Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều ráng vàng cả con đường dài. Màu sắc tươi thắm của hoa anh đào được nhuộm nên màu vàng nhẹ tuyệt diệu. Mang cho người ta cái cảm giác dễ chịu và yên bình. 

Buổi học đã kết thúc nên anh em nhà Kamado sẽ nhanh chóng trở về nhà để phụ giúp tiệm bánh.

- Chào nhé Tanjirou, Nezuko, mai gặp lại.

Zenitsu vẫy tay chào tạm biệt anh em nhà Kamado. Cậu phải nhanh chóng về nấu cơm cho cả nhà. 

- Mai gặp lại Zenitsu.

- Ưm...

Bóng dáng nhỏ nhắn với mái đầu vàng nhanh chóng khuất sau những bóng cây trải dài. gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo hương thơm hoa nhè nhẹ. Mặt trời dần lặng để lại một màu sắc tím hồng dần chuyển.

-----------------------------------------

Kamadodaiki hầu như luôn trong trạng thái bận rộn. Khách ra vào giờ tan tầm liên tục không đếm xuể. Từ lúc ông Kamado qua đời, bà Kamado có sự giúp sức của những đứa con mới có thể xoay sở được. Thật sự rất là chóng mặt a.

- Chúng con về rồi đây.

Tiếng chuông leng keng vang lên như mọi khi. Tanjirou cùng em gái nhanh chóng cất túi rồi đeo tạp dề. Bà Kamado như thở phào khi thấy con trai lớn cùng con gái trở về. 

- Mừng các con đã về. Thật là tốt quá Tanjirou. Rokuta vẫn chưa đánh xong phần kem cho bánh con mau giúp thằng bé.

- Vâng.

Rokuta Kamado thích công việc bưng bê hơn là đứng trong bếp và khuấy bột. Lúc Tanjirou vào đến nơi thì cậu bé đã mặt dính đầy bột cùng kem. Đôi tay nhỏ nhắn vẫn còn lúc túng với một tô kem bông.

- Vất vả cho em rồi Rokuta. Mau ra giúp mẹ đi, trong này cứ để anh lo.

Rokuta nhẹ nhõm khi nhìn thấy anh cả. Anh trai ngốc nghếch của cậu thật sự là về đến quá đúng lúc. Chỉ cần vài phút trong này nữa thôi cậu thật sự sẽ phát điên.

- Nii-chan, onee-chan hai người về thật đúng lúc, em ra ngoài đây. Trong này dành cho hai người đó.

Cậu bé vừa nói vừa chạy vèo ra ngoài phụ mẹ nhanh tay lấy cái khăn lau Nezuko cầm đến. 

- Cẩn thận ngã đấy Rokuta- Tanjirou bật cười với cậu em. Cậu quay sang Nezuko- Chúng mình bắt đầu thôi Nezuko.

Phải nói tiệm Kamadodaiki có thể có ngày hôm nay chính là nhờ vào tài năng làm bánh được truyền thừa của nhà Kamado (chém gió). Từ ông nội Kamado, đến cha cậu và giờ là Tanjirou. Mỗi người đều đem lại những thành tựu riêng cho từng thế hệ. Và Tanjirou có một món quà mà ông trời ban tặng chính là khả năng khứu giác vượt trội khi mà cậu có thể ngửi và phân tích thành phần qua mùi hương. Ngoài ra Nezuko và những người khác cũng rất khéo tay và đảm đang nữa. 

Chưa mất tới hai mươi phút mà cả hai anh em đã hoàn thành hết ba mẻ bánh bao gồm trong trí và đóng gói.

- Em làm tiếp nhé Nezuko, anh mang bánh ra ngoài cho mẹ.

- Ưm ưm...

Tanjirou nhanh nhẹn và linh hoạt với hai khay bánh được bưng ra và xếp gọn gàng trong tủ kính.

Tiếng chuông lại vang lên, lại có thêm một vị khách tiếng vào.

- Chào mừng quý khách, cho hỏi...Ểeeee.....R...Rengoku-sensei!!

Người bước vào chính là người mà Tanjirou vẫn luôn trông mong- Rengoku- sensei.

- Buổi chiều tốt lành chàng trai Kamado, hôm nay vẫn náo nhiệt nhỉ!

Rengoku luôn xuất hiện cùng nụ cười tươi sáng. Đó là một phần lí do mà anh khiến cho không khí xung quanh trở nên rực rỡ hơn. Tanjirou rất thích nụ cười của thầy giáo dạy sử này.

- Vâng, mọi thứ đều rất tốt ạ. Thầy muốn mua về hay dùng ở đây ạ. Nhà em vừa ra mẻ bánh bla...bla.....

Tanjirou đặc biệt nhiệt tình với giáo viên của mình.

- Kìa Tanjirou, con để sensei tự chọn chứ. Thật ngại quá Rengoku- sensei, thằng bé rất vui khi gặp thầy.

- Không có gì đâu Kamado- san. Chàng trai Kamado, em cứ gói cho thầy năm cái melopan cùng năm cái dango nhé. Cảm ơn em rất nhiều.

Tanjirou như nhận lệnh lập tức chạy đi gói bánh. Cậu luôn luôn tự tay gói bánh cho Rengoku- sensei. Luôn bỏ chất xám để suy nghĩ giấy gói và buộc nơ. Thật là tâm hồn thiếu niên (mới yêu!!!) tươi trẻ.

Bà Kamado vui vẻ nhìn con trai bận rộn phụ giúp.

- Cảm ơn thầy rất nhiều Rengoku- sensei. 

- Bà Kamado không cần nói thế. Thân là giáo viên của em ấy, đây là điều tôi nên làm.

Rengoku có ấn tượng với cậu bé Kamado trước khi cậu bước vào sơ trung. Cậu bé hồn nhiên luôn tỏa ra vầng sáng ấm áp đến xung quanh của nhà Kamado. Chính anh cũng là khách quen của tiệm bánh khi ông Kamado còn sống. Thân thể nhỏ nhắn nhanh nhẹn cùng nụ cười tỏa nắng. Một cậu nhóc luôn làm người khác an tâm và vui vẻ khi ở bên.

Mọi chuyện như bị đảo lộn hoàn toàn khi ông Kamado ra đi. Trời hôm đó thật âm u. Rengoku với thân phận là khách quen thuộc của tiệm bánh cũng như giáo viên dạy năm nhất của Tanjirou đến viếng thăm ông Kamado. Cậu bé mái tóc than đỏ ngồi lặng thinh trong góc phòng, đối diện thẳng hướng là bài vị người cha của mình. Đôi mắt linh động nay mất sức sống hoàn toàn. Mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn với Tanjirou Kamado. 

Giống như một thế lực vô hình thúc đẩy anh đi đến với cậu bé. Anh cảm nhận được có gì đó đang dồn nén bên trong cậu. Nếu nó không thoát ra thì cậu sẽ hỏng mất. Cảm giác giống như Senjurou- em trai của anh, nhẹ nhàng an ủi rồi nhẹ nhàng xoa đầu. Tanjirou đã khóc rất nhiều kể từ hôm đó. Cậu bé đang cố để mọi thứ dồn nén tuôn trào hoàn toàn. Cậu bé luôn mang đến ấm áp cho người khác lại chính là người lạnh lẽo nhất. Khi mà người cậu xem như cả mặt trời của mình ra đi. Đó là nỗi mất mát lớn nhất đới với nhà Kamado.

- Kamado-san đã vất vả nuôi dưỡng những đứa trẻ lớn lên. Đó là tình cảm thiêng liêng của người mẹ, nó khiến tôi thật khâm phục và ngưỡng mộ.

- Ruka-san cũng rất may mắn và hạnh phúc khi có những người con tuyệt vời. Cho phép tôi gửi lời hỏi thăm đến bà ấy sensei.- Mẹ của Tanjirou có quan hệ rất tốt với Ruka- san.

- Ha Ha Ha...Mẹ tôi sẽ rất vui, bà có nói khi nào sức khỏe ổn định sẽ đến thăm mọi người...Ha Ha Ha.....- Rất sảng khoái


Trong lúc cả hai đang trò chuyện vui vẻ thì bên này Tanjirou đang rơi vào trạng thái lơ lửng trên không.

- Năm cái melapon và dango. Nhà thầy Rengoku chỉ có bốn người, sao lại là năm cái. Không đúng, chắc là bà con của thầy lên. Không thể nếu là bà con thì mình chưa nghe thầy nhắc đến. Lỡ bà con của thầy là một cô gái trẻ tuổi thì sao. Không đúng, lỡ người đến không phải bà con mà là người yêu thầy. Không thể, Rengoku- sensei chưa từng nói về chuyện đó. Không thể, không đúng....!!!

Tanjirou rất để ý đến những lời đồn về chuyện tình cảm của Rengoku- sensei. Bằng chứng cho thấy cậu đang dần lạc trôi ra xa vấn đề về mấy cái bánh.

Mất hết năm phút chần chừ gói bánh. Cuối cùng thì Rengoku- sensei vẫn nhận được hộp bánh với bao bì đẹp mắt cùng chiếc nơ thắt xinh xẻo. Cùng với gương mặt như ăn phải ruồi cậu học trò cách đây không lâu còn đang vui vẻ.

- Cảm ơn em rất nhiều chàng trai Kamado. Em thật là khéo tay. Tạm biệt em, tạm biệt Kamado-san tôi về đây.

- Vâng. Cảm ơn thầy, chúc thầy buổi tối tốt lành.- Bà Kamado cuối chào.

- E...Em chào....t thầy..!

Tanjirou vẫn còn đang lơ lửng. Hanako Kamado đứng bên cạnh lay cánh tay cậu.

- Oi onii-chan, sensei đã đi rồi. Anh làm sao thế? Mau vào đánh kem đi chứ, nee-chan đang đợi anh ở trong kìa...Oi onii-chan ngốc đang nghĩ gì thế??? Oi!!???

- Rengoku-sensei....thầy...có n người yêu....có chưa..!!!

-????

---------------------------------------------------

Đến khi trời tối hẳn và tiệm bánh đã đóng cửa và ngồi trong bồn tắm nhà mình, Tanjirou Kamado vẫn chưa thể hoàn hồn. Cậu bé mới lớn đáng thương.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro