Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này khác với thế giới Teyvat, thế giới này chính là không có thần linh kể từ thuở ban đầu. Cho nên khi Venti, Zhongli và Ei bước đến bọn họ chẳng gặp khó khăn gì, mỗi một vị thần sẽ cai quản một vùng đất nhất định, giống như những vị thần ở Teyvat, bọn họ sẽ biết được ai động chạm đến lãnh thổ của ai và ra lời cảnh cáo. Nhưng ở nơi này là không có, không một hơi thở của thần linh xuất hiện để ngăn cản bọn họ.

Đó là lúc mà ba vị thần ở Teyvat biết được vì sao bọn Vực Sâu lại có thể xâm nhập dễ dàng đến thế giới này như thế, vì nó không sự bảo hộ.

Và cũng giải thích vì sao quỷ lộng hành suốt ngàn năm chỉ có tăng không có giảm. Venti vốn là vị thần của tự do nhưng khi nhìn tình trạng của thế giới này anh cũng phải lo lắng. Thế giới này cần được ai đó chỉnh đốn lại, vì thế lực bây giờ rất loạn, còn sẽ loạn hơn nếu như bên trong chính quyền thực sự có quỷ điều khiển.

Nên Ei quyết định tiếp quản lãnh thổ này một thời gian, lên làm người cai trị tạm thời của bọn họ. Nhưng cô sẽ không nhúng tay vào cuộc chiến giữa Qủy Vương và nhân loại, vì đây là thử thách mà bọn họ cần phải tự mình vượt qua. Venti, Zhongli và Ei đã đồng quan điểm như thế, ba người bọn họ sẽ chỉ ra tay khi tình hình trở nên tồi tệ.

"Trước tiên chúng ta cần thông tin trong chính quyền, phải nắm rõ tình hình rằng bên trong thật sự có quỷ tồn tại hay không. Nếu có chính tay tôi sẽ diệt trừ, nếu không tôi cũng sẽ tự tay chỉnh đốn lại pháp tắc." Ei ngồi bên cạnh Ubuyashiki, Venti và Zhongli thì lùi về sau làm hai vị thần hai cá mặn vô dụng, bọn họ nghỉ hưu rồi, mấy chuyện này để cho đám hậu bối lo. Hơn nữa bọn họ còn có việc quan trọng cần quan tâm hơn, đó chính là chuyện chung thân đại sự của Tanjirou!

"Nhưng chúng ta sẽ làm cách nào để có thông tin?" Tengen hỏi, anh có thể đưa ba người bạn thanh mai trúc mã của mình đến để điều tra nhưng hiện tại cả ba đang điều tra ở Yoshiwara nên không thể.

"Venti?"

"Hử? Tôi?" Venti đang ngồi nghịch tóc Nezuko và tình tứ với Zhongli thì bị điểm danh. "Tôi vô dụng và yếu đuối lắm đừng gọi tôi."

"Ba." Tanjirou nhìn Venti với ánh mắt đặc quyền của cậu, ánh mắt cún con đáng yêu khiến một số người trong phòng cũng phải xiêu lòng. Dĩ nhiên Kyojurou phát hiện ra điều đó nên anh ta dùng thân mình che hình ảnh của Tanjirou với những người khác với gương mặt tươi cười híp mắt đầy âm trầm đến đáng sợ.

Chiếm hữu dục cao ghê. Zenitsu nghe được âm thanh của anh ta, cái âm thanh cuồng nhiệt, ấm áp, ôn nhu, trìu mến chỉ dành cho Tanjirou. Zenitsu ước cậu cũng có người như thế. Một bàn tay bỗng đặt lên tóc cậu và xoa nhẹ, Zenitsu ngước nhìn Âm Trụ Tengen, một tay anh ta thì vuốt ve đầu cậu, môt tay thì ôm lấy bả vai của Inosuke, người đang ngấu nghiến ăn nên mặc kệ hành động ấy.

Một đường gân tức tối nổi lên trán cậu. Cái tên Alpha này bị cái gì đây, xem bọn họ là thú cưng hả!?

Venti ôm mặt thở dài. "Đáng lẽ ta không nên dạy con chiêu đó. Được rồi, tôi sẽ làm nhưng Ei nhớ mua rượu cho tôi!"

"Barbatos, giữ một chút hình tượng của mình đi!" Dvalin càu nhàu lên tiếng, một bên ăn bánh mochi mà được gia tộc Ubuyashiki chuẩn bị.

"Ehe"

"Đừng có mà ehe với tôi!"

"Vậy là đã xong. Mọi chuyện tạm thời sẽ là như thế cho đến khi có động tĩnh gì mới."

Cuộc họp kết thúc trong vòng ba tiếng đồng hồ, ánh nắng bên ngoài cũng gắt hơn vì đã đến giữa trưa. Tất cả mọi người bắt đầu trở về khu vực của mình để tiếp tục nhiệm vụ. Tanjirou vì muốn trò chuyện với hai người bạn của mình nên đã khuyên Kyojurou trở về trước, đồng thời cùng nhờ anh ta dẫn hai người cha của cậu về đến gia tộc Rengoku. Kyojurou gật đầu đồng ý, trong lòng hơi bồn chồn khi anh ở một mình với người giám hộ của Tanjirou. Sợ hãi gây ấn tượng xấu với hai người bọn họ.

Ei thì quyết định sẽ ở lại gia tộc Ubuyashiki một lúc nữa để theo dõi tình trạng của anh ta, sẵn tiện thăm hỏi thêm về nơi này. Ubuyashiki nhìn vị Lôi Thần uy nghiêm nhắm mắt ngồi im một chỗ tĩnh tâm. Anh ta chưa bao giờ thấy được thần linh nhưng bây giờ đã thấy được, đúng như những gì anh tưởng tưởng về thần, hùng mãnh, quyết đoán, khiến mọi người tin tưởng và cảm thấy an tâm. Ubuyashiki cảm thấy phúc vận đời này của anh có lẽ dồn hết vào thời khắc này. Cơ hội diệt trừ Muzan không còn xa.

_________

"Zenitsu, Inosuke!" Tanjirou chạy đến chỗ hai người bạn thân của mình. Đã một tuần không gặp, thật là nhớ bọn họ.

"Tanjirou, hồi nãy đáng sợ quá! Tôi cứ nghĩ mình sẽ bị giết chết!"

"Hừ, nếu không phải vì đồ ăn thì bổn đại vương đã đánh cái tên lập lòe kia một trận." Inosuke tức giận siết tay.

"Trong khoảng thời gian này mọi người đã tốt hơn chứ?"

Tanjirou nghe Zenitsu kể về quá trình uống thuốc và huấn luyện phục hồi của bọn họ. Nghe từ miệng Zenitsu có vẻ giống như là tra tấn nhưng Tanjirou nghĩ nó không như thế. Mũi cậu nhúc nhích, ngửi được mùi hương không phải thuộc về ba ngườ bọn họ trên người Zenitsu và Inosuke. Lúc nãy tụ họp nhiều người, nhiều mùi hương trộn lẫn vào nhau nên Tanjirou không ngửi được. Omega bên trong cậu vang lên cảnh báo.

"Zenitsu, Inosuke. Trong một tuần qua hai cậu có qua lại với ai không?" Tanjirou kéo hai người bọn họ vào phòng gần đó và hỏi.

"Có tiếp xúc qua Aoi và chị Kocho và cả ba bé gái kia..."

Tanjirou suy nghĩ, Kocho tuy rằng là Alpha nhưng đó không phải là mùi hương của cô ấy trên người Zenitsu và Inosuke, Aoi là Beta nên càng không thể, ba bé gái thì chưa phân hóa.

"Và cả cái tên hào nhoáng khó chịu kia nữa."

Hào nhoáng!

"Đó là?"

"À, là cái tên Âm Trụ Uzui Tengen đó. Có chuyện gì sao?"

"Hai cậu có biết mùi của anh ta trên người hai cậu không?" Tanjirou cẩn thận hỏi.

"Gì!?"

"Cái tên đó làm gì cơ!?"

Zenitsu cùng Inosuke đồng thanh lên tiếng.

"Tự tiện đánh dấu như thế thật sự là không ổn! Mình phải nói chuyện với Uzui Tengen."

Tanjirou nhăn mặt lại nhưng sau đó chợt nhớ cái tên Âm Trụ biến thái đó đã đi tuần ở khu vực của mình. Thế là cậu phải ngậm cục tức trong lòng, ghim vào sổ nợ đợi ngày tính sổ. Đồng thời Tanjirou cũng khá tò mò tại sao Uzui Tengen lại làm đánh dấu hai người bạn của mình, chẳng lẽ anh ta có ý gì? Thế là Tanjirou hỏi cặn kẽ hơn.

"Chẳng biết, mình với Inosuke đang luyện tập phục hồi thì bất chợt ổng từ đâu nhảy xuống rồi nhìn tụi mình chằm chằm như đang đánh giá. Rồi còn nói gì mà, hai đứa mình khá tốt, thích hợp với thần lễ hội vân vân." Zenitsu giải thích. "Rồi sau đó ổng cứ tìm hai tụi mình trong lúc tập luyện, còn giúp tụi mình luyện kiếm."

"Hừ, chiêu thức tay của tên đó khá ngầu nên bổn đại vương mới chấp nhận cho ổng đi theo."

Chẳng lẽ Uzui Tengen muốn hai người này vào bầy của anh ta như kiểu đàn anh với đàn em. Tanjirou trầm tư suy nghĩ.

"À nhắc mới nhớ, cậu quyết định thế nào rồi Zenitsu, vẫn muốn cắt tuyến thể chứ?"

"Dĩ nhiên rồi! Nhưng mà mọi người bận rộn để chuẩn bị cho kỳ huấn luyện diện rộng nên mình không có thời gian tìm chị Kocho để nói chuyện."

Tanjirou gật đầu, tiếp tục nói chuyện với Zenitsu cùng Inosuke. Bọn họ đã tập luyện theo cuốn sổ mà cậu đã ghi chép lại trước khi đến nhà Rengoku. Hiện tại chỉ mới bắt đầu nên chưa có hiệu quả gì nhiều nhưng hai người họ đều cảm thấy các giác quan của họ trở nên nhạy hơn trước, thân thể cũng nhẹ nhàng hơn khiến di chuyển nhanh hơn.

"Á! Cứu với!"

Cả ba nhanh chóng nghe được tiếng kêu cứu của một bé gái, thế là lập tức chạy đến nơi phát ra tiếng kêu cứu. Sau đó đơ mặt khi thấy vị Âm Trụ đại nhân nào đó, đang bị một đám con gái bu đông lại, trong đó có cả Kế Tử của Kocho Shinobu.

Rồi bên nào túm bên nào thế? Tanjirou đổ mồ hôi nghĩ.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?" Cậu bình tĩnh hỏi.

"Hắn ta muốn bắt cóc chị Aoi!"

"HẢ, con nhóc này nói bậy gì đó. Là đi làm nhiệm vụ! Dám bôi nhọ thanh danh của ta, ngươi có biết ta là ai không!?"

Biến thái? Tanjirou, Zenitsu cùng Inosuke đồng loạt nghĩ.

"Là Trụ Cột!"

Tanjirou không nghĩ nhiều mà nhảy đến giúp đỡ Aoi và đám con gái, hiển nhiên là vì tư thù cá nhân nữa. Nhưng thật không may là Uzui Tengen di chuyển nhanh chóng né được đòn đánh của cậu.

"Nhật Trụ đừng xen vào chuyện của ta!"

Tanjirou tạch lưỡi nuối tiếc, xem chút nữa là cậu có thể cho hắn ta một quả cú đầu về quê hương đất tổ rồi.

"Nhưng mà ép buộc người khác đi làm nhiệm vụ là không thể!" Zenitsu có chút run rẩy lên tiếng.

"Hừ, bổn đại vương muốn vận động với ngươi lắm rồi." Inosuke cũng sung sức góp mặt vào.

Trong lúc đó Uzui Tengen nhìn hai người bạn thân của cậu, mùi hương chập chừng từ người anh ta xuất hiện khiến Tanjirou có thể thừa cơ mà đoạt lại Aoi từ tay Uzui Tengen.

"Mọi người lui về sau nhé." Tanjirou nói với nhóm con gái, Kanao gật đầu cảm ơn, kéo mọi người lui đằng sau mình.

"Hừm, dù không muốn mang hai người đi vì khá nguy hiểm, là một Alpha không thể để bầy của mình bị thương được." Uzui Tengen nhăn mặt lại. "Nhưng có lẽ không còn cách nào."

"Được rồi, hai em sẽ đi cùng tôi! Tôi đảm bảo sẽ không khiến hai em gặp nguy hiểm!" Uzui ôm lấy bả vai của Zenitsu cùng Inosuke, ra vẻ thân mật mà kéo sát lại cơ thể của anh ta. "Hơn nữa, mai sau sống chung một nhà thì làm nhiều nhiệm vụ nguy hiểm là hiển nhiên, nên khiến hai em có nhiều kinh nghiệm hơn cũng tốt."

"Hả?" Inosuke híp mắt nhìn tên Âm Trụ đang mỉm cười.

"Sống chung?" Còn Zenitsu thì chả hiểu một cái mẹ gì, tự nhiên khi không đòi sống chung?

Tanjirou thì đen mặt vì cái tên Alpha hào nhoáng nào đó vừa đào góc tường nhà cậu một cách trắng trợn giữ thanh thiên bạch địa. Anh ta nói gì cơ! Hai người bọn họ được cậu nuôi nấng một năm trời trời muốn cưới là cưới hả!

"Hình như anh quên gì đó thì phải?" Tanjirou cười đầy nguy hiểm, khói đen mù mịt đằng sau cậu.

Uzui Tengen nhìn cậu chằm chằm, sau một hồi công tác đèn của anh ta được bật lên. "Nhật Trụ đừng lo lắng, về nhà tôi thì hai người họ không chịu thiệt vì bổn đại gia đây chính là thần! Tiền tài chưa bao giờ thiếu, hơn nữa mang trong mình dòng máu Shinobi thuần túy, chắc chắn sẽ sinh ra những đứa con khỏe mạnh."

Không khí im lặng bao trùm khắp sân, nhóm con gái nhìn Uzui Tengen là một tên cơ hội, biến thái nên ít tiếp xúc thì tốt hơn. Tanjirou thì miệng vẫn mỉm cười, vì cái tên này không chỉ muốn một mà muốn cả hai!

Trong khi đó Zenitsu và Inosuke thì giống như đã chạm đến được sống não của Uzui Tengen, hiểu được toàn bộ câu nói của anh ta. Zenitsu thì đỏ hết cả mặt, Inosuke thì bắt đầu muốn lên cơn.

"Ta còn lâu mới cưới ngươi!"

"Muốn bổn đại vương sinh con sao. Hahaha nằm mơ, ta chính là Beta, nên vỡ mộng đi, muốn thì ngươi tự mà sinh!"

"Zenitsu, Inosuke! Khoan rút kiếm!" Tanjirou chạy đến chỗ hai người bạn của mình để ngăn một người muốn tự sát, một người muốn thách đấu.

"Zenitsu?" Uzui Tengen trong phút chốc bất ngờ, "Cậu là Agematsu Zenitsu?"

"Đúng thì sao?" Zenitsu nhìn gương mặt phóng đại của Uzui gần kề với cậu, nên càng thụt người vào Tanjirou.

"Đúng là may mắn!" Anh ta bỗng nhiên cười to khoái chí khiến mọi người khó hiểu. "Thì ra vị hôn thê của tôi đáng yêu như thế này!"

"Hôn thê!?"

"Khoan, vậy anh chính là tên đã có ba thê tử còn muốn cưới thêm!" Zenitsu không sợ hãi mà chỉ thẳng mặt tên đang nở nụ cười vui sướng. "Cũng quá tham lam đi!"

"Ba thê tử?" Uzui Tengen trông có vẻ kinh ngạc nhưng sau đó ánh mắt của anh ta xẹt lên một tia khiến Tanjirou cảm thấy chuyện không lành. "À, đúng là thế, ta không những đã có 3 the tử mà còn muốn cưới thêm cơ."

"Cái tên này-" Zenitsu giống như không còn lời để mà dễ tả được cảm xúc của cậu ta bây giờ.

"Đáng buồn cho nhà ngươi Zenitsu, cũng may ta là Beta nên chắc chắn không nằm trong tầm mắt của hắn."

"À, cũng muốn cưới luôn Inosuke cơ."

"Cái đ-!"

Nhìn hai người bạn thân của mình sắp nổ tung, mỗi người chuẩn bị ra tuyệt kỹ Hơi Thở của mình. Tanjirou nhanh chóng giữ chặt lại, quyết định dời đề tài. Tanjirou ngửi được mùi hương của Uzui Tengen đó chính là mùi hương muốn trêu đùa.

"Quay lại vấn đề chính, tại sao anh lại muốn bắt có Aoi?"

Và Uzui kể lại mọi chuyện cho bọn họ nghe, anh mất liên lạc với ba vị thê tử (không hiểu vì sao Tanjirou cảm thấy lạ lạ khi nghe anh ta nói về thê tử) nên cần người đến thăm dò tin tức và tìm cách liên hệ với ba người.

"Địa điểm?"

"Thành phố xoa hoa, lộng lẫy nhất Nhật Bản - Yoshiwara!"

Tanjirou thì lần đầu nghe đến tên đó nên cậu cũng chẳng có bất ngờ gì cũng như Inosuke, chỉ riêng Zenitsu là hồng cả mặt, miệng lầu bầu nói Uzui là tên biến thái. Dù không biết mọi việc là sao nhưng Tanjirou đồng ý nhận nhiệm vụ này vì không thể để anh ta bắt nhóm con gái. Zenitsu cùng Inosuke cũng đồng ý đi theo.

Trước khi làm nhiệm vụ câu trở về nhà của Rengoku để thông báo cho mọi người biết.

"Vậy sao? Mau chóng về sớm nhé."

Mùi hương của Kyojurou thể hiện rằng anh ta không vui vẻ với việc này nhưng vẫn đồng ý để Tanjirou rời đi vì đó chính là nhiệm vụ của bọn họ. Kyojurou muốn giữ Tanjirou ở lại để chăm sóc em ấy nhưng thân là Trụ, trách nhiệm bảo hộ nhân loại vẫn là hàng đầu, hơn nữa Tanjirou rất mạnh nên Kyojurou tin tưởng em ấy sẽ không gặp chuyện không may.

"Ừm, em sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ sớm để về với mọi người." Tanjirou tươi cười.

Kyojurou cũng muốn đi theo nhưng anh ta vẫn còn đang trong dưỡng thương nên không thể tùy tiện hành động nếu không sẽ để lại di chứng. Anh ta cũng phải ở lại để tiếp đón hai người cha của Tanjirou.

Thiếu niên Omega chào hỏi Zhongli cùng Venti trước khi bắt đầu nhiệm vụ của mình. Nezuko cũng tạm thời nhờ bọn họ chăm sóc.

"Đúng là một công việc bận rộn nhỉ." Venti nhấp ly rượu trong tay. "Phải làm ngày đêm có khi không có thời gian nghỉ ngơi."

"Giống như ai đó khi còn là Đế Quân nha."

Venti cười hoài niệm. "Hồi đó cha con là một cục đất, ta chỉ muốn ông ấy nghỉ ngơi thì ông ấy lại ném đá vào người ta, con có tin được không!"

Tanjirou bán tin, bán nghi nhưng nhìn nét mặt ngượng ngùng của cha mình thì cậu đoán chuyện này là đúng. "Cha, người nỡ lòng nào?"

"Đó là tai nạn!" Zhongli bao biện, nhắm mắt uống trà trong bình tĩnh. "Ai biểu ba con trêu chọc ta làm chi."

Bây giờ Tanjirou không biết nên nói ai là người sai ở đây nhưng cậu chỉ cảm thấy mối quan hệ yêu đương của cha mình đúng là quá thần kỳ. Vì chỉ có ba của cậu là dám làm mấy trò đùa dai với vị Nham Thần vĩ đại, còn dám giả mạo chữ ký của người ta nữa cơ, trong khi Zhongli chính là cực kỳ tôn trọng khế ước và phép tắc. Còn bất ngờ hơn nữa là cha cậu không làm gì với ba cậu, còn thả long nhong cho ổng tác oai tác oái ở lãnh thổ của mình mấy trăm năm. Cho nên mới nói cha cực kỳ yêu thương ba nhưng mà ổng là đầu đất nên không nhận ra sớm hơn.

"Con đi đây!" Tanjirou chào Zhongli cùng Venti, xoa đầu Nezuko trước khi ra khỏi phòng.

Kyojurou cũng đợi cậu trước cửa nhà để đưa tiễn cậu.

"Thuận lộ bình an, Tanjirou!"

"Vâng, cảm ơn lời chúc của anh!"

Trong lúc vui vẻ đáp lại thì Kyojurou bỗng cúi người xuống hôn nhẹ lên khóe môi của Tanjirou. "Nhớ về sớm. Không thôi anh sẽ tự thân đến đó để đón em về.'

"Vâng."

Cậu đỏ mặt, anh Kyojurou quá gần và giọng nói của anh ta cũng quá là vi phạm! Trầm ấm, ôn nhu, dụ hoặc.

"Em đi đây!" Sau đó cậu hối hả mà chạy đi, để lại một vị Alpha đang cười thích thú nhìn thân ảnh của Tanjirou ngày nhỏ lại.

Vừa chạy hối hả đến nơi tụ tập, Tanjirou lại bắt gặp hình ảnh Uzui Tengen cọ cọ thân mật hai người bạn của cậu cho dù cả hai đang giãy giụa, đòi đánh anh ta đến nơi.

"Tanjirou! Cứu mình, cái tên biến thái tham lam này rất quá đáng!"

"Tên khốn, có ngon thì đấu với bổn đại vương một trận!"

Tanjirou cảm thấy cơn đau đầu của cậu lại tăng lên, không phải đối với Zenitsu cùng Inosuke mà là với Uzui Tengen. Tin tức tố của anh ta đang muốn khiến cậu sặc mũi, Tanjirou thở dài muốn cưa đổ Zenitsu cùng Inosuke chỉ nhờ vào tin tức tố là không được. Thứ nhất, Inosuke là Beta nên không ngửi được. Thứ hai, Zenitsu tuy ngửi được nhưng mà cậu ta sẽ không dễ gục trước nó vì cậu ta là một Omega kỳ lạ chú trọng âm thanh hơn mùi hương.

"Nếu đã đông đủ rồi thì đi thôi. Không thể tốn thêm thời gian."

Uzui Tengen không nói nhiều mà lập tức di chuyển với tốc độ nhanh chóng. Nhóm Tanjirou cũng chạy theo sau và bắt kịp tốc độ của anh ta vì nhờ vào những bài luyện tập của Tanjirou. Uzui Tengen có chút bất ngờ khi thấy cả ba đuổi kịp anh mà không tốn một giọt mồ hôi.

Uzui Tengen cười trong lòng, đúng là Omega và Beta mà anh ta chọn. Bây giờ anh phải tìm cách để Tanjirou và Alpha của cậu ta, Kyojurou, chấp nhận Uzui Tengen thực hiện nghi lễ "tán tỉnh" đối với hai người kia.

Không biết Tanjirou và Kyojurou thích quà gì đây?

Thế là vị Âm Trụ nào đó lên kế hoạch hối lộ thông gia tương lai để có thể ôm vợ về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro