Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjirou chớp chớp đôi mắt của cậu sau đó nhẹ nhàng dụi chúng. Trời đã sáng nhưng bên trong phòng thì lại yên ắng chỉ có tiếng hít thở của cậu cùng Kyojurou. Cánh tay của Kyojurou hiện đang gắt gao ôm lấy cậu, da thịt bọn họ cận kề nhau, hơi thở của anh ta cũng từng đợt phà lên cổ của Tanjirou.

Thiếu niên đỏ mặt nhớ đến những ngày qua, tiếng thở dốc, rên rỉ, tiếng da thịt cọ sát, cậu không ngờ có một ngày cậu lại buông thả đến thế. Kyojurou tận tâm chăm sóc cậu như anh ta đã hứa, từng hành động của anh ta đều suy nghĩ vì cậu, mỗi lần ra vào đều nhẹ nhàng, ngay cả khi đến giới hạn cũng phải xin phép cậu được xuất ra bên trong.

Và cũng kể từ bây giờ Tanjirou chính thức trở thành bạn đời của Kyojurou, vết cắn của anh ta vẫn còn in sâu trên cổ cậu. Cảm giác đau đớn, chua xót vẫn còn đó. Tanjirou xoa xoa bụng của mình, Kyojurou đã phóng vào đây rất nhiều lần, cậu sẽ không ngạc nhiên nếu như đã mang thai. Cậu có một chút lo lắng về điều đó vì Muzan vẫn còn đang ở ngoài kia, nếu cậu mang thai thì sẽ khá bất tiện để chiến đấu.

"Chào buổi sáng Tanjirou."

Kyojurou hôn nhẹ lên cần cổ của cậu, nơi anh ta đã đánh dấu vĩnh viễn. Cậu rùng mình một chút, sau đó xoay người nhìn bạn đời của mình. "Chào buổi sáng, anh Kyojurou."

"Đã đến bước này rồi, còn thêm hậu tố vào sao?"

Cậu ngượng ngùng đỏ mặt, đúng là như thế, đã kết đôi hết rồi. "Kyojurou."

"Vậy mới đúng chứ." Kyojurou cười vui vẻ, lồng ngực của anh ta phập phòng. Tanjirou chiêm ngưỡng rõ ràng từng cơ bắp của anh ta, thân thể đã đè cậu suốt mấy ngày liền. Kyojurou đúng là lực lưỡng.

"Đừng nhìn anh như thế, không thôi anh nhịn không được." Kyojurou thì thầm vào tai cậu, vòng tay của anh ôm lấy eo của Tanjirou.

"Cho em xin, em nghĩ mình sẽ tránh xa việc đó một thời gian."

Nghĩ đến phần eo đang ê ẩm của mình, Tanjirou nghĩ dù tin tức tố của Kyojurou có ngọt ngào, dụ dỗ đến đâu cậu cũng sẽ không gục ngã. Ba ngày là quá đủ rồi, trên cơ thể bây giờ của cậu không nơi nào là không có dấu vết của Kyojurou.

"Hừm, hôn thì sao?" Kyojurou hỏi.

"Cái đó thì được."

Tanjirou cười khúc khích nhìn vẻ mặt người yêu mình hào hứng và đưa lại gần. Cậu nguyện ý nhắm mắt lại, tân hưởng nụ hôn nồng nhiệt từ Kyojurou. Nụ hôn lần này của bọn họ nhẹ nhàng, nó không mang sự cuồng nhiệt và ham muốn dục vọng như trong kỳ động dục nhưng vẫn khiến Tanjirou yêu thích không thôi.

"Anh yêu em." Kyojurou nói sau khi kết thúc nụ hôn của bọn họ, trán kề trán thì thào lời yêu thương đến Tanjirou.

"Em cũng yêu anh."

Tanjirou mỉm cười. Cậu đã nghe lời tỏ tình của Kyojurou trong suốt kỳ động dục của mình, dù đầu óc lu mờ vì dục vọng nhưng cậu vẫn đáp lại lời tỏ tình đó, mùi hương của Kyojurou ngay lúc ấy không phải là nói dối mà là chân thành.

"Muốn xuống gặp mặt mọi người không?"

"Nằm ở đây một lát đi, em vẫn còn mệt."

Tanjirou chui rúc vào lòng ngực của Kyojurou, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

"Như em muốn." Một nụ hôn rơi xuống đầu cậu, Kyojurou chỉnh sửa lại tấm chăn che khuất thân thể của hai người. Vòng tay anh cũng không rời khỏi Tanjirou một giây nào. Tanjirou hưởng thụ cảm giác được che chở ấy, cậu không ngại quãng đời còn lại thức dậy như thế này.

Bọn họ nằm đó dây dưa cho đến trưa, khi bụng của Tanjirou lên tiếng kháng nghị. Kyojurou phì cười khi tiếng kêu rọt rọt đáng yêu từ bụng của người yêu. Cho nên bọn họ quyết định bước ra khỏi tổ để chào đón người nhà và ăn cơm trưa. Thanh niên Alpha tóc vàng tận tâm giúp Tanjirou ăn mặc một chiếc yukata thoải mái, bọn họ giúp chải tóc cho nhau như một cặp vợ chồng tri kỷ.

Bàn tay của Tanjirou được Alpha của cậu nắm lấy, trước khi kết đôi bọn họ cũng vài lần nắm tay như thế này, nay đã là bạn lữ của nhau Tanjirou càng vui vẻ siết chặt.

"Chào buổi trưa cả nhà."

Tanjirou bước vào phòng khách nhìn cha của cậu cùng Nezuko.

"Anh hai." Nezuko nói năng chậm rãi, con bé chạy đến ôm Tanjirou vui vẻ.

"A, Nezuko nói được rồi này!"

Đây là chuyện đáng mừng! Tanjirou xoa xoa đầu tóc của em gái cậu. Tâm trí của Nezuko đang dần khôi phục lại, có lẽ sẽ khôi phục hoàn toàn trong thời gian tới nhưng dù thế Tanjirou vẫn sẽ cố gắng tiêu diệt Kibitsuji Muzan. Qủy là sống bất tử còn Tanjirou chỉ là nhân loại, nếu Nezuko mãi là quỷ thì cậu có một ngày lìa đời và để lại Nezuko. Tanjirou tin chắc nếu chuyện đó xảy ra thì cha Zhongli và ba Venti sẽ thay cậu chắm sóc Nezuko nhưng thân là anh trai của cô ấy, Tanjirou vẫn không đành lòng.

"Rốt cục hai đứa cũng xuất hiện." Venti mỉm cười. "Mau lại đây ăn cơm đi."

"Vâng!"

Tanjirou nhìn ba người lớn tuổi trong ngôi nhà, mặt liền hồng lên. Liệu bọn họ có nghe thấy được hết mọi thứ trong ba ngày qua...

"Ồ, đừng lo cục cưng. Quanh phòng của Kyojurou được bọn họ dăng kết giới rồi nên không ai nghe hay ngửi được gì hết!"

Điều đó càng tệ hơn khi nghe chính ba mình nói huỵch tẹt ra như vậy!

"Con cảm ơn, phụ thân đại nhân!"

Và Kyojurou cứ tự nhiên mà gọi Venti là cha vợ.

Lúc này Tanjirou mới ngộ ra rằng cậu thật sự chuẩn bị gả cho Kyojurou! Bọn họ chỉ còn thiếu lễ cưới nữa đã đủ các bước để trở thành vợ chồng hợp pháp!

"Trong lúc bọn con vắng có chuyện gì xảy ra không?"

Tanjirou hỏi Zhongli và Venti, một bên nhận lấy thức ăn do Kyojurou gắp cho, một bên thì gắp lại cho người yêu, hình ảnh hỗ động của hai người họ không qua được ánh mắt của tất cả mọi người trong căn nhà này. Senjurou cười tủm tỉm, Shinjurou lầm bầm dưới miệng là tại sao thằng con trai ông không hiếu thuận như thế, Zhongli và Venti thì làm ngơ vì bọn họ càng muốn tình chàng ý tiếp nhiều hơn cả Tanjirou và Kyojurou. Nezuko chỉ hừ hừ vui vẻ, lấy quá Nhật Lạc được cung cấp bởi hai người cha của mình cho vào miệng.

"Không có gì to tát cả. Đi đây đi đó diệt một con quỷ rồi để cho dì Ei của con lên nắm quyền hành đất nước."

Tanjirou đang uống một ngụm trà bỗng sặc nước khi nghe ba Venti nói chuyện đó rất nhẹ nhàng. Kyojurou kế bên cũng kinh ngạc, mở to con mắt cú mèo của anh ta nhưng không quên vỗ vỗ nhẹ lưng Tanjirou để cậu đỡ sặc.

"Rốt cục chuyện gì đã xảy ra?"

"Hóa ra thật sự có quỷ bên trong chính quyền, là Thượng Huyền Linh. Thượng Linh Huyền có khả năng điều khiển tâm trí của người khác và quỷ thông qua Huyết Qủy Thuât, may mắn là năng lực đó của ả có giới hạn, không thể cùng lúc điều khiển nhiều người. Đa phần các thành viên mấu chốt của chính quyền đều bị ả điều khiển chỉ duy nhất Thiên Hoàng là không vì con biết đó, Thiên Hoàng là con của trời."

"Sau dó dì Ei của con dùng Lưỡi Đao Vô Tưởng chém Thượng Huyền Linh, ngay cả tro bụi cũng không còn, giải thoát mọi người. Thiên Hoàng chứng kiến điều đó cũng phải chấp nhận rằng quỷ thật sự tồn tại và chấp nhận đội diệt quỷ. Thiền Hoàng hiện tại vẫn cai trị Nhật Bản nhưng Ei là người đứng sau vận hành."

Venti giải thích một hơi, sau đó cầm chén rượu lên hớp một ngụm. "Rồi kế tiếp là một đống văn bản, khế ước. Cái đó thì cha con lo liệu."

"Nghe qua thì mọi người có vẻ vất cả nhỉ."

"Cũng không khó khăn lắm khi tất cả mọi người đều quy thuận theo Ei." Zhongli vươn tay cầm lấy chén rượu của Venti và để nó đi chỗ khác, sau đó đẩy thức ăn trước mặt vị Phong Thần, mặc kệ người nào đó đang bỉu môi vì bị cướp rượu nhưng cũng ngoan ngoãn ăn chén súp rau củ được đưa cho.

Tanjirou gật đầu, tiếp nhận tin tức từ hai người cha của mình. Đây là một việc tốt! Đội diệt quỷ sẽ không còn phải găp nhiều khó khăn, hơn nữa bọn họ cũng có thể bảo vệ được nhiều người khi có sự giúp đỡ từ chính quyền!

Cậu vui vẻ dùng bữa trưa sau đó phụ giúp Senjurou dọn dẹp đống bát đĩa.

"Tanjirou, cha của anh và em muốn gặp hai chúng ta."

Kyojurou đứng ở cửa phòng bếp, ôm tay mỉm cười nhìn cậu.

"Vậy chúng ta mau đi thôi."

Vị Alpha ừ một tiếng, nắm lấy tay của Tanjirou và dẫn cậu đến phòng mà mọi người đang tập chung. Tanjirou cũng đoán ra được một chút rằng chuyện này liên quan đến kỳ động dục vừa rồi của cậu, hoặc là về chuyện đội diệt quỷ, chỉ có thể là một trong hai.

"Bọn con đến rồi."

Giọng nói của Kyojurou tràn đầy năng lượng như thường, anh mở cửa phòng khiến cậu vào trước. Ba người bọn họ đợi cả hai ổn định tại chỗ ngồi, Tanjirou ngửi thấy mùi không khí ở đây có vẻ trọng đại nhưng nhìn ba Venti của cậu thì không như thế, ngồi một chỗ chơi đùa với Dvalin, đút bánh mochi cho ăn.

"Kyojurou, Tanjirou." Shinjurou mở miệng. "Ta và hai vị đại nhân ở đây đã trao đổi một vài việc."

"Thưa phụ thân đại nhân, đó là những việc gì ạ!?"

Kyojurou ngồi nghiêm chỉnh, nét mặt thể hiện anh ta sẵn sàng đón nhận mọi thông tin từ cha của mình.

"Hai con muốn khi nào kết hôn?"

Môt câu hỏi như sét đánh ngang tai Tanjirou, sau một hồi cậu lại đỏ mặt. Tanjirou vốn biết chuyện này cũng sẽ đến nhưng mà khi đối diện trực tiếp vẫn là quá ngượng ngùng! Hôn lễ của cậu cùng Kyojurou, là kết hôn đấy. Tanjirou nhìn sang người yêu bên cạnh thấy anh ta cũng không khá khẳm hơn cậu là mấy, mặt hồng đến tận mang tai, mùi hương hưng phấn, xúc động tỏa ra rõ ràng.

"Chuyện-chuyện này.." Tanjirou lấp bấp nói, ánh mắt nhìn nhìn Kyojurou.

"Con nghĩ sau khi kết thúc cuộc chiến với Kitsubiji Muzan." Kyojurou nói.

"Hừm, cũng được." Shinjurou xoa cằm gật đầu. "Xuôi gia nghĩ thế nào?"

"Chúng tôi thấy thời điểm đó cũng tốt. Làm hôn lẽ trong thời bình là chuyện may mắn."

Ba người bọn họ đều đồng ý với nhau, sau đó bàn tán đến việc nên tổ chức ở đâu và mời những ai. Chừa lại Tanjirou cùng Kyojurou đang xấu hổ nghe cha của bọn họ nói về lễ thành hôn của mình.

"Bọn con xin phép rời trước nhé."

Tanjirou lễ phép chào hỏi cả ba sau đó nắm tay Kyojurou chuồn lẹ ra khỏi cửa. Cậu không muốn nghe hai người cha của mình bàn đến việc trong tương lai cậu có thể sinh bao nhiêu đứa, cho nên chuồn ra trước khi có thể.

"Đúng là giật mình nhỉ!"

Tiếng cười của Kyojurou truyền vào tai của Tanjirou, nghe giọng cười của Alpha luôn khiến Tanjirou vui vẻ, nó tràn đầy sức sống như vầng thái dương trên bầu trời.

"Tanjirou này." Kyojurou bỗng nhiên từ đằng sau ôm lấy vòng eo của Tanjirou, thân mật dựa khuôn mặt vào cổ nhạy cảm của cậu. "Chuyện vừa rồi là anh nói thật đấy. Sau khi chiến thắng anh sẽ hào nhoáng mà ngỏ lời kết hôn với em."

"Cho nên anh nhất định phải đánh bại Muzan càng sớm càng tốt, để còn cưới em về làm vợ."

Kyojurou nhẹ nhàng hôn lên vùng cổ đã bị đánh dấu của Tanjirou. Còn Tanjirou thì ôm mặt không để cho tên Alpha cú mèo nhìn thấy bản mặt đỏ hơn cả cà chùa của cậu.

Kyojurou đúng là quá đáng! Tại sao lại nói lời thâm tình như thế với cậu, anh ta biết cậu chịu không nổi lời ngon ngọt từ anh ta mà. Anh ta chắc chắn là cố ý, cố ý trêu ghẹo cậu để cậu rơi vào lưới tình còn sâu hơn!

"Em-Em đi gặp bạn của em!"

Cậu nhanh chân chuồn khỏi vòng tay ấm áp của Kyojurou, cậu cảm thấy mình đúng là tồi. Ngủ cũng đã ngủ qua, còn xẩu hổ gì nữa...Nhưng mà Tanjirou không kiềm chế được cảm xúc của cậu, tim cậu luôn đập nhanh mỗi khi nhìn thấy Kyojurou, được anh ta đối xử như bảo vật, được anh ta bảo hộ mặc dù biết rằng cậu có thể tự bảo vệ chính mình. Cậu vẫn không tin được rằng Kyojurou chịu đồng ý kết đôi với cậu, một tên Omega thô kệch!

Tanjirou vừa la hét trong lòng vừa đi nhanh đến Điệp Phủ để tìm kiếm hai người bạn của mình và xin lỗi bọn họ vì biến mất dạng mà không báo trước.

"Zenitsu, Inosuke!"

Tanjirou háo hứng gọi tên hai người bạn thân của mình, muốn trò chuyện với bọn họ về đội diệt quỷ và về chuyện chính quyền, và nói cho họ chuyện giữa cậu và Kyojurou. Lần theo mùi hương, Tanjirou đến phòng y tế, vui vẻ mở cửa ra.

"Zenitsu! Ino-!"

Cậu hóa đá khi thấy cảnh tưởng trước mắt, Uzui một tay ôm Inosuke, một tay giữ Zenitsu có ý định hôn cậu ta. Inosuke thì bất thường mà để cho anh ta ôm ôm, mặt thể hiện rõ màu sắc đỏ lóa, Zenitsu thì còn muốn muốn đỏ hơn thế, hai tay đặt ở lòng ngực Uzui, mắt nhắm trong có vẻ miễn cưỡng chuận bị nhận nụ hôn.

"Anh-Anh đinh làm gì bọn họ tên biến thái!"

Bản năng làm mẹ của Tanjirou đột nhiên bùng phát. Tay cầm sẵn vũ khí sẵn sàng xiên bất kỳ người nào đặc biệt là cái tên ninja hào nhoáng kia.

"Nhật Trụ bình tĩnh!" Uzui Tengen chưa kịp nói lời nào đã bị Tanjirou không thương tay chém cái giường bệnh đang ngồi của anh ta làm đôi. Uzui hai tay ôm lấy Zenitsu cùng Inosuke nhảy sang một bên, chăm chú đổ mồ hôi nhìn Tanjirou nhìn anh ta đến đáng sợ.

"Đợi chút Tanjirou! Hai đứa tụi mình vẫn còn bị tên này ôm, đừng manh động!" Zenitsu khóc thành tiếng khi thấy cây thương dài 2 mét rưỡi chuẩn bị tấn công tiếp.

Nghe được tiếng khóc đáng thương của Zenitsu, Tanjirou mới bình tĩnh lại thu hồi vũ khí. "Anh có năm phút để giải thích mọi việc Uzui Tengen."

"Chuyện là thế này."

Tanjirou nghiêm túc nghe Âm Trụ giải thích, trong lòng cậu khó chịu vì anh ta chưa chịu buông tay hai người bạn của cậu ra. Inosuke thì đã giả chết như thường lệ, còn Zenitsu thì ôm mặt thút thít. Mùi hương của cả hai người không còn thuần túy như trước mà xen lẫn vào đó chính là tin tức tố của Uzui Tengen, kỳ là rằng Inosuke là Beta đáng lẽ không nên có tin tức tố nhưng với cái mũi thính của Tanjirou, cậu vẫn ngửi ra được.

Uzui Tengen chắc hẳn đã cực kỳ cố gắng in ấn mùi hương của anh ta lên hai người bạn của Tanjirou lắm.

Mọi chuyện vừa rồi đơn thuần là bọn họ đánh cược với nhau. Nhưng Tanjirou không biết Zenitsu và Inosuke đánh cuộc như thế nào mà bị lôi đến tận giường. Và cũng nhờ đó mà cậu biết được, Uzui đã hôn Inosuke nên hèn chi thiếu niên táo bạo ấy hôm nay lại ngoan ngoãn lạ thường, là do sốc tâm lý đấy.

"Anh Uzui, tôi đồng ý để anh theo đuổi hai người bọn họ nhưng anh nên chọn cách nhẹ nhàng hơn một chút." Tanjirou thở dài.

"Hả?" Zenitsu ngơ ngác lên tiếng.

"Trong lúc hai người các cậu hôn mê, anh Uzui là người chăm sóc và lo lắng cả hai nhiều nhất. Hơn nữa anh ta cũng ngỏ lời với mình muốn truy đuổi hai cậu. Mùi hương của anh Uzui là chân thành nên mình nhờ anh ta chăm sóc hai cậu giúp mình."

Tanjirou gãi gãi má, thầm tự trách đáng lẽ cậu không nên tự tiện đồng ý như thế khi chưa hỏi qua Zenitsu cùng Inosuke. Cậu lại không phải cha mẹ của hai người. "Mình xin lỗi về việc đó, đáng lẽ mình nên hỏi ý các cậu trước!"

Cúi người chín mươi độ đối với Zenitsu cùng Inosuke, Tanjirou thật sự đã quá tự cao tự đại khi nghĩ rằng cậu có thể thay thế hai người bọn họ quyết định, chỉ vì bọn họ ỷ lại với cậu nhiều hơn những người khác.

"Hử! Ai làm tay sai của ta khóc!" Inosuke vùng dậy khỏi sự giả chết của mình. Dùng hai tay thảy văng tay của Uzui ra không ngắt đoạn đi đến dùng hành động vỗ vỗ vào lưng để an ủi Tanjirou.

"Không! Không có gì đâu Tanjirou, cậu chỉ là muốn nghĩ tốt cho tụi mình." Zenitsu nhảy khỏi vòng tay của Uzui và ôm lấy Tanjirou, người mà đang mang âm thanh áy náy cùng tự trách. "Thật ra...Mình cũng nên cảm ơn cậu. Lâu rồi mình mới được cảm thấy-trân trọng. Còn Inosuke thì khỏi nói, cậu ta cũng cảm giác lâng lâng mỗi được tên đó ôm."

Câu cuối Zenitsu nói nhỏ vào tai của Tanjirou nhưng dĩ nhiên là vẫn lọt vào tai của Uzui vì phòng bệnh là phòng yên ắng nhất trong Điệp Phủ, cho nên bất kỳ âm thanh nhỏ nào nếu chịu lắng nghe kỹ đều có nghe thấy.

"Thì ra hai em cũng bắt đầu xuôi lòng với ta rồi sao. Không ngoài dự đoán dù gì thì ta cũng là thần mà!"

"Anh Uzui, tôi sẽ dẫn Zenitsu cùng Inosuke ra ngoài sân trò chuyện nhé!"

"Được thôi, nếu trên đường gặp được Kyojurou thì gửi lời chúc mừng của ta đến cậu ta nhé. Không ngờ cái tên đó lại kết đôi sớm hơn cả vị thần lễ hội hào nhoáng như ta."

Tanjirou ho khụ khụ vài cái, chào tạm biệt Uzui Tengen và kéo hai người bạn thân của mình đến sân trống.

"Cái tên đó nói thế là ý gì?" Inosuke khó hiểu hỏi.

"Nghĩa là Tanjirou cùng tên Alpha cú mèo tóc màu vàng kim đã kết đôi."

"À, bổn đại vương tưởng là chuyện gì mới."

"Đợi đã, hai người các cậu không ngạc nhiên sao?" Tanjirou to mắt nhìn Zenitsu cùng Inosuke. Cậu hầu như ít nói đến Kyojurou cho hai người bọn họ, hơn nữa bọn họ cũng ít gặp mặt trực tiếp Kyojurou. Thế thì tại sao bọn họ làm như chuyện này là hiển nhiên vậy nè!

"Tanjirou." Zenitsu đặt hai tay lên vai cậu một cách nghiêm túc. "Tin tức tố của Viêm Trụ trên người cậu, bọn mình có thể ngửi được ngay cả khi cách xa mười mét."

"Ngay cả tên mặt Hằng Nga thân Chú Cuội tuy không ngửi được nhưng cũng rùng mình vì giống như anh Rengoku đang có mặt tại đó, kế bên cậu như một con hổ chiếm hữu thứ thuộc về mình."

"Tên vàng hoe nói đúng, tao chẳng ngửi được bất kỳ mùi hương gì nhưng cứ cảm giác có thứ gì đó nguy hiểm phát ra từ người của mày." Inosuke ôm hai tay sau đầu, nằm ườn dưới mái hiên.

"Mình không biết điều đó."

Tanjirou không biết rõ khi nào Kyojurou đã in ấn tin tức tố lên người cậu nồng như thế. Bọn họ đúng là có cho nhau đánh dấu tạm thời nhưng Tanjirou không nhận ra điều gì bất thường, chẳng lẽ là do Omega của cậu đã sớm chấp nhận Kyojurou nên đã quen thuộc với tin tức tố của anh ta.

"Nói gì đi nữa, cũng chúc mừng cậu! Vậy khi nào tổ chức hôn lễ?" Zenitsu hứng thú hỏi.

Tanjirou không thể làm gì khác ngoài việc cười vì đây là lần thứ hai cậu được hỏi trong ngày. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro