Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một không gian vô hạn, những tấm chiếu tatami bao phủ khắp mọi nơi, chúng trải dài như thể chẳng có hồi kết. Người phụ nữ với mái tóc đen dài che khuất cả khuôn mặt, cổ tay cử động khiến tiếng đàn của cây tỳ bà vang vọng mọi nơi.

"Đây là lần thứ hai Thượng Huyền được triệu tập lại một chỗ trong thời gian ngắn."

Một người đàn ông à không phải gọi là quỷ, mang cặp mắt như màu sắc của cầu vòng nhìn từng Thượng Huyện xuất hiện. Hắn mỉm cười sau cây quạt, đôi mắt nheo lại không biết đang cười hay đang tức giận.

"Thượng Huyền Sáu và Thượng Huyền Ngũ...không có."

Những con quỷ khác cũng kinh ngạc khi thiếu mất hai thành viên, Thượng Huyền Sáu tuy đứng cuối trong hàng Thượng Huyền nhưng năng lực của hai anh em bọn chúng không thể xem thường. Thượng Huyền Ngũ chỉ mới gia nhâp nhưng gã giống với Thượng Huyền Nhất, có thể sử dụng Hơi Thở của Sấm Sét để chiến đấu vì thế nhanh chóng có một chân trong Thượng Huyền sau khi Thượng Huyền Tam chết.

Bọn chúng nhìn Thượng Huyền Nhất bỗng quỳ xuống, ngay lặp tức liền biết chủ nhân bọn chúng đã đến. Cánh cửa sau lưng nữ quỷ tỳ bà mở ra, một người phụ nữ với ánh mắt đỏ sẫm như máu nhìn chằm chằm vào nhóm Thượng Huyền. Không cần nói gì cũng khiến bọn Thương Huyền cảm thấy ngột ngạt và run sợ.

"Các ngươi nói cho ta biết. Vì sao thân là Thượng Huyền lại dễ dàng chết dưới tay đám con người kia?"

Không một ai nói gì vì bọn chúng chắc chắn mở miệng là sẽ chịu cơn thịnh nộ của Chúa Qủy.

"Việc tìm kiếm hoa bỉ ngạn xanh đến đâu rồi?"

Một lần nữa không một tiếng động, đôi mắt của Muzan sắc lạnh nhìn từng tên Thượng Huyền, trên gương mặt phụ nữ vốn xinh đẹp nổi lên đầy đường gân. "Một lũ vô dụng! Có việc tìm kiếm hoa bỉ ngạn và giết chết đám diệt quỷ cũng làm không xong!"

Cơn thịnh nộ của Muzan ập xuống bọn Thượng Huyền, sàn nhà bọn chúng đang quỳ cũng phải sụp xuống vì sự phẫn nộ. Nhóm Thượng Huyền đã không còn là người, chúng sẽ không có cảm xúc của nhân loại nhưng nỗi sợ hãi vẫn sinh sôi.

"Nói nghe xem, ta có nên tiêu diệt các ngươi như lũ Hạ Huyền không?"

"Ngài sẽ giết tôi đúng không, tôi là thuộc hạ trung thành của ngài mà." Douma mỉm cười như thể lời đe dọa đó không lọt vài tai gã, hơn nữa bán tính của Douma vốn biến thái cho nên dù hiện tại gã cảm thấy sợ nhưng cùng vừa hứng thú.

Đúng như bọn Thượng Huyền dự đoán, Douma bị cắt thành năm mảnh khi mở miệng nhưng dù bị biến thành từng mảnh gã vẫn tủm tỉm cười.

"Thượng Huyền Linh đã chết, bọn chính quyền đang dần hồi phục lại."

Thượng Huyền Linh chết!

Nhóm Thượng Huyền lần này cảm thấy tình hình quá khẩn cấp, Thượng Huyền Linh là người gần giũ với Chúa Qủy nhất, hơn cả Kokushibo hay là Nakime. Thượng Huyền Linh có thể được coi là một bản sao của Chúa Qủy vì gần như bên trong cơ thể của ả chỉ có máu của Chúa Qủy, vì là người được nhận máu nhiều nhất.

Chúa Qủy yêu thích Thượng Huyền Linh vì khả năng Huyết Qủy Thuật cường đại của ả. Khống chế tinh thần và tâm trí của mọi người. Cũng nhờ ả mà bọn quỷ mới có thể tác oai tác quái khắp nơi, đội diệt quỷ thì chỉ có thể sống chui trong bóng tối không được người công nhận.

Nhưng hiện tại Thượng Huyền Linh đã chết, điều đó có nghĩ thực lực của đội diệt quỷ rất mạnh hoặc là bọn chúng có kẻ giúp đỡ. Nhưng ai có thể đánh bại được thuật điều khiển của ả.

"Ta muốn các ngươi hành động, giết càng tên diệt quỷ, đặc biệt là thằng nhóc với hai hoa tai Hanafuda cùng vết sẹo trên trán."

Trong tâm trí của bọn họ bỗng hiện lên hình ảnh một thiếu niên trong tay cầm thương đang nóng rực bỏi ngọn lửa. Đôi mắt kiên định nhìn về phía bọn chúng không sợ hãi chém một đường đến cổ. Bọn chúng bỗng thấy được một hình bóng khác xuất hiện kế bên thiếu niên, là một tên có mái tóc dài buộc cao, thanh kiếm màu đỏ sẫm, cùng hai chiếc hoa tai quen thuộc.

Đó là ký ức của Thượng Huyền Sáu trước khi ả chết, những tế bào máu bên trong bọn Thượng Huyền run rẩy lên mãnh liệt. Khiến bọn Thượng Huyền tin tưởng đó không chỉ là ký ức riêng của Daki mà còn là của Chúa Qủy.

"Thuộc hạ sẽ không làm ngài thất vọng, chỉ cần có thêm máu thuộc hạ có thể đánh bại bất kỳ tên nào!"

Thượng Huyền Tứ, Hantengu quỳ thành khẩn trước Chúa Qủy, ánh mắt gã ta không che giấu sự tham lam đối với máu của Kibitsuji Mizan.

Đôi mắt đỏ nhìn xuống một cách kiêu cao, kinh thường. Khóe môi cong lên đầy đáng sợ, bàn tày của người phụ nữ xuất hiện những cặp móng đỏ tươi bén nhọn. Một tiếng hét vang lên khắp Tòa thành Vô Tận. Nhóm Thượng Huyền nhìn Thượng Huyền Tứ giãy giụa trong đau khổ.

"Nếu ngươi trở về đây với tay không thì ta sẽ tự tay tiễn ngươi."

Kibutsuji Muzan quay người bước đến cửa. Tiếng đàn tỳ bà lại từng chút vang lên, giải tán nhóm Thượng Huyền nay chỉ lại bốn người. Chúa Qủy hiện tại đang rất nóng nảy, từng dòng máu chảy trong người bọn chúng báo cho chúng biết điều đó. Chưa bao giờ Thượng Huyền lại chết lai rai như bây giờ, tất cả là khi thiếu niên kia xuất hiện.

Thiếu niên đó chính là mấu chốt của đội diệt quỷ, chỉ cần giết là có thể giải quyết được mọi chuyện. Đó là suy nghĩ chúng của nhóm Thượng Huyền.

______________

Sau kỳ động dục của Tanjirou, mỗi ngày trong suốt hai tuần cậu đều phải chạy đến Điệp Phủ để được Kocho Shinobu quan sát sức khỏe. Kyojurou cũng nhiệt tình dành thời gian dẫn cậu đi đi về về mặc dù đã trở lại làm nhiệm vụ. Với con mắt trái không còn thấy được, Ubuyashiki cũng tạm thời chỉ để Kyojurou làm những nhiệm vụ đơn giản trước, cho đến khi Kyojurou kích hoạt được Vision của anh ta.

"Mọi thứ vẫn ổn, cậu có thể trở lại làm nhiệm vụ mà không cần lo lắng." Kocho mỉm cười, cởi ra găng tay của cô.

"Thế thì tốt quá nhỉ!"

Tanjirou đã mong muốn được trở lại làm nhiệm vụ cùng các đồng bạn của mình. Zenitsu cùng Inosuke đã sớm hành động trở lại, Tanjirou biết bọn họ đã trở nên mạnh rất nhiều, cấp bậc cũng đã đến Kinoe. Nhưng Omega bên trong Tanjirou vẫn lo lắng vì từ lúc cậu trở lại thế giới này, ba người bọn họ chưa từng rời nhau lâu như thế.

"Không có điều gì nữa sao Kocho?" Kyojurou đứng bên cạnh cậu hỏi.

Shinobu nở nụ cười ra ý đã hiểu điều mà Viêm Trụ đang ẩn ý. "Tanjirou vẫn chưa có thai nếu đó là điều anh muốn biết."

"Vậy sao. Thế thì cảm ơn cô nhé, Kocho."

Tanjirou ngửi được mùi hơi thất vọng từ Kyojurou. Thú thật Tanjirou cũng có chút buồn khi nghe Trùng Trụ nói thế, có thể là do Omega của cậu. Cậu cũng rất muốn có một gia đình rộng lớn nhưng đây chưa phải là lúc.

Bọn họ chào tạm biệt Kocho Shinobu và trở về Viêm Phủ, một nơi ở riêng của Kyojurou khi anh lên được chức Viêm Trụ.

"Anh đi cẩn thận nhé." Tanjirou mỉm cười chúc Alpha của cậu thuận lợi làm nhiệm vụ.

"Ừm! Có lời chúc của Tanjirou chắc chắn sẽ thuận lợi!"

Kyojurou chưa bao giờ biết dừng làm cậu đỏ mặt, lời nói của anh ta không biết vô ý hay cố ý luôn mang theo những lời tán tỉnh. Anh ấy cũng gan lớn yêu cầu cậu hôn anh nhiều hơn kể từ khi bọn họ kết đôi. Buổi sáng phải được hôn nhẹ ở môi, buổi trưa thì muốn được hôn lên cổ cậu, buổi tối thì muốn hôn sâu. Tanjirou khá chắc trên người của cậu hiện tại không nơi nào là không có mùi hương của Kyojurou.

Cậu nhón chân hôn lên khóe môi của anh, vì Kyojurou nói rằng có nó sẽ khiến anh ta may mắn và khí thế hơn. Tanjirou không tin vì đó chỉ là nụ hôn nhưng ngửi được mùi hương hạnh phúc từ anh ta cậu không nỡ từ chối.

Nhìn bóng dáng Kyojurou xa dần cùng với chiếc áo haori tung bay trong gió. Tanjirou vẫn cảm thấy Kyojurou cực kỳ cường đại dù một bên mắt đã không còn sử dụng được. Trở vào trong nhà dự định chờ đợi Kyojurou trở về thì con quạ đen của cậu lại bay đến và thông báo nhiệm vụ tiếp theo cho cậu.

Đúng là quá nhanh. Tanjirou suy nghĩ. Chỉ mời vừa nãy cậu được Kocho cho phép trở lại làm nhiệm vụ thì trong mấy chóc ý nguyện của cậu đã đạt. Nhanh chóng thay trang phục và dẫn dắt cô em gái của cậu đang ngắm hoa trong sân vườn tiếp nhận nhiệm vụ. Lần này bọn họ đến chính là thủ đô Tokyo, nơi mà nhiều người đang mất tích bí ẩn. Chính phủ lần này đã bắt đầu can thiệp vào, người dân ở thủ đô sẽ không thể ra đường vào lúc 6 giờ tối.

"Tanjirou, Nezuko!"

Cậu nghe được một giọng kêu quen thuộc.

"Zenitsu, Inosuke!"

Mừng rỡ chạy đến người bạn thân của mình, Zenitsu cùng Inosuke trong hai tuần qua được Uzui Tengen chăm sóc có vẻ khá tốt. Inosuke đã bị Âm Trụ vứt bỏ cái đầu heo và chỉnh sửa lại cách ăn mặc. Hiển nhiên là Inosuke không chịu nhưng nhờ ba cô bạn thanh mai trúc mã với tay nghề nữ công gia chánh siêu đẳng cấp, đã biến cái mũ heo của Inosuke thành chiếc áo khoác dạng mũi, quàn áo thì bó sát để xúc giác của Inosuke không bị cản trở. Zenitsu cũng thay đổi, trang phục cũng bó sát để lộ cánh tay giống như Tanjirou, bên ngoài nhớ vào chiếc áo Haori mà che lại những phần da bị hở, mái tóc có phần dài hơn khi trước.

Uzui Tengen đúng là chăm sóc bọn họ rất tốt. Tanjirou mừng vì điều đó.

"Hửm, cậu vừa đổi trang phục rồi sao?" Zenitsu nhướn mày nhìn lên nhìn xuống Tanjirou.

Tanjirou gãi má mỉm cười, trang phục cậu mặc khi đến đây được dựa theo phong cách Mondstadt, áo sơ mi trắng bó sát, quần đen bó ngắn gần sát với háng cậu, cũng may có được hai chiếc vớ để che đi phần da thịt ở chân, trên vai cậu khi ấy là một cái áo choàng sọc ca rô xanh đen để đậy đi phần lưng bị lộ ra. Đó chính là trang phục mà ba Venti tự tay thiết kế và may cho cậu nên dù có bó và hở đến cỡ nào Tanjirou cũng sẽ mặc!

Nhưng Tanjirou đâu ngờ rằng đó không phải là bộ duy nhất mà cậu phải mặc. Cha Zhongli cũng may một bộ khác cho cậu dựa theo phong cách Liyue và Inazuma. Và cậu không biết tại sao cha mình lại đồng ý với thiết kế này! Hai cẳng chân của cậu hoàn toàn không có gì che, đôi giầy cùng cặp vớ cũng chỉ kéo tới cẳng thân là tối đa. Quan trọng hơn nữa là cái quần! Cái quần đã ngắn mà hai bên còn bị xẻ ra thành hình dạng kim cương nhưng ít ra quần lần này dài hơn lần trước 2-3cm, hai tà áo dài đến bắp đùi là cùng, thứ mà Tanjirou cảm thấy ổn áp nhát chính là chiếc áo Haori nguyên bản của cậu, giống như chiếc áo mà cậu mặc lúc ở đây.

"Đúng thế."

"Trong mày còn muốn hở hơn cả mấy bà trong Yoshiwara đó!"

Inosuke chỉ trở cười hớn ha hớn hở vào Tanjirou khiến cậu hồng cả một khuôn mặt. "Cậu cũng vậy thôi!"

"Ít ra tao còn quần dài."

Tanjirou ôm tim, cậu nhìn sang trang phục của Nezuko, vừa kín đáo vừa đáng yêu như Amber và Barbara. Tanjirou ôm tim lần hai. Thiết kế lần này của cậu chắc chắn là có một tay của bà dì Yae và cả ba Venti của cậu trong đó!

Nezuko bên cạnh nói vài câu bập bẽ với cậu để an ui, một tay xoa xoa đầu Tanjirou khen cậu mặc đẹp, cô rất thích. Tâm hồn của Tanjirou được xoa dịu được bởi lời khen ấy, chỉ cần em gái cậu thấy cậu đẹp thì cậu sẽ mặc, không quan tâm đến lời bàn tán của thiên hạ.

Bốn người cùng nhau lên chuyến tàu để đến Tokyo, đây là lần đầu tiên Tanjirou đi tàu nhưng là lần thứ hai của ba người kia. Và một điều nữa lần này cả bọn không bị cảnh sát bắt giữ lại vì mang theo kiếm. Đội diệt quỷ cũng đã ban hành thẻ thông hành mới cho tất cả đội viên, để khi những thành viên thuộc bộ an ninh của Nhật Bản nhìn vào đều biết bọn họ chính là đội diệt quỷ. Dĩ nhiên là thẻ thông hành không thể nào giả tạo được nếu không thì cả nước Nhật đại loạn mất.

Inosuke vẫn ồn ào như mọi khi, thích đưa đầu ra cửa sổ hóng gió và Zenitsu phải kiềm chế cậu ta. Tanjirou ngồi đối diện toát mồ hôi, lần đầu hai người bọn họ cũng vậy sao? Kyojurou có làm gì không hay là chỉ ngồi đó ôm tay cười...Tanjirou cảm thấy anh ta sẽ làm theo vế thứ hai.

Nezuko cũng sáng mắt nhìn bền ngoài cửa sổ, đây cũng là lần đầu của con bé, hoặc đúng hơn là với mọi thứ. Bị biến thành quỷ lúc 7 tuổi và phải luôn ngủ để bổ sung năng lượng nên Nezuko đã bỏ qua rất nhiều thứ ở Teyvat. Sau khi mọi việc kết thúc, Tanjirou cùng mọi người sẽ dẫn con bé đi đây đi đó khám phá mọi nơi mà Nezuko thích.

Địa điểm bọn họ cần đến cũng đến, Tokyo là một thành phố xa hoa lộng lẫy, tấp nập người, đèn điện còn muốn chói lóa hơn cả Yoshiwara. Yoshiwara đúng là hòa nhoáng nhưng Tokyo thì chói lóa gấp mấy lần nơi đó. Những tòa nhà cao tầng, hàng xá theo phong cách phương Tây đầy rẫy. Inosuke kéo lấy tay áo của Tanjirou nhìn quanh đây đó như một đứa trẻ vì bị sự choáng ngợp của thành phố làm giật mình. Nezuko cũng chóng mắt, dựa sát vào cậu.

Mùi hương ở đây hỗn tạp, mùi nước hoa, mùi khói bụi, mùi thức ăn, tin tức tố khiến Tanjirou cũng bị ngộp thở.

"Chúng ta nên đi thôi, âm thành ồn ào quá." Zenitsu cũng ôm tay, biểu cảm khốn khổ.

Tanjirou gật đầu lôi kéo cả nhóm đi tìm một tòa nhà có ký hiệu hoa Tử Đằng để nghỉ ngơi. Bọn họ cần một cần thời để thích nghi ở thành phố này.

Ăn uống, tiếp nhận thông tin và nghỉ ngơi để chờ đến giờ giới nghiêm. Khi đồng hồ điểm đúng sáu giờ tối, con đường vốn đầy rẫy người dân quanh đây chợt vắng vẻ chỉ còn vài vị cảnh sát đi tuần quanh khu phố để kiểm soát người dân. Nhóm Tanjirou lẳng lặng đi điều tra bọn họ cũng chỉ trợn mắt nhìn một cái nhưng không nói gì.

Tanjirou cảm nhận được ánh mắt của họ đến Nhật Luân Đao của đồng bạn. Cậu nghe được đối thoại của họ về dội diệt quỷ.

"Qủy thật sự có thật sao?"

"Ai biết nhưng phải công nhận những vị mất tích gần đây rất bí ẩn."

"Nếu bọn họ đã đến rồi chúng ta nên về thôi"

"Ừ"

Nhóm cảnh sát lần lượt trở về chừa lại khoảng không yên tĩnh cho bọn họ. Cái mũi thính của Tanjirou cũng hoạt động lại bình thường nhờ vào giờ giới nghiêm. Nhưng để tìm quỷ nhanh hơn, Tanjirou nhờ cậy vào xúc giác của Inosuke giống như cậu ta đã làm ở ngọn núi Natagumo.

"Chậc." Inosuke tạch lưỡi tức giận. "Mấy tòa nhà cao này cản trở tầm xúc giác của tao, không những thế ở đây vật cản quá nhiều."

Tanjirou gật đầu. "Nếu thế chúng ta chia nhau ra đi."

"HẢ! CHIA RA TÌM QUỶ, CẬU BỊ ĐIÊN À!" Zenitsu ôm mặt khóc thét. "Cậu có biết trong mấy bộ truyện kinh dị chia nhau ra thì dễ chết không!?

"Nếu thế thì Nezuko sẽ đi chung với cậu nếu khiến cậu an tâm hơn."

"Đồng ý." Zenitsu lập tức ngừng khóc và tươi rối như hoa.

Tanjirou không biết nên vui hay nên đề phòng, cậu biết tính tình của Zenitsu nhưng mà hiện tại cậu ta đã thuộc về Uzui (Tanjirou chắc là thế, vì tin tức tố của Âm Trụ nồng thế cơ mà), cho nên không thể nào có ý gì với Nezuko đúng không? Hơn nữa Tanjirou đã đồng ý gả Nezuko cho Senjurou nên Zenitsu tốt nhất vẫn là nên về với Uzui.

"Nezuko đúng là đáng yêu ~. Đặc biệt là cây trâm cài trên đầu của Nezuko đó."

Nezuko vui vẻ gật đầu. "Senjurou tặng."

Zenitsu khựng người, miệng lấp bắp hỏi. "Senjurou là thằng nào?"

"Là bạn trai!" Nezuko giơ hai tay lên cao, mặt tươi cười rạng rỡ.

Tanjirou nghe được tiếng tim rạng nứt và biến thành tảng đá hình người từ Zenitsu. Sau một hồi tảng đá hình người đó lại ôm lấy hai bả vai của cậu lắc lư điên cuồng. "Thế này là thế nào Tanjirou! Tại sao Nezuko lại có bạn trai!? Thằng ranh đó là thằng nào, bố đây phải chém nó!"

Thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Zenitsu, Tanjirou bình tĩnh giải thích. "Senjurou là em trai của Kyojurou, hai đứa cũng mới trở thành một đôi của nhau."

Cậu đã từng lo sợ rằng với tu duy trẻ con của Nezuko thì sẽ khiến con bé lầm tưởng này nọ, nhưng khi thấy Nezuko bám dính Senjurou không ngừng, còn dùng miệng cạp cạp cần cổ của cậu ta như một bản năng và mùi hương phát ra thì từ con bé nữa. Cho nên cả nhà mới quyết định cho hai đứa trở thành bạn trai, bạn gái trước. Còn về hôn sự thì sau khi Nezuko khôi phục tâm trí hoàn toàn mới tính tiếp, bọn họ sợ cảm tình của Nezuko là bị ngộ nhận.

"Bộ cậu mắc nợ một nhà Rengoku hay sao mà toàn đi gả cho họ thế?" Zenitsu không thể hiện nét buồn bã hay gì sau khi nghe tin tức, mà thay vào đó là vẻ mặt bàng hoàng với đời.

"Nói vậy thì mày cũng mắc nợ ông già lập lòe kia!' Inosuke cười to, chỉ ngón trỏ vào mặt Zenitsu và cười.

"Ờ, mày cũng có một chân trong đó đó thằng ngu."

Một câu nói của Zenitsu khiến Inosuke im bật. Tanjirou cảm nhận bầu không khí bí ẩn từ hai người bạn của mình. Cậu cảm thấy Uzui Tengen có cơ hội cưới cả hai về nhà vì hai người bọn họ không còn phản kháng mãnh liệt giống như trước.

"Tao sao có thể!?" Inosuke ầm ĩ, dùng hai tay đánh đánh vào Zenitsu.

Tanjirou lập tức cản lại. "Được rồi mọi người, chúng ta mau chia ra tìm quỷ đi! Càng xong sớm càng về sớm."

Ba người nghe theo lời Tanjirou sau đó tách ra hành động. Chạy trong bóng đêm của thủ đô Tokyo, cái mũi của cậu hoạt động hết công suất. Cậu lùi lách từ trên mái nhà cho đến những con hẻm nhỏ, vắng người rùng rợn.

"Tìm thấy rồi"

Một con quỷ xuất hiện trong tầm mắt của Tanjirou, cặp mắt đỏ tươi hoang dại. Gã dường như không có ý thức cho thấy đây là quỷ cấp thấp mới sinh ra gần đây và đã ăn 1,2 người. Tanjirou nheo mắt dùng thương chém một đường khiến cổ của gã rơi khỏi cơ thể dễ dàng.

"Chúc anh kiếp sau sẽ có cuộc sống yên ổn hơn."

Tanjirou như mọi khi gửi lời chúc đến những linh hồn đáng thương bị biến thành quỷ dù là bị ép buộc hoặc là tự nguyện.

Khi tưởng rằng mọi chuyện đã xong thì Tanjirou lại ngửi ra được một con quỷ khác cũng gần đây. Không là hai con, ba con! Tanjirou hoảng hồn, chẳng lẽ lần này cũng giống như ở Nagagumo sao? Có một gia đình quỷ đang ẩn nấp ở đây? Cậu không chừng chờ chạy đến nơi những con quỷ xuất hiện và bắt đầu giết chúng. Nhưng không hiểu vì sao bọn chúng cứ lần lượt xuất hiện, Tanjirou cảm thấy có điều gì đó quá bất thường ở đây. Chưa từng có nơi nào tập chung quỷ đông đúc như thế trừ Fujikasane!

"Chuyện này là thế nào?"

Tanjirou ngầm hỏi, cầu mong nhóm bạn của mình cùng Nezuko sẽ không có chuyện gì.

Chém giết quỷ là chuyện của đội diệt quỷ cho nên cho dù bọn chúng có nhiều đến đâu thì cậu vẫn sẽ tiêu diệt hết cho đến khi không còn tên nào ở đây!

Trong bóng tối, một đôi mắt trắng đục với một nhãn cầu trong tay, quan sát mọi hành động của nhóm Tanjirou. Nhật Trụ không phải là tên dễ dàng đối phó cho nên con quỷ ấy quyết định xử lý hai tên còn lại. Nhãn cầu trong tay của con quỷ bỗng chảy ra những đường máu me ghê tởm, chúng di chuyển đến phía dưới chân của Zenitsu cùng Inosuke sau đó nuốt trọn lấy cả hai, chừa lại Nezuko và Tanjirou chiến đấu với lũ quỷ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro