Chương 2: Đạn đã lên nòng(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng chim hót chìm nghỉm trong tiếng chuông ngân - tiếng ồn vang dội quen thuộc; trầm thấp và nghèn nghẹt, như nhịp tim đập dưới sức nặng của một bàn tay lạnh lẽo.

Cha João Cassis(3) dừng lại trong chốc lát mà lắng tai nghe. Phía trước là con đường mòn hướng về những dãy núi, và từ nơi đang đứng đây ông có thể nhìn thấy Nagasaki mà các tín đồ Dòng Tên đã tạo dựng: một thành phố hợp thành bởi những chái nhà trắng quần tụ quanh toà thị chính, nhà tế bần Misericórdia(3) và nhà thờ. Xa hơn nữa là biển cả đã đưa họ tới nơi này.

"Little Rome(4) của chúng ta đấy!" Thầy Antonio thốt lên.

"Bằng tất cả lòng tôn trọng, người anh em của tôi," Cassis đáp, "xin hãy kiềm chế những suy nghĩ cảm tính tự phụ lại. Thành phố này cũng là một phần trong đội quân của Chúa không khác gì chính chúng ta vậy."

Những người còn lại trong đoàn đã bắt kịp. Tất cả có tám người, bao gồm ba hộ vệ người Nhật. Đặt chân lên một vùng đất xa lạ và có khả năng sẽ mang thái độ thù địch, vận chuyển một giỏ quà đắt giá cùng hành lý của đoàn, tất cả đòi hỏi phải phòng vệ.

"Mọi người phải gặp học trò của tôi cơ," Thầy Antonio, người lớn tuổi nhất, đang nói. "Trần đời tôi chưa thấy ai chịu khó như cậu ấy. Sao sách như người ta hít thở vậy!"

"Cậu ta tên gì?" Thầy Jeronimo hỏi.

"John."

Đôi mắt tối màu của Thầy Filipe nháy nháy; thầy đã biết trước câu trả lời sẽ là thế mà. "Tên ai đặt?"(5)

"Tôi," Antonio cười đáp.

"Xin thứ lỗi cho tôi, những người anh em, nhưng," Thầy Lorenzo xen vào, "mọi người nói xem, chúng ta có thể cải đạo những người này không?" Thầy ít tuổi hơn João, có khuôn mặt góc cạnh nghiêm nghị và đôi mắt thường trực lo âu. "Họ không phải Phật tử đấy chứ?"(6)

"Gần như thế," João cẩn trọng nói, "nhưng họ không tin theo Đức Phật. Họ tin theo một chàng trai trẻ, người trung gian cho những vị thần ngoại giáo của họ truyền đạt lại ý chí."

Antonio nhăn mặt, che chắn tầm nhìn khỏi ánh mặt trời gay gắt. "Ngu ngốc làm sao."

"Chà, nếu vậy thì nhiệm vụ của chúng ta hẳn sẽ thêm phần dễ dàng," Lorenzo nói. "Dân ngu dễ trị, trẻ non dễ uốn."

João lắc đầu. "Một kẻ sống cả đời trong bóng tối sẽ phủ nhận sự tồn tại của mặt trời. Sẽ cần có nhiều hơn là chỉ một chuyến viếng thăm."

"Tất nhiên rồi," Antonio nói. Thầy bất chợt nhe răng cười toe, hào hứng như con trẻ, "Nhưng nghĩ mà xem! Nếu ngay cả một ẩn sĩ như hắn chúng ta cũng có thể cải đạo được, thì chúng ta có thể cải đạo tất cả mọi người!"

Họ bật cười. João cũng buông một nụ cười khẽ. Hành trình này cách điểm cuối vẫn còn xa.

______

Khi đoàn người đến ngôi đền thì đã là chiều hôm sau. Từ sau hàng cây, chính điện hiện ra: một kiến trúc hai tầng lớn dựng bằng gỗ, mặt trước mỗi tầng là đầu hồi đá bảng màu xám. Ngước lên, João trông thấy một gương mặt quỷ trên mái ngói nhe răng trợn mắt nhìn xuống họ.

Một nhóm mười người cả đàn ông lẫn phụ nữ áo choàng đơn giản đã chờ sẵn tại lối vào. Là người duy nhất có thể nói tốt tiếng Nhật, João bước lên.

"Chúc các vị buổi chiều tốt lành," ông nói, cúi chào thật sâu, "Chúng tôi là tu sĩ đến từ Hội dòng Jesus - tới đây theo lời mời của đại nhân(7) Douma. Mong là chúng tôi không đến trễ?"

Trong lúc ông nói, năm người phụ nữ tách khỏi nhóm, tiếp nhận hành lý của đoàn giáo sĩ và kiểm tra các hộp đựng quà tặng cho người đứng đầu của họ.

Một ông già đầu hói nhăn nheo với cặp mắt vàng đẫm lệ tiến lên cúi chào.

"Buổi chiều tốt lành," lão nói. "Tôi là Hanabusa. Giáo tổ chúng tôi đang chờ các vị tại sảnh của Ngài. Xin mời theo tôi."

Các giáo sĩ cùng hộ vệ tuỳ tùng tiến vào đại sảnh xếp đầy tượng vàng các quỷ thần Phật giáo(8) được trang hoàng bằng hoa sen, nến và tế vật. Có vài người đang quỳ gối trước chúng, những lời khấn họ rầm rì vọng khắp sảnh đường. Hương nhang hun những vị khách mới tới của Douma mắt cay xè và họng rát ngứa.

Họ được dẫn tới một hành lang dài. Được nửa đường, bước chân Hanabusa chậm dần rồi dừng hẳn lại và quỳ xuống, ra hiệu cho những người khách làm theo.

"Khi vào trong," lão nói nhỏ, "đừng ngước mắt lên cho đến khi Đức Giáo Tổ chỉ thị."

Chờ João phiên dịch hết yêu cầu, ông già liền hắng giọng gọi, "Thưa Đức Giáo Tổ Từ Bi, chúng tôi đã mang các tín đồ Dòng Jesus đến."

"Tuyệt vời!" Một giọng nói trẻ trung reo lên từ bên trong, "Mau đưa họ vào đi!"

Hanabusa kéo mở cửa trượt và dẫn trước, lê gối trên sàn nhà trải tatami trơn nhẵn. João, các thầy trong đoàn của ông, các hộ vệ, và bốn tín đồ của Douma theo sau, yên vị ở chính giữa căn phòng, hướng mặt về phía Đông.

João có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ toả ra từ những người anh em của ông. Họ đã hạ mình trước nhiều người quyền cao chức trọng, nhưng chưa từng hạ mình đến mức này. Từng cử động ép họ càng lúc càng thấp, cho đến khi họ phủ phục dưới chân đứa trẻ thần thánh kia. Vị giáo sĩ lấy làm mừng rằng ông là người duy nhất nói được thứ ngôn ngữ được mệnh danh là tiếng nói của Chúa Quỷ này.(9)

"Các bạn ta," Douma nói, "cảm ơn các bạn đã lặn lội đường xa tới đây. Xin hãy ngẩng đầu lên."

João và các trưởng lão tuân lời, và các giáo sĩ còn lại cũng làm theo.

Douma khoanh chân(10) ngồi trên tấm nệm lớn đặt trên bục cách mặt đất vài inch, mành lụa mỏng manh rủ xuống từ vòm gỗ bốn cọc phía trên. Hoa sen tăng thêm phần sinh động cho khung cảnh vốn có vẻ một màu của đài cao.

João không thốt nên lời. Suốt bốn mươi lăm năm cuộc đời, ông chưa từng gặp được người nào như thế.

Một thanh niên chỉ xấp xỉ nửa tuổi đoàn giáo sĩ Dòng Tên mỉm cười thân thiện nhìn xuống bọn họ, một chàng trai trẻ da dẻ nhợt nhạt với đôi mắt không thể nào thuộc về trần thế: con ngươi nổi lên những vân màu mang nhiều sắc độ của xanh dương và xanh lá giữa màu nâu lục ôn hoà, loé lên trong ánh nắng chiều hắt vào căn phòng.

Mái tóc của y cũng khiến người ta phải ngây ngẩn. Mái tóc mang một màu vàng kim nhạt, tuỳ ý xổ tung mà ôm lấy hàng mày đậm và các góc cạnh khuôn mặt y, xoã xuống sau lưng vẻ lộn xộn.

Chiếc mũ mitra trên đầu y màu đen, viền vàng, rẽ thành ba phần hình thoi, có tua rua rủ xuống hai bên. Một lớp áo ngoài cầu kỳ thuần một màu trắng và áo trong màu vàng kim phủ trọn cơ thể y từ vai xuống mắt cá chân. Một tấm áo thụng ngắn màu đen hình dáng tương tự như tạp dề đeo quanh cổ và hạ trên bụng y.(11)

Người giám mục ngoại giáo đang tươi cười đó ngồi thẳng dậy và mở lời. Giọng y nhẹ nhàng hoà nhã, sự kiên nhẫn của bậc hiền triết hoà cùng sức cuốn hút đơn thuần của tuổi trẻ.

"Ta là Douma," y nói, "người sáng lập Vạn Thế Cực Lạc giáo. Hoan nghênh quý vị đến với đền thờ của giáo phái bọn ta. Ta đã nghe kể nhiều điều về Bateren-sama các vị."

Tầm mắt Douma lưu lại trên người João. "Vị đằng kia. Hãy báo danh."

Như được giải thoát khỏi một lời nguyền, João cất lời. "Tôi là João Cassis. Đây là các anh em của tôi: Antonio, Lorenzo, David, Filipe and Jeronimo." Ông chỉ vào từng người. "Chúng tôi là tu sĩ Hội dòng Jesus. Xin cảm tạ ngài đã hạ cố tiếp kiến."

Douma sửng sốt nhìn không chớp mắt, "Quý ngài Cassis đây nói tiếng Nhật tốt thật!"

"Bẩm đại nhân, tôi đã nhiều năm nghiên cứu tiếng nói nơi này," João nói, "nhưng tôi vẫn còn phải học thêm nhiều."

Chàng trai trẻ khúc khích, "Ông khiêm tốn quá!"

"Vậy," vị giáo sĩ nói, "nếu đại nhân vui lòng, chúng tôi xin dâng tặng chút quà mọn xem như tạ ơn ngài đã tiếp đãi."

"Ấy? Thật sao?" Đức Giáo Tổ Từ Bi reo lên, "Cho ta xem đi!"

Được cho phép, các giáo sĩ đứng dậy trình lên quà tặng.

Mắt Douma gần như lọt ra khỏi tròng khi chỗ quà được bày trước mặt y. Y xuýt xoa ngợi khen mỗi hộp một cách khoa trương trước lúc mở ra. Chứa trong các hộp là một cái bát tinh xảo bằng thuỷ tinh, một thanh rapier(12) Bồ Đào Nha, cùng tơ lụa Ấn Độ.(13)

"Mấy thứ này hay thật!" Douma lẩm bẩm, nụ cười nở rộng, "Rất tinh tế!"

João cúi đầu, "Chúng tôi lấy làm vinh dự."

Douma tiếp tục ca ngợi các tặng vật thêm một lát trước khi lực chú ý trở lại với đoàn khách. "Và tất cả được tạo ra tại đất nước của các ông?"

"Thưa đại nhân, đúng là vậy."

"Ồ!"

Douma xem xét lại những món quà của mình với niềm ngưỡng mộ mới, chăm chú ngắm nhìn cứ như thể chúng là thánh vật.

"Cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm!" Đứa trẻ thần thánh đó nói. Y ngượng ngùng cười khẽ. "Xin lỗi, xin lỗi, ta có hơi phấn khích quá. Chúng ta đã chuẩn bị bữa cơm chiêu đãi các vị đây."

João cúi đầu, "Cảm tạ tấm thịnh tình của ngài."

Tất cả các tín đồ trừ Hanabusa rời khỏi gian phòng để dọn đồ ăn lên. Trong lúc họ đi, Douma dội xuống đầu João hàng loạt câu hỏi dồn dập.

"Hành trình của các ông mất bao lâu vậy?"

"Hai năm rưỡi, thưa đại nhân."(14)

Douma tròn mắt, "Trời!"

"Chúng tôi xuất phát từ Lisbon vào tháng Ba và tạm nghỉ tại Goa vào tháng Chín. Sau đó chúng tôi tiếp tục hành trình và tới Macau vào tháng Tư năm sau. Tháng Tám năm nay chúng tôi vừa cập cảng quý quốc."

"Gōa?" Douma lặp lại. "Là đâu thế?"

"Thưa, nơi này nằm ở bờ Tây Nam của Ấn Độ."

"À, ta biết Ấn Độ ở đâu đấy!" Douma reo, "Đó là một đất nước nóng nực phải không?"

"Vâng, quả là vậy," João nói. Ông đã lường trước mức độ thiếu hiểu biết này nên sẵn lòng cho qua. "Goa là một trong các thuộc địa của chúng tôi."

Douma gật đầu vài cái vẻ già dặn khi những thông tin ấy ngấm vào. João có cảm giác đôi mắt của chàng trai trẻ bắt lấy từng chuyển động trên môi ông khi nói.

"Chuyến đi hẳn phải khó khăn lắm," Douma nói, cau mày.

"Đúng là không khỏi cũng có lúc gập ghềnh," João mỉm cười thừa nhận,

"Nhờ chúa lòng lành, tất cả chúng tôi đã an toàn đến nơi."

Giáo Tổ bỗng nở một nụ cười kéo đến mang tai, rướn người về phía trước xa đến mức y có thể ngã nhào, "Này, quý ngài Cassis!" Y hớn hở, "Biển cả là thế nào vậy?"

Cửa phòng trượt mở, và các tín đồ của Douma bê khay thức ăn tiến vào, thêm mấy chiếc bàn nhỏ để bày đồ ăn lên. Cơm và rau củ đựng trong bát đĩa gốm đẹp đẽ khiến các giáo sĩ trông đã thấy vui mắt ngon miệng, và không tiếc lời tán dương chủ nhà suốt bữa ăn.

Douma được phục vụ cuối cùng, nhưng đồ ăn mang tới cho y không khác gì tế vật dâng lên thần linh - kèm theo rất nhiều quỳ lạy. João có phần buồn cười khi nhìn mấy ông già khấn vái sì sụp một cậu trai kỳ lạ - vì nói cho cùng, Douma chỉ là một cậu trai kỳ lạ vậy thôi.

Tuy nhiên, Giáo Tổ lại bị phân tâm bởi những vị khách ngoại lai, thành ra chẳng đụng đến đồ ăn bao nhiêu. Y hỏi lại, "Quý ngài Cassis, biển cả là thế nào vậy?"

João đặt đũa xuống, cân nhắc câu hỏi.
"Thưa đại nhân, biển cả cực kỳ rộng lớn," ông đáp, "Lớn hơn những gì ngài có thể tưởng tượng. Nó trải dài khắp bốn phương, qua cả chân trời. Khi dong thuyền ra khơi, ta sẽ cảm thấy bơ vơ và nhỏ bé lạ."

Douma mê mẩn, "Thế ư?"

Đúng lúc ấy, João bắt gặp vẻ mặt của các trưởng lão theo hầu bên Douma. Cái nhìn chòng chọc dữ tợn của họ khiến bụng ông quặn lên và khẩu vị mất sạch.

Bữa ăn tiếp diễn tương đối im lặng, với Douma đặt hỏi cho các thầy trong đoàn João và João phiên dịch qua lại. Đoàn giáo sĩ thuật lại những hiểm nguy trên đường đi và khó khăn khi thích nghi với một vùng đất xa lạ, đầu cúi thấp và nước mắt nhỏ lên sàn tatami. Douma cũng khóc theo, bày tỏ lòng biết ơn tới những vị thần y thờ phụng vì họ đã sống sót qua tất cả.

Hết bữa, các tín đồ dọn dẹp gian phòng và rời đi.

"Xin tạ ơn ngài về bữa tiệc thịnh soạn," João nói.

Douma mỉm cười. "Vậy có đáng gì đâu, bạn yêu quý! Ta chỉ lấy làm tiếc rằng không thể chuẩn bị những thức ăn các vị quen thuộc."(15)

João mỉm cười. "Bữa ăn thực sự rất tuyệt vời, xin đại nhân chớ lo lắng."

Đức Giáo Tổ vĩ đại vươn vai và bật ra một tiếng ngáp, khúc khích, "Các bạn ta, xin thứ lỗi cho ta vì đã giữ người đến khuya thế này. Chúng ta có thể trò chuyện thêm vào ngày mai." Y hướng đến những vị khách một nụ cười chạm tới tận đáy mắt mơ màng. "Chúc tất cả mọi người yên giấc!"

João cùng các giáo sĩ cúi chào, "Chúc đại nhân ngủ ngon."

Hanabusa đứng dậy và dẫn đoàn giáo sĩ ra ngoài. Douma hơi vẫy tay chào khi họ rời đi.

______

Các giáo sĩ Dòng Tên được đưa về một trong các nhà phụ tập hợp xung quanh chính điện, phần lớn là nhà ở cho đầy tớ và tín đồ của giáo phái.

Hanabusa chỉ tới căn dành riêng cho họ - một căn nhà gỗ mái tranh đơn sơ. Trong nhà tối om, chỉ độc ánh lửa lập loè từ nơi lò bếp hõm xuống. Chăn đệm đã được xếp thành hàng ngăn nắp trên sàn, hành lý của cả đoàn đã nằm gọn trong một góc.

"Sáng sớm ngày mai tôi sẽ đánh thức các vị đi ăn sáng," Hanabusa nói. "Sau đó Giáo Tổ sẽ dẫn các vị tham quan đình viên." Ông già cúi chào, "Chúc quý vị ngủ ngon."

Chờ lão đi hẳn, các giáo sĩ mệt rã rời bắt đầu sửa soạn đi ngủ.

"Không thể tin nổi là chúng ta đã hạ mình trước một người như thế!" Lorenzo rít lên, đá một cái vào tường, "Các thầy thấy mắt hắn chứ? Hắn có thật là người không vậy?"

"Thực sự khác thường!" Antonio đồng tình, mò mẫm chỗ hành lý kiểm tra đồ đạc của mình, "Bảo sao họ cung phụng cậu ấy. Sự kỳ lạ luôn khiến người ta chú ý mà."

"Tôi quỳ lạy đến đau cả lưng đây này!" Filipe phàn nàn.

Jeronimo đã nằm sẵn trên đệm, cười lớn, "Cậu chàng mê tít thầy, Thầy Cassis ơi! Cứ chờ mà xem, chỉ ngày mai thôi chúng ta sẽ biến cậu ta thành một con chiên ngoan đạo!"

"Tôi không dám chắc vậy đâu," João nằm xuống bên cạnh, "Thầy có thấy vẻ mặt các tín đồ ở đây không?"

Jeronimo phì cười, "Mấy ông già tà đạo nghi ngờ chúng ta thì đã làm sao? Chỉ cần người đứng đầu của họ còn ủng hộ chúng ta thì họ chẳng làm được gì cả!"

"Những ông già tà đạo thầy nói đó có thể có ảnh hưởng lên Douma nhiều hơn thầy nghĩ đấy," João kiên nhẫn đáp lại.

"Chà, cứ chờ mà xem. Chúc các thầy ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Vài giờ sau João vẫn còn thao thức, không tài nào bỏ đi được một tia mờ mịt trong đầu. Douma chẳng phải người trẻ tuổi ngu ngốc dễ xúc động nhất trên đời, cũng không phải kẻ xảo quyệt nhất. Vì đâu y lại mong muốn làm bạn với họ? Thật khó mà tin được rằng người đứng đầu một tà giáo lánh đời lại thành tâm tìm đến Chúa.

Ánh mắt chăm chú của Douma ám ảnh ông. Sáng ngời, nhưng lại không thể nhìn thấu; ấm áp, nhưng lại khó dò. Chúa đã trao cho y đôi mắt ấy, vậy mà Douma lại không thể nhìn thấy Người.

Đứa trẻ này thực sự mù quáng.

==========
Chú thích:

(1)Tiêu đề "To arms" nghĩa là vũ khí sẵn sàng; tư thế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu (ND)

(2) Tên nhân vật được lấy theo một tu sĩ Dòng Tên có thật - Cha João Rodrigues Tçuzu, nổi tiếng với thành tựu trong lĩnh vực nghiên cứu tiếng Nhật, vì vậy người ta thường được gọi ông là "người phiên dịch".

(3) Santa Casa da Misericórdia là một tổ chức từ thiện của Bồ Đào Nha thành lập năm 1498 tại Lisbon, có chi nhánh tại các thành thị Bồ Đào Nha nói riêng và Đế quốc Bồ Đào Nha (gồm những vùng đất thực sự sở hữu, những vùng khai phá, khu vực chịu ảnh hưởng, lãnh thổ thừa nhận, các trạm giao thương...) nói chung, trong đó có Nagasaki, Nhật Bản.

(4) Là trung tâm quan trọng và tiêu biểu cho hoạt động của đạo Thiên Chúa tại Nhật, Giáo hội Nagasaki (Portuguese Nagasaki/Ecclesiastical Nagasaki) được xưng là "little Rome". (ND: người ta vẫn thường gọi Little Saigon, vì vậy tôi để là Little Rome.)

(5)Những người cải đạo sẽ được các giáo sĩ đặt tên thánh (Christian name), thường lấy tên các vị thánh hoặc những cái tên châu Âu phổ biến.

(6) Tuy các tu sĩ Dòng Tên đã cố công nghiên cứu các tôn giáo tại những đất nước họ tìm đến và đã đạt đến một số mức độ thông hiểu nhất định cũng như xuất bản nhiều tác phẩm công bố những gì họ tìm hiểu được, họ đã chỉ trích Phật giáo khá nhiều vì cho rằng nó cổ suý "quan hệ đồng giới" và "chủ nghĩa hư vô", và lúc ấy hai tôn giáo này tương đối bất hoà.

(7)Lordship: your/his Lordship (Ladyship nếu là nữ) là danh xưng người Anh sử dụng cho người thuộc tầng lớp quý tộc mang tước vị, thẩm phán hoặc giám mục. (ND)

(8) Nguyên văn là "god", vậy thông thường thì sẽ dịch là thần thánh. Tuy nhiên, phải nói đến hình tượng thần thánh trong đạo Phật một chút. Vũ trụ, theo Phật giáo, gồm Tam giới (ba thế giới) là Vô sắc giới (Arupyadhatu), thế giới vô tướng, Sắc giới (Rupadhatu), thế giới của hình thức, và Dục giới (Kamadhatu), thế giới của ham muốn. Thuộc Dục giới là sáu cõi luân hồi: cõi Trời (Devas), cõi A-tu-la (Asura), cõi Ngạ Quỷ (Preta), cõi Địa Ngục (Naraka), cõi Súc Sinh (Tiryagyoni) và cõi Người (Manusya). Nghe Trời với A-tu-la là quen rồi ha, hai cõi này gần với hình tượng thần và quỷ trong tín ngưỡng dân gian, và một số tông phái Phật giáo gộp hai cõi này làm một. Trong tiếng Anh, họ đều có thể được gọi là "gods". (ND)

(9) Giáo sĩ Dòng Tên nổi tiếng Francis Xavier phải đau đầu với tiếng Nhật đến nỗi ông kết luận chỉ có Chúa Quỷ mới nói được một ngôn ngữ như thế.

(10) "Cross-legged" có thể chỉ bất kỳ kiểu nào trong ba kiểu ngồi thiền: xếp bằng (hai chân khoanh lại bình thường), bán già (một chân gác lên bắp vế chân kia) hay kiết già (cả hai chân gác lên nhau). Tôi nghiêng về kiểu cuối: tư thế kiết già còn được gọi là "liên hoa toạ" (ngồi hoa sen). (ND)

(11) Loại áo thụng đặc trưng nói trên là pháp phục của một nhánh trong Phật giáo Tịnh độ - giáo phái của Douma có nhiều điểm tương đồng với phái này. (Tịnh độ tông hay Tịnh thổ tông, có khi được gọi là Liên tông, là một trường phái Phật giáo lưu hành rộng rãi tại Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam, do sư Huệ Viễn người Trung Quốc sáng lập và được sư Pháp Nhiên phát triển tại Nhật. Đặc tính của tông là lòng tin nhiệt thành nơi Phật A-di-đà và sức mạnh cứu độ của vị Phật đó - ND)

(12) Rapier là loại kiếm mảnh, sắc nhọn, được tối ưu hoá cho các đòn tấn công trực diện. (ND)

(13) Nhật Bản đã thu được lợi nhuận khổng lồ từ giao thương với "Nam Man" (người châu Âu) và thuỷ tinh, vũ khí, hàng mỹ nghệ từ các thuộc địa của họ là những món hàng cũng như quà tặng được ưa chuộng và cực kỳ đắt tiền. Nhiều giáo sĩ đã bất mãn vì bị liên hệ với việc giao thương trên, nhưng cũng sử dụng nó để thiết lập quan hệ cùng giới cầm quyền.

(14)Đúng vậy, đây chính là khoảng thời gian trung bình cho các nhà truyền đạo đi từ Lisbon đến quốc đảo Nhật Bản, do hành trình của họ phải phụ thuộc vào hướng gió và thời tiết.

(15) Cụ thể là Douma đang nói đến thịt, do thời đó tại Nhật người ta kiêng kỵ ăn thịt. Người Công giáo cũng được răn dạy phải hạn chế ăn thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro