Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm tự học thường là lúc các câu lạc bộ hoạt động. Trường Kimetsu cũng tổ chức rất nhiều câu lạc bộ theo ý muốn và nguyện vọng của các học sinh. Hiển nhiên là các hoạt động lành mạnh được ưu tiên vì sự phát triển của trẻ...???!!

Nếu hỏi câu lạc bộ nào thu hút nhiều học sinh tham gia nhất thì có thể nói đến câu lạc bộ Kendo. Ở đây có 10% học sinh tìm đến bởi niềm đam mê và yêu thích kiếm đạo, còn 90% là đến vì thỏa mãn đam mê cái đẹp rồi. Đội trưởng câu lạc bộ Sabito -kun lớp 3D với phong thái tập kiếm rất cuốn cmn hút. Cứ nhìn dáng vẻ đám nữ sinh ríu rít ngoài cửa kia là đủ hiểu....

Âm thanh kiếm tre va mạnh vào nhau. Nam sinh bật ngửa đáp đất bằng mông, bonus thêm cây kiếm rơi ngay vào đầu. 

- Ách...Sabito- senpai, hôm nay anh ra tay mạnh thật đấy!

- Không có gì, do không luyện tập nên lực tay cậu yếu đi thôi.

- Kyaaaa....Sabito- senpai hôm nay vẫn ngầu lòi như mọi khi...

- Sabito- kun đúng đàn ông đích thực nha, chỉ cần nhìn cảnh cậu ấy múa kiếm là thấy vã rồi...(???)....

Một đám nữ sinh lao nhao lố nhố. Các chị em bạn dì ngày nào cũng có chuyện để nói.

- Mặc dù vậy nhưng chẳng phải Sabito- kun thích đàn ông sao?

Một âm thanh của nữ sinh nào đó vang lên....

-.......

-......

-........

........

Triệt để làm cho đám hóng hớt mê trai câm lặng. Bạn nữ này thặc là bản lãnh.....

- Cậu nói cái gì bậy bạ thế. Sabito- senpai kun! ngầu như vậy.

- Đúng đó.

- Nhưng chẳng phải anh ấy thích thầy Tomioka đó sao??

-.......

-......

-......

...........

Trong lòng các nữ sinh xuất hiện một đám mây đen xì. Một sự thật méo thể chối cãi nổi.

- Nhưng mà....anh ấy đâu có....khẳng định đâu...- Vẫn có người mong chờ vào hy vọng.

- Chúng ta có thể hỏi cậu ấy phải không Sabito....kun...

Nhìn lại chỗ nhân vật chính thì chỉ thấy mỗi thanh kiếm tre lăn lóc ở đó. Còn người thì chạy biến đi đâu rồi....

-.....

.

.

.

.

.

Trên hành lang vắng lặng tầng bốn khác hẳn với tầng hai ba nhộn nhịp, Tomioka- sensei lại làm công việc "tuần tra" với đám học sinh như mọi ngày. Cũng chính vì sự xuất hiện của thầy mà không khí xung quanh nó mới trầm xuống đấy....Đồ ông thầy lập dị !!! Học sinh ai cũng nghĩ vậy....!!!

- Giyuu- sensei!

Tiếng gọi của thiếu niên phía sau làm dừng bước chân của ai kia. Khỏi phải  quay đầu lại cũng đủ biết là ai gọi rồi.

- Giyuu- sensei, chiều nay thầy có rảnh không?

-.....

- Em muốn cùng thầy đi đến tiệm bánh gần đây. Họ mới có các loại bánh mới rất ngon.

" Thanh niên nghị lực của năm lại đến rồi". Các học sinh xung quanh nhủ thầm.

Cả trường này ai cũng biết Sabito lớp 3D theo đuổi giáo viên thể dục của mình - Tomioka- sensei. Chuyện này đã xuất hiện vào năm nhất của cậu rồi. Ban đầu thì mọi người lấy làm lạ nhưng mãi rồi cũng quen. Chỉ là không biết Tomioka- sensei có cái mẹ gì hấp dẫn khiến cho một học sinh nổi tiếng điển trai lại thuộc tuýp "con nhà người ta" như vậy cứ theo đuổi hoài.  

Tuy nhiên, như mọi người biết tỏng thì Tomioka là người "làm như quan tâm" đến những chuyện tình yêu như này ý. Dù thầy có đẹp trai đến mức nào thì cũng chả.ai.thích.thầy.đâu!!. Một nữ sinh năm ba đã nói vậy. Có vẻ như nó tác động khá mạnh đến thầy. 

Chính vì phản ứng hờ cmn hững của thầy nên hành trình theo đuổi của thanh niên chả đi đến đâu mà cứ kéo dài đến năm ba như vậy. Nhưng cu cậu không vẻ gì sẽ bỏ cuộc cả.

- Giyuu- sensei, em thật sự rất muốn cùng thầy đi ăn bánh. Xin thầy hãy chấp nhận lời mời của em.

Còn rất lịch sự cuối đầu một cái. Trái ngược với vẻ nhiệt huyết của nam sinh nào đó là vẻ mặt lạnh lùng tới bình tĩnh của vị giáo viên thể dục.

- Tôi không có thời gian. Nếu cậu muốn gặp tôi thì có thể tới phòng giáo viên sau tiết sinh hoạt. Sabito lớp 3D trang phục không chỉnh tề và chạy trên hành lang.

.........

" Có cần gắt vậy không, cho người ta chút hy vọng đi chứ ông thầy này...". Các học sinh đều rất đồng cảm cho nam sinh đầy nghị lực và đáng quý. Tiếp tục hy vọng đi chàng trai.

- Vâng, nhất định em sẽ đến. Hẹn gặp thầy ở phòng giáo viên ạ!- Cúi chào và chạy đi.

.............

Thật là phụ sự kì vọng của mọi người. Vừa nghị lực vừa lì!!!





----------Hi, lại là ngộ đây-----------



Có hai người đứng đây "tình tứ" như vậy, đối diện dãy lầu có thêm ba con người đang hóng hớt chuyện nào đó đang xảy ra.

- Ara ara, Sabito- kun vẫn luôn theo đuổi Tomioka- sensei dai dẳng như vậy. Cậu ấy thật đúng là kiên trì nha.....

Nữ sinh đang cố với chiếc cổ thon dài của mình để hóng hớt chuyện của người bạn cùng lớp. Có vẻ như tâm trạng của cô bé rất tốt.

- Shinobu- chan, em cứ hay chọc hai người ấy hoài nên Tomioka- san mới ngại đấy.

Kanae- sensei nở nụ cười hiền hòa với em gái mình.

- Onee- sama không thấy hai người họ rất buồn cười sao. Sabito rõ ràng có thể trực tiếp cưa đổ tên ngố kia. Cậu rõ ràng là đang chần chừ cái gì đó.

Shinobu Kochou- năm ba trung học Kimetsu- là hội phó hội học sinh kiêm đội trưởng kỷ luật ban học sinh. Cô nổi tiếng với khả năng phun nọc độc và bắn liên thanh hạ gục đối thủ trong giây lát khiến mọi học sinh từ năm nhất đến năm cuối phải khiếp sợ. Từ trước đến giờ người có thể ngăn cản cô san bằng trường học chỉ có chị ruột Kanae Kochou. Cô bé nghe lời chị mình như mệnh lệnh tuyệt đối.

- Kanae- sama, Shinobu- sama...bento....?

Kanao- như đã giới thiệu- bạn cùng lớp với nhà Kamado. Cô bé là người thích sự yên lặng và hầu như chỉ mở miệng nói chuyện với hai chị của mình.

- Ừm, bento rất ngon. Kanao nấu ăn là giỏi nhất nhỉ!

Được chị gái khen đối với Kanao là một vinh dự rất lớn. Cô bé đỏ mặt cùng nụ cười bẽn lẽn??? Đây là biểu hiện mà ngoại trừ Shinobu cùng Kanae ra thì gần như không ai có thể thấy được.

- Kanao, em không cần phải dậy sớm để làm bento cho chúng ta đâu. Ara, ngày mai hãy để chị làm việc này cho nhé.

-...Anou...Shinobu- sama....

- Không được như thế đâu- Chị cả Kanae lên tiếng- Kanao thích nấu nướng cứ hãy để em ấy làm. Shinobu- chan em có thể lo việc khác mà, phải không?

Với thái độ ôn hòa và nhã nhặn thì thật khó cho Kanae để nói rằng Shinobu bị cấm tuyệt đối vào bếp bởi khả năng biến thức ăn thành thuốc độc của cô. Kanae không muốn em gái của mình buồn.

- Vâng, Shinobu- sama. Em có thể làm...làm được.

Kanao cũng rất lo cho hệ tiêu hóa của hai chị em nếu để Shinobu vào bếp. Tài nấu ăn của cô đáng sợ như chính ngôn từ của cô vậy. 

Và có lẽ Shinobu vẫn chưa nhận ra điều đó........

-------------------------------------

Thời gian vui vẻ bên bạn bè luôn kết thúc thật nhanh. Chốc lát mà để đến giờ ra về.

Zenitsu sau khi đổi giày liền nhìn thấy em gái nhà Kamado đang đứng ngay cửa.

- Hihi, Nezuko- chan, đang đợi Taanjjirou à? Hay là anh cùng về với em nhé.

Xem lại nụ cười của cậu đi Zenitsu, giống hệt mấy tên dê già biến thái.

- Ưm.....- Nezuko vẫn khiến mọi người khó hiểu như mọi khi.

- Hể, em không muốn về cùng với anh sao. Dẫu gì mình cũng chung một đoạn đường mà...!

- Ưm....Ưm....- Cô bé đang cố giải thích cái gì đó.

Mà có vẻ như Zenitsu cũng thật sự không hiểu được cô bé nói gì......

Đang còn tính nói thêm nhiều chuyện cùng Nezuko, cậu nhóc đầu vàng lại cảm thấy có luồn khí lạnh lướt qua gáy mình.......

- Có vẻ rãnh rỗi đấy tên vô dụng. Nên nhớ là ông vẫn còn đang đợi ở nhà.

Âm thanh sắc lạnh đầy vẻ ghét bỏ này Zenitsu nghe đến quen rồi. Người anh trai không cùng huyết thống của cậu Kaigaku...

- Ể.....Kaigaku- nii em....em về ngay.....Nezuko- chan, hẹn em hôm khác nhé. Kaigaku- nii đợi em với với.

Vừa gọi vừa chạy theo nam sinh áo trắng đang vác cặp lên vai kia. Người kia lúc nào cũng lạnh lùng và vô tâm với cậu. Một trong những ước muốn của anh là tống cổ cậu ra khỏi nhà. Ít ra thì là theo suy nghĩ của cậu là vậy......

Bỏ lại cô bé cùng ổ bánh mì kì quặc và chạy theo bóng dáng cao lớn.

Cô em Kanado thì đang đứng đợi trong khi ông anh lại đang làm cái chuyện con bò nào đó nơi dãy phòng giáo viên. Chuyện con bò cũng người trong mộng.



Tanjirou vì tiện đường nên đã giúp Rengoku- sensei mang một đống giữ bài tập lên văn phòng. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ.

- Cảm ơn em rất nhiều chàng trai Kamado. Tôi rất quý tấm lòng đầy nhiệt huyết của em đấy.

- Không có gì đâu Rengoku- sensei. Em cũng rất vui khi được giúp thầy.

Tanjirou rất thích giúp đỡ mọi người. Chỉ cần cậu có thể làm thì đều sẽ sẵn sàng làm hết. Càng đừng nói bê một chồng vở cho người mà cậu luôn tâm niệm.

- Anou....Rengoku- sensei.....Thật ra em có chuyện muốn hỏi thầy???

Hiếm khi thấy cậu bé ngại ngùng như thế. Tanjirou vẫn còn rất bận tâm về chuyện mấy cái gói bánh. Thật ra thì cậu quan tâm chuyện tình cảm của Rengoku- sensei hơn.

- Được cả thôi chàng trai của tôi. Em có gì muốn hỏi nào ????

" Hỏi về chuyện tình cảm của thầy....Thầy đã có người yêu hay chưa......Liệu thầy có thích nam nhân hay không.....Thầy thích người tuổi tác ra sao..."

" Không được a.....Hỏi như vậy thật bất lịch sự..."

" Nhỡ đâu thầy ấy không  thích như vậy thì sao.....Thầy sẽ cho là mình vô lễ mất...!!!"

Chàng trai Kamado rất là hồi hộp và dễ mất bình tĩnh trước mặt thầy giáo Rengoku. .@...!!!

- Em chỉ muốn hỏi thầy có thích...... bánh khoai lần trước không ạ?

Vẫn là không nói ra được a !

- Ừm, tôi rất thích. Các giáo viên khác cũng khen nữa.

-......

......

- Vậy...lần tới em lại làm nhiều chút nữa...ạ.

- Ha Ha Ha không cần như thế đâu chàng trai. Tôi sắp trở thành giáo viên chuyên đi ăn chực học sinh đấy...Ha Ha Ha

Rengoku- sensei luôn rất thoải mái và hào sảng. Đôi khi sảng quá lố chút....

- Ưm ưm....Không có như thế đâu. Là em tình nguyện làm mà. Thầy thích là tốt rồi. Em....

Còn chưa kịp dứt câu trên đầu đã cảm nhận một sự ấm nóng.

- Cảm ơn em rất nhiều chàng trai. Những người nhiệt huyết như em là rất đáng khen đó.

Anou....Rengoku- sensei xoa đầu cậu. Còn nói cái giọng nói chết người đó nữa....Anou....Cậu xỉu nhé. Xỉu ngay luôn ấy chứ...>///<

Muốn ngước lên nhìn mặt thầy.....nhưng như vậy thầy sẽ không xoa đầu nữa.....

Làm sao vừa nhìn thấy vừa được xoa đầu đây...Anou...moshi moshi.....!!!????  >///<


Chàng trai Kamado thật là hào nhoáng khi để em gái mình đứng đợi dưới sân trường còn mình thì ở trên này" í ẹ í ẹ" với thầy giáo???

Theo lời của Uzui- sensei là vậy.....

- Oi, thay vì hóng hớt thì sao người không về và lo cho ba cô bồ nhí ở nhà mình đi. Xem trộm chuyện của người khác vui lắm à?

Giáo viên sát quỷ Sanemi lại mang theo sấm chớp và sương mù đi công kích hành động đáng lên án của đồng nghiệp.

- Yo, Sanemi. Cậu nên xem chuyện thú vị này đi. Hấp dẫn hơn vẻ mặt kém hào nhoáng cậu nhiều đấy. 

Uzui khổng hổ là một tên điếc không sợ súng. Cái gì không giỏi chỉ có nhây là giỏi.

- Tên Rengoku kia nhìn vậy mà lại cao tay phết. Học trò của tôi cũng không tha. Oi Sanemi, cậu đi đâu thế, chuyện vui chưa hết mà.

- Im đi tên đầu đầy đá. Đừng hòng lôi kéo người khác vào những chuyện làm tàm phào của ngươi.

Sanemi không hổ là giáo viên gương mẫu. Tính nghiêm túc và kỉ lục rất cao. 

- Đó là lý do mà mãi cậu chẳng có lấy một bóng hồng cho mình đấy. Thứ vô vị kém hào nhoáng!


Vẫn là bỏ mặc lại tên hào nhoáng nào đó đang tự lầm bầm. Sanemi-sensei đi thẳng về phía cầu thang xuống lầu. Genya tốt nhất là nên yên vị ở nhà ngay bây giờ. Trời sắp tối bên ngoài sẽ rất nguy hiểm (???). 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro