Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai đi học, lại là một ngày đầy nắng ấm cùng tiếng cười rộn rã của trường sơ trung Kimetsu. Đặc biệt là từ tầng một đến tầng hai của dãy phòng học chính....

Thầy giáo thể dục vui vẻ chơi đuổi bắt cùng các em học sinh thân yêu.

- Kamado đeo bông tai và ăn bánh mì trong giờ học. Agatsuma nhuộm tóc và Hashibira ăn mặc không chỉnh tề. Cả bốn em đứng lại cho tôi!!

Tomioka- sensei vẫn luôn xuất hiện như vậy. Đầy lãng tử và...bạo lực.!!!

- Cái này là vật gia truyền thưa thầy, không thể tháo được ạ!- Tanjirou đính chính.

- Ưm Ưm...Ừm..- Cái này là Nezuko. Thật ra thì chả ai hiểu con bé nói gì!!!

Còn về phần Zenitsu và Inossuke thì chỉ lo cắm đầu chạy. Zenitsu đã quá mệt mỏi để lên tiếng....

Đầu tàu thì ầm ĩ thế đấy, bên cuối dãy tầng ngược lại trầm tĩnh đến lạnh lùng. Thật sự thì không khí có phần âm u và hơi bị kinh dị một tí. Thấy cả chớp lóe sáng nữa ....dù rằng bây giờ là buổi sáng.....

- E...Em xin...em xin lỗi thầy..S...Shinazu...Shinazugawa- sensei!!!

Nam sinh càng ngày càng cúi đầu thật thấp. Cả người run lẩy bẩy đến đáng thương. Mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả vạt áo trước sau. 

Các học sinh đi ngang qua không ai dám nán lại lâu. Chỉ mong thầy sẽ không chú ý đến bản thân, cũng muốn thoát khỏi cái không khí kinh dị này.

" Sáng ra đường cu cậu đi không đúng cách rồi!!!"- Đồng loạt ai cũng nghĩ.

Đùa nhau....!! Làm gì vô tội vạ lại đụng phải hung thần số một của cái trường lập dị này chứ. Ông thầy dạy toán kinh hồn mà cứ ưa dây vào. Lại còn chạy trên hành lang đụng trúng rồi đổ nước vào người thầy nữa. Nam sinh đáng thương, cả nhà đang đợi cậu về, nhất định đừng làm họ đau khổ đấy.

Shinazugawa- sensei đang trên đường đến lớp học của mình và bị một nam sinh đụng phải. Áo sơ mi bị nước hắt ướt một mảng. Nhìn khuôn mặt đang vặn vẹo sắp giết  người kia cũng hiểu được phần nào cảm xúc của thầy...Dĩ nhiên là sắp điên tiết lên rồi.

- Oi...Đi đường không có mắt à!

Đây không phải là một câu hỏi vui. Nó là câu báo tử. Đính chính lại là báo tử nhé.!!

- Em thật sự xin lỗi sensei...e..em không cố ý...thầy đừng giết em. Em rất sợ....em sợ thật sự...!!

Tội nghiệp thanh niên. Sợ quá nên ăn nói loạn xạ. Đứng trước mặt tử thần mà nói như thế, chê mạng dài quá à.!!!

- Nín

- Huaaaaa...- Trực tiếp khóc òa lên.

- Ngậm mồm vào và về lớp ngay ranh con. Tiện đường thì lên thẳng phòng giáo viên gặp tôi.

Rồi bỏ đi một mạch.

.....

Phịch một tiếng, bạn nhỏ đáng thương ngất xỉu tại chỗ....Thôi, yên nghỉ đi bạn nhé.!!!





Xoạch

Cánh cửa phòng giáo viên mở ra......Bên trong còn ồn ào nhộn nhịp hơn cả đám học sinh ngoài kia. 

Như một cái chợ...

- Yo, chào người đàn ông sơ mi trắng cùng bãi nước kém hào nhoáng kia. Bộ dáng cậu thật là tệ hại đó.- Uzui Tengen- giáo viên môn mỹ thuật đầy hào nhoáng và hoa lệ lên tiếng.

- Chào buổi sáng tên đầu đầy đá chuyên nói mấy lời sáo rỗng. Tốt nhất là anh nên xem lại học trò của mình đi, đeo lắm đá vào rồi thiểu năng hẳn.

Chuyên mục cà khịa sáng sớm xin được phép bắt đầu.

- Nào mọi người, mới sáng sớm mà các cậu trông thật nhiệt huyết. Có gì vui vẻ à?- Rengoku- giáo viên môn lịch sử của trường lên tiếng. Vẫn luôn là nụ cười tươi tắn cùng tinh thần phấn chấn.

- Nhìn bộ dáng thêm dầu vào lửa của cậu kìa Rengoku. Sanemi đang có dấu hiệu bạo phát khá mạnh đó. Mà có vẻ là do học sinh của tôi gây nên nhỉ.???

Uzui- sensei luôn mang bộ dáng bất cần đời như thế. Bộ dáng làm biếng ngả ngửa ra sau thấy rõ.

- Lúc nhóc ranh đụng vào tôi thành ra thế này. Lớp 2A nhỉ, cậu sở hữu lũ học trò đáng quý đấy.

Đáp lại Sanemi- sensei là vẻ mặt vô tội cùng cái nhún vai của người nào đó.

Cánh cửa lại được mở ra, lần này lại thêm một kẻ lập dị bước vào.

- Yo, buổi sáng tốt là Giyuu. Cậu lại đuổi bắt với đám học sinh nữa à. Mà nếu cậu thay bộ đồ thể dục quê mùa đó bằng bộ hôm trước tôi đã nói thì nó sẽ mỹ lệ hơn đấy.

-......

Tomioka- sensei không thích nói chuyện cho lắm....

- Ara, Sanemi- san, chuyện gì xảy ra với anh vậy?

Koucho Kanae- giáo viên sinh học. Cô ấy là người có.vẻ.bình.thường.nhất trong tất cả giáo viên. 

- Anh nên thay một cái khác Sanemi-san. Nếu không anh có thể bị nhiễm lạnh đó.- Cô cũng rất hay quan tâm tới mọi người.

- Cảm ơn cô, Kanae. Một lúc có lẽ là sẽ khô thôi. Không cần phải thay đâu.

Sanemi- sensei đặc biệt ôn hòa khi nói chuyện với cô. Cũng phải thôi, nhìn ngoại hình và giọng nói của Kanae- sensei thì khó mà có ai có thể nặng lời với cô.

- Koucho- sensei, học sinh Kamado năm nhất ăn bánh mì trong lớp là học trò của lớp cô đúng không?

Tomioka- sensei im hơi lặng tiếng cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Do bình thường thầy ít nói quá nên có ai chú ý đến thầy đâu.

- Ể...Kamado- san sao?. Vâng cô bé khá ít khi nói chuyện. Nhưng em ấy chỉ ngậm ổ bánh mà thôi chứ không ăn. Tôi cũng có hỏi em ấy nhưng em ấy không trả lời.

-.....

"Ngậm ổ bánh mì suốt trong giờ học. Con bé có vấn đề gì à??"- Đó là suy nghĩ của các giáo viên.

- Quy định nhà trường không thể ăn đồ ăn trong lớp, mong cô sẽ nhắc nhở con bé. 

Giyuu- sensei có chút cứng nhắc đối với nội quy nhà trường.

- Vâng, Tomioka- sensei. Tôi sẽ nhắc nhở cô bé.





Tiếng chuông vào lớp vang lên. Các giáo viên đồng loạt đứng lên đi đến lớp học mình phụ trách. Trường sơ trung Kimetsu nổi tiếng trong vùng là kỉ luật rất tốt...Một phần là do công của Tomioka- sensei.....

Lớp 2A....

Tanjirou và nhóm bạn vừa thoát khỏi cảnh sinh tử trong giây lát. Cả bọn đang nằm dài ra bàn và thở như trâu bò. Tomioka- sensei không hổ là bậc thầy về thể lực, đuổi dai như vậy mà mặt không biến sắc.

- Oa....Lão thầy đó...mệt chết đi được...Chẳng chịu nghe chúng ta giải thích gì hết...Hộc...hộc.

Zenitsu rất mệt mỏi. Sáng nào cũng tập thể dục kiểu này thì còn gì là con người nữa...

- KYAAA...Đấng không hề mệt. Ra đây chạy thêm vài vòng nữa. Grừ....ta thách đứa nào dám chạy cùng ta...Gruuuuuu....

- I...Inosuke, cậu không nên hét lên như thế. Sẽ mất hơi đó.- Tanjirou vẫn rất lo cho bạn bè dù chính cậu cũng đang thở gấp.

- Ta không mệt. Oi, ra đây chạy thi đi tên đầu chiên giòn.

- Tha cho tớ đi Inosuke. Tớ thật sự rất mệt....Tanjirou cứu tớ!!!

- Inosuke, cậu đang làm đau Zenitsu đấy, mau bỏ cậu ấy ra!!!

Lớp 2A buổi sáng cũng rất nhộn nhịp.

- Học thật thân thiết nhỉ? Tớ thấy ghen tỵ với họ đấy, cậu có thấy vậy không Kanao-san ????.- Genya nhìn đám bạn lao nhao kia cảm thán. Anh trai cậu vẫn luôn rất khắt khe với việc cậu kết bạn. Anh cậu chỉ muốn tốt cho cậu thôi, cậu bé à!!!

-........- Kanao thì vẫn thích sự tĩnh lặng như mọi khi. 

.

.

.

Tiết học đầu tiên, môn Toán!!! Thật là nghiệt ngã mà. Nam sinh nào đó vẫn còn nằm trong phòng y tế đấy.

- Bài tập trong kỳ nghỉ hẳn đã làm xong hết rồi phải không?. Giờ thì thu tập gọn gàng và đem lên đây cho tôi. Và tôi sẽ không dễ như tên Rengoku kia đâu nên miễn bàn lý do. Tự động đứng lên ra ngoài hoặc tự tay tôi sẽ ném xuống lầu.

Đúng là hung thần mà. Nói chuyện có cần tỏa sát khí nặng vậy không???. Cả đám học sinh rụt cả cổ lại. Từ dưới lên trên từng người một chuyền tập của mình lên. Cả lớp đầu nộp bài đầy đủ. Thật ra là chả có ai dám thiếu cả. Trừ Hashibira Inosuke....Cậu ta có vẻ chả sợ ai cả....

Một tiết học như cực hình trôi qua. Muốn trầm cảm tới nơi rồi....

- Đáng sợ quá Tanjirou, tớ muốn xỉu tại chỗ luôn á.- Zenitsu không chịu nổi áp lực cực mạnh từ sensei.

- Đúng là căng thẳng thật, nhưng không phải thầy chỉ phạt ai không làm bài hay sao? Tớ thấy Shinazugawa-sensei vẫn rất tốt.- Tanjirou có thể ngửi thấy mùi hương từ thầy Shinazugawa- hương thơm của cỏ và ấm áp. Là sự ấm áp bảo bọc của một người anh trai.

- Công nhận là như vậy. - Zenitsu thở dài.- Dù sao thì lúc giảng bài bọn con gái cứ nhìn chăm chăm thầy có chịu học gì đâu.

Thầy Shinazugawa có một sức hấp dẫn rất lớn đối với các nữ sinh. Tựa như một đám thiêu thân đâm đầu vào lửa. Ở một góc độ nào đó thầy rất soái, còn rất có chuyên môn nữa. Lớp học do thầy phụ trách đều có điểm số vượt trội a.

Hiển nhiên Tanjirou chẳng để ý lắm mấy cái điều đó. Thứ cậu quan tâm bây giờ là người đang được một đám nữ sinh bu xung quanh kia...Rengoku- sensei.

-.....

- Tấm lòng nhiệt huyết của các em thật đáng quý nhưng tôi không thể nhận được. Hãy cùng nhau ăn vào giờ ăn trưa nhé, bây giờ tôi có tiết rồi...

- Rengoku- sensei xin thầy nhận một lần này thôi.

- Sensei em đã thức dậy rất sớm để làm thứ này, thầy nhận đi ạ..

- Sensei....


Thực tế mà nói, trường học mà hội tụ trai xinh gái đẹp từ giáo viên đến học sinh thế này thì học hành cái vẹo gì chứ. 

- Láo nháo phiền chết đi được. Không để cho ta ngủ à!!!

Inosuke rất ghét ai phá đám giấc ngủ của mình. Cậu ta tông cửa và chạy hẳn ra ngoài..

- Aaaaaa.....Hashibira lớp 2A lại để trần nữa kìa....Đỡ tớ dậy...

- Inosuke- kun, cậu có muốn ăn trưa cùng tớ không ??

-Hashibira -san, sáu múi của cậu ấy còn săn chắc hơn hôm quá....

- Kyaaaa....!!!!

=.=.....

- Khiếp, tên đầu heo ấy có gì hấp dẫn chứ. Lũ con gái có vấn đề về thẩm mỹ à.??- Zenitsu rất ghen tỵ.- Cậu nói phải không Tanji....rou??


-.....

-.....

- Zenitsu, cậu nói xem sao Rengoku- sensei lại hấp dẫn đến như vậy?

-...=.=....Tanjirou, cậu cũng dính hả...????.

-------Hi, đây là giờ ăn trưa-------

Tanjiru cùng mọi người thường ăn trưa cùng nhau trên sân thượng của trường. 

Hôm nay Kanao sẽ ăn trưa cùng các chị của mình. Nên cả bọn còn lại anh em nhà Kamado, Inosuke, Zenitsu cùng Genya.

- Ể!!!! Em có thể ngậm ổ bánh đó suốt buổi học sao.? Tuyệt thật đó!!!- Genya cảm thấy Nezuko rất xuất sắc khi có thể ngậm mãi ổ bánh mì như vậy. Ít ra là em ấy đã không hề nhai lấy nó.....

- Này Genya, hỏi một cô gái với vấn đề riêng tư như thế là bất lịch sự đấy. Nezuko-chan, em không cần quan tâm những gì cậu ấy nói đâu.

Zenitsu có vẻ rất hiểu tâm lý con gái. Cậu cũng rất dịu dàng khi nói chuyện với họ. Chẳng hiểu sao lại chẳng có cô cái nào muốn làm quen với cậu......

- Hể...??? Thật vậy sao, ngại quá đi, anh xin lỗi nhiều nhé Nezuko.

So với vẻ ngoài có vẻ hung hãn thì Genya lại là một chàng trai rất đỗi hiền hòa. Có chút gì đó hơi ngờ nghệch. Cậu ta dễ bị áp lực khi nói chuyện với con gái. Hoàn toàn đối lập với Zenitsu-kun.....

---------Hi, tạm thời hết phần này vậy!!!---------



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro