Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhongli, Venti và Ei tụ tập lại với những Trụ khác. Lần này bọn họ muốn nói về dấu ấn và thế giới thông thấu mà Kyojurou đã khai mở được trong cuộc chiến với Thượng Huyền Sáu. Ubuyashiki Kagaya mỉm cười báo tin tốt cho bọn họ, vì dấu ấn diệt quỷ tái thế có khả năng là do Tanjirou xuất hiện. Dấu ấn diệt quỷ có thể cộng hưởng với Hơi thở của Mặt Trời và với những người khác, nên ông chắc chắn rằng những Trụ ở đây cũng sẽ có thể mở được. Nhưng về thế giới thông thấu thì phải tùy vào khả năng của mỗi người.

"Điều đó là tốt đúng không?" Venti hỏi.

"Vừa tốt vừa xấu." Ei thở dài. "Dấu ấn diệt quỷ có thể khiến nhân loại đạt đến giới hạn tối cao của mình nhưng đồng thời cái giá mà họ phải trả là chỉ có thể sống đến 25 tuổi."

Zhongli và Venti cau mày. "Kyojurou đã mở ra được dấu ấn đó, nếu thế thì thằng nhóc sẽ phải rời sớm hơn Tanjirou." Venti siết chặt hai bàn tay của anh lại. "Không thể để chuyện này xảy ra được."

"Hừm, trạng thái của dấu ấn chính là vượt qua 39 độ và nhịp tim phải vượt lên mức 200 nhịp/phút. Đây cũng không phải là lời nguyền mà đơn giản là khoa học." Zhongli nói.

"Đúng như thế." Kocho Shinobu gật đầu."Vào trạng thái ấy khiến những tế bào trong cơ thể bị đốt cháy dữ dội hơn, các tế bào phải liên tục sinh trưởng và chết đi một cách nhanh chóng, dẫn đến cơ thể của chúng ta cũng già đi nhanh hơn. Nên chết ở tuổi 25 là điều hiển nhiên trừ khi cơ thể người đó rất đặc biệt mới có thể vượt qua được."

"Vậy chúng ta có cách nào khiến cơ thể trở nên đặc biệt không?" Kanroji hỏi.

"Bần tăng nghĩ, chúng ta phải rèn luyện cơ thể như thường." Himejima nói.

"Cũng có thể nhưng tôi sợ là không đủ." Kocho thở dài.

Ba bị thần Teyvat nhìn nhau suy ngẫm, bọn họ thật ra có một cách để đề cao bọn họ nhưng mà không biết có nên làm hay không.

"Tôi nghĩ chúng ta nên thử một lần, chúng ta không thể để bọn họ rời xa thế giới như thế." Venti không muốn những đứa trẻ này phải chết sớm, bọn họ vẫn còn quá trẻ, vẫn còn nhiều điều trên thế giới mà họ chưa khám phá, vẫn còn nhiều mong muốn mà họ chưa thực hiện.

"Nhưng liệu chúng ta làm thế có đảo lộn trật tự của thế giới này không?" Ei đắn đo suy nghĩ.

"Thế giới này vốn không có thần thánh, phép tắc và quy luật nơi này là không có. Nên tôi nghĩ chúng ta có thể. Dù sao, bọn họ cũng phải có cái gì đó để chuẩn bị cho bọn Vực Sâu."

Zhongli nghiêm túc nói, bọn Vực Sâu đã dần thấm sâu ở thế giới này. Sau khi ba người bọn họ bước đến nơi này thì đã cảm nhận được sự nguy hiểm tiềm tàng mà nó sẽ phải đối mặt. Bọn Vực Sâu chưa xuất hiện là vì ở đây có một Chúa Qủy nhưng sau khi Chúa Qủy bị tiệt diệt chính là thời cơ của bọn chúng.

Cả ba nhìn nhau một lúc và cùng nhau đồng ý.

"Không biết ở đây có ai thấy được cái món trang sức mà Tanjirou cùng Nezuko đeo trên người hằng ngày chưa nhỉ?" Venti đồng thời cũng đưa lên Vision giả của anh.

Nhìn các Trụ Cột đồng loạt gật đầu, Venti mỉm cười tiếp tục. "Chúng tôi sẽ tặng cho mỗi người một cái, nó sẽ giúp cho cơ thể của các cô cậu bắt kịp với dấu ấn diệt quỷ, nói nom na là đề cao sức mạnh khiến mọi người không phải chết ở tuổi 25!"

"Thật ư!?" Kanroji bất ngờ. "Món trang sức thật sự rất xinh đẹp và quý giá, liệu có ổn không?"

"Không sao, nhưng về quý giá thì đúng là như thế. Nếu sau khi mọi người có được Vision thì xin hãy trân trọng và đừng làm mất nó." Ei nói lên, cô đã rút ra được bài học từ việc mình ban bố thu hồi Vision. Cô đã khiến đất nước của mình đau khổ và tuyệt vọng. Nếu không nhờ nguyện vọng của mọi người và nhà lữ hành đánh thức cô thì có lẽ chính tay cô là người hủy diệt Inazuma.

"Vây khi nào chúng ta sẽ có?" Sanemi hỏi.

Zhongli xoa cằm. "Chúng tôi có thể cho mọi người ngay bây giờ nhưng nó sẽ khác với thế giới của chúng tôi. Ở Teyvat chỉ có những người có nguyện vọng mãnh liệt và ý chí kiên cường sẽ được ban tặng Vision. Nhưng ở đây, Vision của mọi người sẽ là Vision "chết", để thắp sáng nó lên sẽ tùy thuộc vào mọi người. Nên xin chúc may mắn."

Ei liền triệu hồi những Vision mang màu xám xịt đến tận tay mỗi người. Các Trụ nhìn nhắm chúng trong lòng hiện lên cảm xúc khó tả, vì một món trang sức bé nhỏ này có thể khiến bọn họ trở nên mạnh hơn.

"Như chồng tôi đã nói, chúc may mắn các kiếm sĩ!"

Các Trụ Cột đồng loạt cảm ơn ba vị thần. Chung đụng lâu ngày các Trụ cũng chấp nhận bọn họ là những vị thần dáng kính. Không chỉ giúp đỡ đội sát quỷ mà còn giúp bọn họ tăng cường sức mạnh.

"Tối nay chúng ta sẽ đi về phía chính phủ một chuyến. Sau khi hoàn thành tôi mong rằng mọi người có thể sẵn sàng làm tốt công việc của mình trấn an người dân."

"Vâng, ngài Shogun."

Mọi người đồng loạt thất thanh, trong lòng đều mang hy vọng đội sát quỷ sẽ được mọi người công nhận, có như thế thì những sự hy sinh của những người đi trước sẽ không bị lãng quên và được biết đến.

___________

Ở tại Điệp Phủ, Zenitsu cùng Inosuke cũng tỉnh lại, cơ thể của bọn họ cứng đờ vì nằm nghỉ ngơi quá nhiều, không những thế cơ bắp cũng ê ẩm, mỗi lần cử động cũng khó khăn. Và cả hai bất ngờ hơn khi nhìn thấy vị Âm Trụ hào nhoáng đang ôm láy hai người bọn họ trong vòng tay của anh ta. Inosuke muốn hét lên nhưng Zenitsu kịp thời bịt miệng thằng bạn mình lại. Sau đó ra hiệu cho Inosuke giữ im lặng và nhẹ nhàng chuồn ra khỏi phòng y tế.

Dựa vào thính giác đặc biệt, Zenitsu có thể biết rõ khi nào Âm Trụ sẽ tỉnh dậy nên trong lúc cả hai đang cố gắng thoát khỏi cái ôm của người đàn ông to con, cậu ta cũng phải chú ý đến nhịp tim của Uzui Tengen.

Rời khỏi phòng y tế thuân lợi, điều đầu tiên mà cả hai làm chính là trở về căn phòng khách cũ của Tanjirou.

"Tại sao chúng ta phải lén lút!?" Inosuke rốt cục cũng có thể to tiếng, cậu ta sờ sờ gương mặt của mình. "Mặt nạ của ta đâu!?"

"AI mà biết, có khi bị hủy trong trận chiến với Thượng Huyền Ngũ."

Giọng nói Zenitsu ủ rũ lại khiến Inosuke không quen, vì cậu ta luôn sẽ khóc lóc om sòm, than vãn nhưng lần này Zenitsu không có.

"Vẫn ổn chứ?"

Inosuke ngồi xếp bằng trên giường, ánh mắt nghiêm túc nhìn Zenitsu. Thượng Huyền Ngũ chính là đàn anh của Zenitsu và cũng là tên giết chết ông nội của cậu ta. Inosuke khi ấy chứng kiến được Zenitsus rất tức giận và đau khổ, cậu ta dường như không ngừng dùng Hơi Thở của Sấm để chiến đấu với Kaigaku.

"Không ổn một chút nào." Zenitsu nằm ườn lên giường, lấy gối ụp vào mặt. "Mà tại sao bỗng nhiên quan tâm đến tôi quá vậy?"

"Hừ, dĩ nhiên là vì mi là thuộc ha của ta rồi." Inosuke ươn ngực tự hào nhưng sao đó nhăn mặt lại vì đau đớn từ cột sống.

"Không biết Tanjirou thế nào rồi?" Zenitsu nhớ bạn thân của mình. Inosuke đúng là biết khi nào nên ngừng hiếu thắng nhưng Inosuke vẫn là không biết cách ăn nói như Tanjirou. Nếu Tanjirou ở đây, cậu ta chắc hẳn biết nên làm thế nào.

"Thế thì chúng ta đi hỏi đi?" Inosuke rời khỏi giường và đi dến cánh cửa.

"Nhưng biết ai mà hỏi?"

"Cứ bắt đại một tên rồi hỏi, kiểu gì cũng ra thôi! Hoặc là đi hỏi con chim sẻ của mi đó!"

Đó không phải là kế hoạch tuyệt vời nhưng có còn hơn không. Dù sao cả hai cũng lo lắng cho Tanjirou, bọn họ biết Tanjirou chiến đấu với Thượng Huyền Sáu nhưng không biết rõ quá trình như thế nào. Cả hai ra sân vườn của Điệp Phủ, Chuntarou đậu lên đầu của Zenitsu, còn con quạ của Inosuke cũng bay đến đậu lên vai cậu ta.

"Này Dongurimaru, ngươi biết Tanjirou ở đâu không?" Inosuke nhìn con quạ béo ú, tuy muốn ăn nhưng phải nhịn xuống để làm chuyện đại sự.

"Cạc phụ thân của Tanjirou có mặt ở đây-Cạc!"

Inosuke cùng Zenitsu nhìn nhau, sau đó cả hai nhờ hai chú chim dẫn đường đến chỗ hai vị phụ huynh của Tanjirou.

"Ehe, đây chẳng phải là bạn của Tanjirou sao?"

Zenitsu nhìn thiếu niên với đôi mắt như bầu trời, cậu ta vẫn chưa tin được rằng Tanjirou được nuôi dưỡng bởi hai vị thần.

"Tanjirou ở đâu thế?" Vẫn như mọi khi Inosuke nói năng không chủ ngữ, vị ngữ. Zenitsu có chút lo lắng vì cả hai chính là thần lỡ như chọc giân bọn họ thì hậu quả khó lường!

"Xin lỗi hai ngài, mong hai ngài bỏ qua tên đầu heo này!" Zenitsu dùng tay ấn đầu của Inosuke xuống. Trong lòng gào thét cậu ta chưa muốn chết.

"Không có gì, chuyện tình của Inosuke chúng ta đều biết."

Inosuke cùng Zenitsu nhìn người đàn ông tóc nâu dài, đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp. Đây chính là vị Nham Thần, thần của khế ước và chiến tranh. Nhưng nhìn qua trông rất nhã nhặn không giống như người đã trải qua hàng trăm cuộc chiến.

"Về Tanjirou thì thằng bé đang có một số việc riêng cần giải quyết với Kyojurou, nhưng đừng lo thằng bé sẽ đến thăm hai người sau khi kết thúc."

"Vâng, cảm ơn ngài đã nói cho chúng tôi biết."

"Không cần lễ phép như thế, chúng ta cũng chỉ là những ông già về hưu mà thôi."

Những ông già về hưu? Zenitsu có chút không tin nhưng đúng là tính theo số tuổi thì bọn họ cũng đã hơn ngàn tuổi, nói là ông già cũng đúng. Bọn họ cũng không có như những vị thần mà Inosuke hay Zenitsu thường nghe đến và chắc chắn là không giống cái tên Alpha tự xưng là thần thánh nào đó. Tanjirou nói đúng, Phong Thần và Nham Thần là hai bị thần ôn nhu. Zenitsu có thể nghe được âm thanh của bọn họ, chúng giống như âm thanh của Tanjirou, ấm áp, nhẹ nhàng. Inosuke thì đang cảm thấy bồng bềnh, phiêu phiêu khi cả hai nhìn họ với ánh mắt như nhìn con cháu.

"Cảm ơn Zenitsu cùng Inosuke đã chăm sóc Tanjirou trong suốt một năm vừa qua. Đây là món quà cho nho nhỏ, à mà cũng phiền hai người đem cho Uzui Tengen nhé. Còn về công dụng thì coi như là đề cao sức mạnh."

Zenitsu nhìn và món trang sức trong tay cậu cùng Inosuke, đây không phải là món mà Tanjirou hay đeo đằng sau cổ của cậu ta sao? Nhưng tại sao nó lại là màu xám xịt?

"Thôi chúng ta đi trước đây, chuẩn bị lên đường với Ei rồi. Không thể để cô ấy chờ được." Venti xoa xoa đầu của hai người sau đó nắm tay chồng của anh ta rồi rời đi.

Đúng là hai vị thần dịu dàng. Zenitsu cùng Inosuke suy nghĩ.

"Zenitsu, Inosuke!"

Tiếng kêu gọi của ba đứa trẻ, Kiyo, Naho và Sumi vang từ đằng xa. Zenitsu có thể nghe được cho nên cậu ta nắm lấy cổ tay của Inosuke dẫn đến chỗ của ba người ấy.

"Này, Monitsu đừng lôi kéo bổn đại vương!"

"Bọn anh ở đây này!" Zenitsu hô to, mỉm cười với ba người con gái. Tuy là Omega nhưng tính tình yêu thích sự đáng yêu vẫn còn đó.

"A, anh Zenitsu và anh Inosuke!"

"Tại sao mọi người không nằm trong phòng bệnh, vết thương cũng chưa lành mà."

"Đúng thế, hai người khiến Âm Trụ đại nhân hốt hoảng một phen đấy."

Uzui Tengen mà biết hốt hoảng? Zenitsu cảm thấy điều đó lạ lẫm vì từ khi biết anh ta đến giờ, cậu chỉ nhìn thấy được gương mặt hào nhoáng của anh ta mà thôi.

"Hai người vừa đi đâu thế?"

Zenitsu cùng Inosuke cảm nhận được thân ảnh to lớn đang đứng đằng sau hai người. Bọn họ đứng thẳng lưng, đổ mồ hôi như thể vừa gặp ma. Zenitsu cùng Inosuke nhìn nhau dự định trốn thoát nhưng kế hoạch chưa thực hiện thì đã chết vì Uzui bỗng bế cả hai lên cánh tay của mình.

"Này, thả tôi xuống!"

"Bổn-Bổn đại vương không phải muốn ôm là ôm được!"

Nói không đỏ mặt là nói dối, Zenitsu có thể nghe rõ âm thanh của Uzui, đó là âm thanh mà chỉ có người yêu mới phát ra cho nhau. Nhìn về phía bên Inosuke thì cậu chắc tên đó cũng cảm nhận được điều đó từ Uzui vì mặt của cậu ta cũng hồng lên không kém.

"Zenitsu, ta nghe nói em muốn cắt tuyến thể từ Tanjirou là thế nào?"

Đôi mắt nâu của Uzui nhìn thẳng vào Zenitsu khiến thiếu niên tóc vàng phải quay mặt sang chỗ khác. Ánh mắt giận dữ là gì!

"Vì không có Alpha nào đánh dấu tôi nên cắt tuyến thể là lựa chọn tốt nhất để chiến đấu với quỷ."

"Còn vị hôn thể của em là ta đây thì sao?" Uzui cau mày lại, dựa gương mặt của anh ta đến gần Zenitsu, Inosuke bên cạnh đã giả chết, mong rằng nếu cậu ta không làm tiếng động gì thì cái tên chói mắt này sẽ không để ý đến.

"Thì lúc đó chính anh là người từ chối hôn lễ rồi còn gì!" Zenitsu nổi cục tức trên đầu, tự nhiên hung hăng với cậu là như thế nào trong khi ổng là người làm sai trước!

Vẻ mặt của Uzui dịu lại, Zenitsu bỗng nghe được âm thanh áy náy? Tên Alpha này mà biết áy náy! Đừng đùa chứ!

"Thế thì bây giờ ta, Uzui Tengen sẽ rút lại lời đó. Ta chấp nhận kết đôi với Agamatsu Zenitsu và Hashibara Inosuke!"

Inosuke giật mình bắt đầu giãy giụa khi nhận ra chiêu giả chết của cậu ta không thành công. "Đừng có đùa! Bổn đại vương không đồng ý!"

"Tôi cũng không đồng ý!"

"Thế thì ta đây sẽ hao nhoáng mà chinh phục trái tim của hai người!"

Uzui Tengen nở nụ cười tự tin nhìn hai người bọn họ. Ba bé gái đằng sau thì đang hét hò cổ vũ Uzui, cảm thấy khung cảnh này quá lãng mạn.

Lãng mạn cái con khỉ!

Zenitsu cùng Inosuke hét trong lòng, sau khi giãy giụa một hồi, cơ thể cũng bắt đầu lên tiếng phản đối, thế là bọn họ măc cho tên Alpha cường đại ôm vào lòng và bế trở về phòng bệnh. Thanh âm của Uzui trở nên diu dàng và ấm áp hơn cũng như vòng tay của anh ta. Đôi mắt của Zenitsu nhìn đến Inosuke đang kiềm chế chính mình không sa đọa vào cái ôm của Uzui Tengen. Zenitsu rên rỉ trong lòng vì Omega của cậu cũng hài lòng với Âm Trụ này.

Hãy chi Tanjirou ở đây, cậu ta sẽ biết nên làm gì hoặc ít nhất câu giờ để Zenitsu cùng Inosuke chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro