất tốt. Chẳng qua là con chim cú nào đó không nghĩ tới thôi..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro