Chương 1: Theo ý chư thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngoài phòng, Douma nghe được tiếng bước chân dồn dập bất an đạp trên sàn gỗ, kèm theo là âm thanh thì thầm hoảng hốt. Bình minh đã hé, ánh sáng len lỏi qua những tấm cửa trượt shoji song song lối vào.

Nhón chân đến bên cửa, y cẩn thận lắng nghe. Giọng này là Aochi và Hanabusa, hai trưởng lão của giáo phái.

“Lại một con thuyền đen ngòm nữa! Ta nói cho lão biết, đây chắc chắn là một cuộc xâm lược!”

“Bình tĩnh đi! Chừng nào bọn tà ma(1) kia còn ngoan ngoãn nằm im trong cái ổ con con của chúng thì chừng đó chúng không phải mối đe doạ đối với chúng ta. Không việc gì phải làm phiền Đức Giáo Tổ Từ Bi hết.”

“Hanabusa à, bọn chúng dễ đã lên đến hàng trăm người! Giờ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Một khi chúng thu hút đủ tín đồ…”

“Đủ rồi!” Hanabusa cắt ngang. “Nào, tới tham vấn Ngài thôi, nếu điều đó có thể giúp lão thôi không hoang tưởng nữa. Rồi lão sẽ thấy vốn dĩ chẳng có gì phải sợ hãi cả.”

Aochi thở hắt một hơi. “Được.”

Tới đây, Douma di chuyển bằng tốc độ nhanh nhất có thể đến nệm ngồi và thả mình xuống. Đúng lúc y vừa xoay người điều chỉnh tư thế cho thoải mái thì Hanabusa già nua đã lên tiếng báo tên.

“Thưa Đức Giáo Tổ Từ Bi, hai kẻ hèn này xin thỉnh cầu được yết kiến ngài.”

Douma mỉm cười. “Ta chấp nhận. Tiến vào đi.”

Hai trưởng lão lê đầu gối mà vào, cẩn thận kéo cánh cửa trượt sau lưng đóng kín. Mắt hạ thấp, họ bò đến trước người đầu lĩnh của mình và quỳ mọp xuống.

Mảng hói trên đầu Aochi lan ra rồi kìa, Douma đắm chìm trong suy nghĩ. Hanabusa thì đã rụng sạch tóc từ nhiều năm trước, nắng sớm khiến cái đầu kỳ vĩ của lão sáng lên như một quả trứng luộc.

Nụ cười trên môi Douma nở rộng hơn.

"Tạ ơn ngài đã chiếu cố đến vào lúc sáng sớm thế này," Hanabusa nói, đầu ngẩng lên. "Chúng tôi mong được cậy nhờ trí tuệ của ngài chỉ dẫn về một vấn đề đặc biệt đáng quan ngại."

Không cần suy nghĩ, thậm chí không tốn chút nỗ lực nào. Nụ cười của Douma nhạt đi và y nhìn chằm chằm hai người đàn ông vẻ khó hiểu.

"Vấn đề thế nào?" Y hỏi.

"Bẩm Đức Giáo Tổ Từ Bi, chính là bè lũ tà ma!" Aochi bất ngờ kêu lên và ngẩng mặt dậy, nhăn nheo và đỏ gay như một quả mận chua. "Số lượng bọn chúng đã lên đến hàng trăm, truyền bá khắp nơi thứ rác rưởi ngoại đạo của chúng! Được Mạc phủ ưu ái, chúng càng lúc càng táo tợn hơn. Chúng đã nuốt trọn Nagasaki rồi! Sớm thôi, chúng sẽ dụ dỗ cả tín đồ của chúng ta! Chúng phải bị chặn lại! Lũ khốn kiếp kia rồi sẽ-!"

"Aochi!" Hanabusa đánh gãy, “Sao lão dám buông ra ô ngôn uế ngữ(2) trước mặt Đức Giáo Tổ!”

Douma giơ một tay lên, tươi cười. “Đạo hữu(3) thân mến,” y nói, “chớ nên phiền lòng về họ. Chư thần đã nói với ta về những người ấy, và các ngài bảo ta rằng không phải lo sợ. Họ không thể huỷ hoại chúng ta. Như vậy,” y tiếp lời, nghiêng người về phía trước cùng nụ cười hân hoan xếch đến mang tai, “các ngươi còn có gì băn khoăn không?”

Các trưởng lão im lặng, mặt nhăn nhúm thành từng đoàn. Họ không thể cãi lời Đức Giáo Tổ.

Họ dập đầu thưa: “Không ạ, thưa Đức Giáo Tổ Từ Bi. Sự thông thái của ngài lại một lần nữa cứu vớt chúng tôi.”

Douma cười rạng rỡ. “Có thế chứ! Giờ thì, xin hãy lui xuống đi. Ta phải tĩnh toạ.”

“Dạ, thưa Đức Giáo Tổ Từ Bi.”

Hai người lại dập đầu và lê gối rời khỏi. Như giun vào trong nước, Douma nghĩ, gần như phải cắn lưỡi để ngăn mình không nói ra.

Khi cửa phòng khép chặt, chàng trai trẻ buông mình trở lại nệm và thở dài. Y cứ ngồi như vậy suốt vài phút, để sự thiếu vắng của tạp âm ve vuốt đôi tai rã rời của y và xoa dịu cảm giác thôi thúc muốn mở tung cửa nẻo cho căn phòng được thông thoáng. Y ngồi bất động, mắt nhắm nghiền. Y mỉm cười; lũ chim lại cất tiếng hót rồi.

Mở mắt, Douma nghĩ đến đoàn thuyền đen đang cập cảng quốc đảo, và những người ngoại quốc chúng đưa tới. Tín đồ của y kể rằng đó là những sinh vật ồn ào, lông lá, không biết lý lẽ bận áo choàng đen, đi đến đâu là rao giảng những điều vớ vẩn đến đấy. Chúng ở bẩn tới mức, như Hanabusa thường nói, làn da bị nhuộm nâu không tài nào tẩy sạch nổi.(4)

Hình dung ra một đám khỉ mặc quần áo con người, Douma cười khúc khích. Phong tục của họ ra sao? Họ suy nghĩ thế nào? Những thắc mắc kiểu ấy và nhiều hơn nữa, như pháo hoa nở rộ thành vô số tia sáng, phủ đầy tâm trí của Đức Giáo Tổ vĩ đại.

Nhưng chính tàu thuyền của họ mới là điều khiến óc tưởng tượng của Douma phải kinh ngạc: những chiếc thuyền buồm khổng lồ thân đen thẫm, đương đầu với đại dương biến hoá không ngừng từ những vùng đất xa xôi.

Và giờ đây, chúng đang tiến tới cảng Kyushu, mang theo những Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha và nhiều nữa tới trước cửa nhà Douma.

Triệu Aochi và Hanabusa trở lại, Douma tuyên bố chư thần đã thì thầm tri thức của các ngài vào tai y và nói rằng một cuộc gặp gỡ giữa hai giáo phái là bước tiếp theo cần thực hiện. Tình hữu hảo, hay đơn giản chỉ một mối liên minh, là chìa khoá dẫn đến hoà bình.

Sắc mặt hai trưởng lão như màu mận chưa chín, nhưng họ chỉ dập đầu thưa rằng xin tuân theo.

Họ rời đi.

Khi tiếng bước chân lặng hẳn, Douma bật cười và vỗ tay, “Sắp gặp được đám người mặc đồ đen kỳ khôi đó rồi! Các Bateren(5)-sama!”

===============

- Chú thích:

(1) Tín đồ giáo phái của Douma tự nhiên sẽ coi Thiên Chúa giáo là tà ma ngoại đạo, nhưng thì điều này cũng đúng với một trong các daimyo, Totoyami Hideyoshi. Ông viết: “Nhật Bản là đất nước của thần linh, và việc lũ truyền giáo dám đặt chân lên vùng đất này mà rao giảng một thứ luật lệ gian tà là một điều hiểm độc không thể dung thứ…”

(2) Lời nói bẩn thỉu. Hiểu đơn giản thì là nhân vật nói bậy. (ND)

(3) Đạo hữu là cách xưng hô giữa những người thuộc cùng một tôn giáo (Phật giáo, Đạo giáo…) (ND)

(4) Những nhà thám hiểm châu Âu đã khiến dân bản địa Nhật khiếp sợ vì không tắm rửa thường xuyên (người Nhật tắm hàng ngày, trong khi người châu Âu nghĩ tắm rửa thường xuyên có hại cho sức khoẻ – theo Japan's Cultural Code Words: Key Terms That Explain the Attitudes and Behavior of the Japanese của Boye Lafayette De Mente, ND), và sau đó đã chịu thoả hiệp bằng cách tắm một lần một tuần (hay hai tuần một lần nếu vào mùa đông). Rõ ràng là màu da tự nhiên của người Bồ vốn sậm hơn người Nhật chứ không phải chỉ đơn giản tại họ ở bẩn, nhưng Hanabusa có thái độ thù địch với họ và cũng không thèm quan tâm.

(5) Bateren là từ mượn từ tiếng Bồ Đào Nha, chỉ các giáo sĩ truyền giáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro