Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyojurou trở về Viêm Phủ của mình vào lúc trời gần sáng, anh mong chờ thấy ngửi được mùi hương của đồ ăn hoặc thấy hình ảnh Tanjirou đang nấu cơm hoặc ít nhất là nụ cười ấm áp của em ấy. Nhưng căn nhà của anh vẫn im ắng như thể nó trở lại vào lúc ban đầu trước lúc Tanjirou chưa đến thế giới này.

"Em ấy đâu rồi nhỉ?"

Thanh niên Alpha đi khắp Phủ của mình để tìm kiếm nhưng vẫn chẳng thấy Omega của anh ta đâu. Đi vào phòng của hai người, anh mới nhận ra Nezuko cũng không có ở đây.

"Ngươi có biết Tanjirou đi đâu không?" Kyojurou hỏi quạ Kasugai của mình.

"Quạc! Tanjirou đã đi làm nhiệm vụ."

"Thế sao."

Anh bất ngờ vì cũng chỉ vừa mới qua em ấy được cho phép trở lại hoạt động. Kyojurou có thể không thích việc Tanjirou ra làm nhiệm vụ nhưng anh biết Omega không phải là người thích được che chở, Tanjirou mong muốn giúp được càng nhiều người càng tốt, vì là bạn đời cho nên Kyojurou tôn trọng điều đó và để em ấy tự do hành động. Dĩ nhiên là chỉ ở một mức độ nào đó, anh sẽ không phải là một Alpha lý tưởng cho em ấy nếu không thể bảo vệ gia đình của mình.

"Kyojurou, có nhà không đấy!?"

Tengen?

Kyojurou nhướn mày, đi đến trước cổng để chào đón vị Âm Trụ cũng mới làm nhiệm vụ trở về.

"Chào buổi sáng Tengen, anh có chuyện gì sao?" Anh nở nụ cười sinh động của mình như những ngày thường, Kyojurou ngửi ngửi tin tức tố của Tengen lần này cũng khác đi mọi ngày một chút nhưng anh không biết là gì.

"Ăn sáng không? Thanh mai trúc mã của tôi có làm đồ ăn rất nhiều."

Một hộp cơm năm tầng trong tay Tengen, Kyojurou đã ngửi được mùi hương đồ ăn thơm lừng từ nó, tuy anh vẫn yêu thích đồ ăn của Tanjirou hơn nhưng đã là đồ ăn thì Kyojurou sẽ không kén chọn.

"Vậy mời vào Tengen, xin lỗi vì chưa chuẩn bị kỹ càng để tiếp đãi anh!"

"Không có gì, làm bạn lâu năm rồi đừng chú ý đến mấy tiểu tiết đó."

Hai người bọn họ bước vào phòng khách, từ lúc Tanjirou dọn vào đây, em ấy đã dọn dẹp mọi nơi. Kyojurou khi ấy áy náy vì để cho Omega làm việc cực lực như thế, anh đáng lẽ thuê người giúp việc để chăm lo Viêm Phủ. Kyojurou quyết định sẽ làm thế, mỗi tuần một lần, để Tanjirou không phải làm nhiều việc.

Vừa ăn vừa trò chuyện, lâu rồi bọn họ cũng có thể ngồi ăn nhàn nhã như thế này cũng nhờ công lao của ba bị thần ở Teyvat. Nhờ có bọn họ mà bây giờ sức mạnh của đội diệt quỷ cùng nhân lực cũng tăng lên đáng kể, công việc của các Trụ Cột cũng giảm xuống được một chút, thay vì khi trước phải đi tuần hàng ngày thì bây giờ bọn họ có được một ngày nghỉ ngơi.

Đôi mắt Kyojurou nhìn đến Vision của Tengen, nó đã phát sáng, là màu tím. "Vision của anh hoạt động rồi nhỉ."

Tengen cong miệng cười. "Dĩ nhiên, tôi chính là thần mà chuyện này dễ như trở bàn tay. Của cậu cũng thế nhỉ?"

Âm Trụ chỉ chỉ vào Vision trên hông của Kyojurou. "Khi nào ấy?"

"Khi vừa nhận được!"

Kyojurou thành thật trả lời khiến Tengen sặc nước một chút sau đó to mắt nhìn anh. Tại sao Tengen lại bất ngờ như thế chẳng phải mọi người điều thế sao?

"Sao cậu làm được?"

"Tôi cũng chẳng biết, khi vừa nhận nó thì trong lòng của tôi đã mãnh liệt mong muốn bảo vệ Tanjjrou và mọi người!"

Đúng thế, ngay khi anh được hai người cha của Venti tặng cho đôi mắt của thần này. Kyojurou đã cảm thấy đây chính là điều may mắn vì anh có thể tăng cường năng lực để che chở Tanjirou và những kẻ yếu thế. Nó dường như trở thành một thứ gì đó ám ảnh lấy anh, nó không đơn thuần là mong muốn mà như một ý chí nhất định anh phải có.

"Hừm, tôi cũng có nghe về chuyện hai người đã kết đôi. Chúc mừng."

"Tôi xin nhận lời chúc ấy!"

Kyojurou uống ly trà xanh trên bàn. "Nghe nói Tengen dự định cưới chàng trai Agamatsu và Hashibara đúng không!?"

"Đúng thế, sao có ý kiến gì hả?"

"Không có gì chỉ là bọn họ là bạn thân của Tanjirou cho nên..." Kyojurou cười híp mắt ra vẻ cảnh báo một chút.

"Biết rồi, biết rồi. Hai vợ chồng đúng như nhau." Tengen thở dài, gắp đồ ăn bỏ vào miệng nhai rón rén cho đỡ tức. "Nghe nói Muichirou, Kanroji và Genya đã đối đầu với Thượng Huyền Tứ và kích hoạt được được Vision của mình sẵn tiện mở ra dấu ấn diệt quỷ."

"Tên nhóc Muichirou kia dường như lấy lại được ký ức của mình."

"Thế thì tốt quá nhỉ! Thực lực của đội sát quỷ ngày một gia tăng, chúa công chắc hẳn sẽ rất vui mừng. Ngày tiêu diệt Chúa Qủy cũng không còn xa."

Bọn họ hai người ngấm ngầm cười nhau vì ngày tiêu diệt được Kibutsuji Muzan không chỉ là ngày tiêu diệt được đại họa cho nhân loại mà còn là ngày bọn họ có thể kết hôn và có con với bạn đời của mình. Kyojurou đã tính sẵn trong đầu sẽ có mấy đứa và bọn nhỏ tên gì, nguyện vọng của Tanjirou là mong muốn một gia đình rộng lớn nên số lượng anh dự tính cũng không nhiều.

Năm đứa là được.

"Chíp chíp!"

"Chuntarou?"

Kyojurou nhìn con chim sẻ quen thuộc bay đậu trên cửa sổ nhà anh. Uzui đưa tay tiếp nhận chú ta, vẻ mặt chăm chú lắng nghe lời của Chuntarou nói. Chuntarou là bạn đồng hành với Agatsuma Zenitsu, nhưng ngoại trừ Tanjirou và Uzui hiểu lời nói của chú ta thì không còn ai.

"Ừm, đã biết. Cảm ơn Chuntarou." Uzui vuốt vuốt chú chim sẻ, trong tay lấy ra vài hạt thóc cho Chuntarou ăn.

"Sao thế Tengen?"

"Cả bốn người đã đi làm nhiệm vụ về rồi, hiện đang ở Điệp Phủ để trị thương."

"Thế thì chúng ta mau đi thôi."

Kyojurou cau mày, không lề mề rời khỏi Viêm Phủ của anh cùng Tengen. Tanjirou và Nezuko bị thương sao? Chẳng lẽ bọn họ gặp phải Hạ Huyền hay Thượng Huyền? Nghĩ như thế Kyojurou càng lo lắng, vì khi còn ở Yoshiwara, Tanjirou bị tổn thương rất nhiều do rơi vào trạng thái "chết". Anh không muốn em ấy đi vào trạng thái đó một lần nào nữa, cảnh tượng Tanjirou dính đầy máu vẫn còn khiến anh sợ hãi.

Nhanh chóng đi vào Điệp Phủ, tới gần phòng bệnh Kyojurou đã nghe được tiếng ồn ào. Cả ba người bọn họ đúng là một tổ đội náo nhiệt.

"Đã nói là cậu nên thay đồ trước khi Rengoku thấy được!"

"Nhưng mà tại sao? Đúng là nó có hở một chút nhưng mà không đến nỗi mù mắt người nhìn đúng không? Thẩm mỹ của cha mình không tệ đến thế."

"Vấn đề không phải ở chỗ đó, cha nội!"

"Inosuke, giữ chặt Tanjirou lại chúng ta không thể để tên Viêm Trụ thấy được."

"Tao chỉ cho phép ngươi sai ta lần này thôi đấy tên vàng hoe! Chỉ vì tao muốn được đi chơi với Tanjirou."

Kyojurou cùng Tengen nhướn mày nhìn nhau, lớn tiếng thế thì chắc là không có chuyện gì nghiêm trọng. Anh thở phào nhẹ nhõm nhưng mà cái việc hồi nãy chàng trai Agatsuma nói là thế nào?

"Anh mừng vì mọi người tinh thần vẫn tươi tắn!" Anh vui vẻ mở cửa phòng bệnh, nóng lòng muốn gặp lại Tanjirou dù hai người chỉ mới rời nhau chưa đầy một ngày.

"Đừng kéo Inosuke, sẽ rách, rách thật đấy!"

Zenitsu một tay kéo áo Haori của Tanjirou khiến bả vai của em ấy hoàn toàn lộ ra trong khi đó Tanjirou thì cố níu giữ cái áo của mình. Inosuke cũng dùng tay của cậu ta kéo cái quần của Tanjirou xuống. Không gian yên ắng khi sáu cặp mắt nhìn nhau, một tiếng phịch vang lên, cái quần của Tanjirou cũng rớt xuống, hai bên đùi không còn gì để che khuất.

"Máu!"

Tanjirou hốt hoảng lấy khăn tay lau lau máu đang chảy từ mũi của Kyojurou. Còn Kyojurou thì đang rất cố gắng kiềm chế bản thân mình để không làm thịt Tanjirou ngay tại đây.

"Thằng ngu, mặc quần vào!" Zenitsu đánh sau đầu Tanjirou một cái.

"Đừng lo không có gì." Tanjirou mỉm cười, vén lên tà áo phía trước của em ấy. "Cái áo bó mình đang mặc được thiết kế bó toàn thân như đồ bơi ấy nên không có gì bị lộ đâu."

Kyojurou biết hiện tại anh ta rất không chính chắn, Kyojurou biết hiện tại anh ta chẳng khác gì mấy tên biến thái nhưng mà Tanjirou của anh quá khiêu gợi, ai là người thiết kế bộ trang phục này cho em ấy, anh xin chân thành cảm ơn người đó! Nhưng một mặt khác thì tính chiếm hữu của anh lại không muốn Tanjirou ăn mặc thế này vì nó quá thu hút chú ý của người khác, chỉ có anh mới được phép ngắm nhìn em ấy với ánh mắt trìu mến!

Kyojurou vừa đấu tranh với Alpha của chính anh vừa phải đấu tranh với dục vọng.

"Chúng ta nên đi thôi." Tengen bế chàng trai Agatsuma cùng Hashibara lên tay mình. "Cả hai cũng nên nghỉ ngơi và kể cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra ở Tokyo."

"Tạm biệt Zenitsu, Inosuke!"

Kyojurou cảm ơn người bạn của anh hiểu biết tình huống như thế nào, sau khi Tengen rời đi anh cũng bế Tanjirou lên kiểu công chúa để về Viêm Phủ.

"Em có thể tự đi được Kyojurou!"

"Nhưng anh thích được ôm em! Có bị thương gì nghiêm trọng không?" Kyojurou ân cần hỏi.

"Không có gì chỉ là bị trầy da. Để kiểm tra bọn em thật sự có triệu chứng gì không, chị Kocho đã bắt bọn họ tắm rửa toàn thân vì Huyết Qủy Thuật của con quỷ ở Tokyo khá là nhầy nhụa."

"May mà em không bị thương nặng, vậy thì anh có thể mạnh bạo với em một chút nhỉ."

"Hử?"

Kyojurou hôn nhẹ lên trán Tanjirou, ánh mắt của anh nhìn vào cặp mắt xinh đẹp của em ấy. "Em có hiện tại em trông thế nào không? Phải chịu trách nhiệm với anh đấy."

Anh cười khúc khích khi thấy khuôn mặt đáng yêu của Tanjirou đỏ bừng, em ấy chui rúc vào ngực của anh vì ngượng ngùng, ít ra thì Tanjirou không có từ chối. Cả hai người vào phòng của họ ở Viêm Phủ, nơi vị Alpha tóc vàng kim cường đại nên bắt nạt người yêu bé nhỏ của anh ta. Kyojurou cảm thấy may mắn vì anh đã mua căn nhà này, có như thế thì những tiếng kêu non nỉ, khiêu gợi của Tanjirou chỉ có thể một mình anh là nghe thấy.

___________

Ubuyashiki Kaguya nhìn các kiếm sĩ của ông ấy, những người kiếm sĩ ưu tú nhất trong thế hệ này không làm ông ta thất vọng. Vision của bọn họ đã đồng loạt được kích hoạt, tất cả đều có chung một nguyện vọng là bảo vệ. Chính nguyện vọng ấy mới khiến Vision của bọn họ trở nên sáng chói đến thế, bảy màu sắc tương đương với bảy nguyên tố.

"Nhìn các kiếm sĩ đáng yêu của ta ngày một mạnh mẽ, ta rất vui mừng." Ubuyashiki mỉm cười, cở thể của ông ta cũng đã khỏe hẳn, không còn cần phải nhờ hai người con của ông dẫn dắt.

"Lần này ta muốn thông báo một chuyện, rằng nơi ẩn nấp của Kibutsuji Muzan đã được tìm thấy."

Mọi người đồng loạt lên tiếng bất ngờ, nếu như thế có phải bọn họ sẽ kết thúc được thời kỳ đen tối này một lần và mãi mãi không.

"Nếu mọi người đã cảm thấy sẵn sàng chúng ta có thể khởi chiến ngay lập tức."

"Vâng!"

Tất cả mọi người đều siết chặt thanh đao của mình. Bọn họ không biết sức mạnh của Chúa Qủy sẽ kinh khủng đến cỡ nào nhưng cũng phải thử, họ đã rèn luyện bản thân của mình suốt mười mấy năm chỉ để tiêu diệt quỷ. Trong trận chiến cuối cùng này bọn họ sẽ dồn hết sức lực cùng với khả năng mới được ban tặng để mở ra một thời kỳ mới không có quỷ.

Các Trụ Cột nhìn Raiden Shogun đứng bên cạnh Ubuyashiki, bọn họ tự hỏi không biết cuộc chiến lần này Lôi Thần sẽ tham gia hay không. Đội diệt quỷ đã được các vị thần giúp đỡ rất nhiều cho nên nếu bọn họ không tham gia, các thành viên đội diệt quỷ sẽ không phàn nàn hoặc tức giận bất công.

"Vậy hãy chuẩn bị đi các kiếm sĩ đáng yêu của ta."

Raiden Shogun hài lòng nhìn các kiếm sĩ đều sẵn sàng để chiến đấu. Cô phất tay cho quạ Kasugai báo tin đến với đội an ninh của chính quyền để di tản người dân quanh khu vực chiến đấu. An toàn vẫn là trên hết.

Bọn họ có hai tiếng để chuẩn bị mọi thứ, Kyojurou cùng Tanjurou trở lại gia tộc Rengoku để báo tin cho Shinjuro cùng Senjuro. Phụ thân của Kyojurou vẫn còn đang làm lành mối quan hệ giữa các con của ông ta, nó không còn phức tạp như trước nhưng vẫn còn chút khó xử.

"Cố mà đừng chết Kyojurou, nhà Rengoku không thể mất đi một thành viên nữa." Shinjuro đứng trên hành lanh ôm tay nói, nét mặt ông ta nghiêm túc khi nói lời đó. "Hãy chứng tỏ mình đủ điều kiện trở thành bạn đời của Tanjirou."

"Vâng phụ thân đại nhân!"

Tuy không phải là lời chúc phúc trực tiếp nhưng Kyojurou biết cha của anh ta cũng mong anh có thể bình an quay về nhà. Hơn nữa Kyojurou sẽ tiếp tục chiến đấu bảo vệ người mình yêu cho đến khi nghe được lời công nhận từ cha của anh.

"Hãy để gió và đất chúc phúc cho mấy đứa nào!"

Venti mỉm cười ôm ôm lấy Tanjirou cùng Nezuko. "Hai đứa trưởng thành qua rồi, ta sẽ ở đây chờ con đem tin tốt về."

"Cảm ơn, cha và ba."

Thiếu niên tóc đỏ tươi cười ôm lấy hai người cha của mình. Đối đầu với Chúa Qủy không biết tỷ lệ chiến thắng sẽ là bao nhiêu, Tanjirou có chút lo lắng. Nhưng nghe câu nói của Venti khiến cậu càng phải chiến thắng, đó chính là bắt buộc. Tanjirou và mọi người sẽ không để mọi thứ mà bọn họ đã làm cho thế giới này bị uổng phí.

Senjuro là người lo lắng và hồi hộp nhất, thiếu niên nắm tay Nezuko cố gắng căn dặn cô ngàn lần phải an toàn trở về. Nezuko chỉ mỉm cười nói rằng cậu ta không cần quá lo lắng và xoa xoa đầu của Senjuro.

"Chúng ta đi thôi."

Kyojurou lên tiếng cả ba bắt đầu rời khỏi nhà, vẫy tay nói câu chút nữa gặp lại thay vì tạm biệt. Đi chậm rãi trên đường, tận hưởng khung cảnh xung quanh vì bọn họ không dám chắc họ có được ngắm nhìn lại nữa hay không. Kyojurou nắm chặt tay Tanjirou, anh đột nhiên nói. "Chúng ta hãy hứa rằng cùng nhau trở về."

Tanjirou có thể nhìn thấy hình bóng của mình trong đôi mắt của Kyojurou. Mùi hương của Kyojurou gồm sự lo lắng, do dự, hiển nhiên là không phải về bản thân anh ta mà là về sự an toàn của Tanjirou. Hiện tại Kyojurou chỉ muốn nhốt Tanjirou trong Viêm Phủ đến khi Kibutsuji Muzan bị tiêu diệt. Nhưng Kyojurou biết dù có nói thế nào đi chăng nữa, Tanjirou sẽ không quay đầu lại hoặc chịu ngồi yên tại nhà chờ đợi anh trở về.

"Được, cùng nhau trở về." Tanjirou đưa ngón út của cậu ta lên để thể hiện sự kiên quyết của mình. Alpha của cậu ta đang lo lắng cũng giống như cậu đang lo lắng cho anh ta. Trong chiến tranh sẽ luôn luôn có sự hy sinh trừ khi có kỳ tích, Tanjirou dù thích hay không cũng phải chấp nhận sự thật. Cho nên hiện tại nếu như lời hứa của cậu có thể xoa dịu cơn lo lắng của Kyojurou thì cậu cũng sẽ làm.

Hai người bọn họ ngéo tay như hai đứa trẻ con. Nezuko bên cạnh cảm thấy cô không nên làm phiền khoảng khắc hai người bọn họ nên đã lặng lẽ đi trước không xa. Tanjirou cùng Kyojurou muốn thời gian kéo dài một chút nữa nhưng chiến tranh là không cho phép. Tất cả mọi người đã tập chung đông đủ tại nơi trú ẩn của Chúa Qủy, bên ngoài là một tòa nhà bình thường chẳng khác gì những ngôi nhà cổ xưa Nhật Bản.

Các Trụ Cột lặng lẽ bước vào, đề cao cảnh giác cực độ. Bên trong cũng chẳng có gì khác thường, cách trang trí sẽ không người khác chú ý vì nó quá bình thường.

"Âm thanh quá rùng rợn."

Zenitsu đi chung cùng với Tengen và Inosuke. Câu nói của cậu ta được bốn người khác đồng ý, Tanjirou, Inosuke, Kanao và Genya. Bọn họ là những người có những giác quan đặc biệt nên sẽ cảm nhận được sự bất thường rõ ràng các Trụ Cột.

"Mùi máu quá nồng." Tanjirou nhúc nhích mũi của cậu ta.

Mọi người đồng loạt chia nhau ra khám sát ngôi nhà bình thường này nhưng một tiếng đàn tỳ bà vang lên, các thành viên chủ chốt của đội diệt quỷ biến mất. Những con quỷ cấp thấp đồng loạt xuất hiện và tấn công đến các đội viên khác đang bảo hộ vòng vây bên ngoài.

"Tập trung chiến đấu, không để tên nào chạy thoát!"

Các đội viên cấp bậc nhỏ hơn Kinoe và Trụ đều đồng loạt rút đao chiến đấu với đàn quỷ hung tợn, số lượng bọn chúng quá đông như thể Kibutsuji Muzan cũng đã chuẩn cho trận chiến này.

Tiếng ồn ào, tiếng hô to vang lên trong màn đêm, báo hiệu trận chiến cuối cùng đã bắt đầu. 

______

Tác giả:

Còn 2 chương nữa là bộ truyện sẽ kết thúc.

Mình biết diễn biết rất nhanh nhưng mà nếu viết lai nguyên cốt truyện của Kmy thì mọi người sẽ rất ngán. Hơn nữa bút lực của mình không tốt để có thể viết dài.

Sau khi kết thúc, mình sẽ cố gắng viết thêm 1-2 chương phiên ngoại về đời sống hằng ngày của Rentan. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro