Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjirou chém giết những con quỷ cấp thấp nhanh chóng chỉ bằng một cú vung thương, bọn chúng ở khắp mọi nơi. Sau khi rơi vào Tòa thành Vô Tận, cậu đã lạc mất Kyojurou cùng những người khác, Nezuko cũng không thấy đâu. Tanjirou chỉ đành nhờ vào mũi của cậu để tìm kiếm mọi người, nhưng mùi hôi thối ở đây quá nồng làm cậu không ngửi được gì.

Chạy vòng quanh một hồi lâu, mũi của Tanjirou rốt cục ngửi được một mùi hương. Đây chính là mùi của một con quỷ đã ăn qua hằng trăm người, mùi hôi thối, dơ bẩn, xấu xa. Tanjirou nheo mắt lại lập tức biết được mùi này thuộc về ai.

"Kibutsuji Muzan!"

Tanjirou phá tan cánh cửa phòng trước mặt cậu, đằng sau cánh cửa chính là một người đàn ông tóc đen, đội mũi vành, đôi mắt đỏ của ông ta là đôi mắt mà cậu không thể quên được khi gặp ở Asakusa.

"Chỉ bằng ngươi."

Muzan sử dụng Huyết quỷ thuật của hắn. Tanjirou nhanh chóng dùng thương chém sạch sẽ xúc tua từ người của hắn ta. Ngọn lửa cháy bao phủ lấy lưỡi dao, Tanjirou nhắm thẳng ngay cổ của hắn mà chém đứt. Nhưng một tiếng đàn lại vang lên, thay vì lưỡi thương của cậu ta chém trúng Muzan thì lần này lại trúng một cánh cửa khác.

Tanjirou quay đầu nhìn Chúa Qủy vẫn lành lặng đứng đó, đôi mắt đỏ của cậu nhìn sang nữ quỷ kế bên. Đó chính là người điều khiển toàn bộ tòa thành vô tận này, nếu cậu có thể hạ gục được ả thì phần thắng có lẽ sẽ tăng lên một chút. Nhưng Tanjirou không thể cứ thế xông lên chém ả vì Muzan và ả sẽ nhận ra, cậu cần kế sách.

Lại dồn lực chân, chuẩn bị cho một cú nhảy siêu tốc. Dồn đòn tấn công vào Muzan và liên kích không ngừng nghỉ, hiển nhiên là tên đó vẫn có thể né tránh được, chẳng những thế còn tặng cho cậu vài vết chém trên tay và chân.

"Qúa yếu. Đây là Nhật Trụ ư? Đúng là buồn cười." Muzan cười khẩy, không để Tanjirou vào mắt.

Nhưng Kamado Tanjirou không vì điều đó mà khiến hơi thở của mình trở nên rối loạn, cậu điều chỉnh nhịp thở của mình, vận dụng những kinh nghiệm của nhiều năm trôi qua tiếp tục tấn công vào Muzan.

Cả hai người bạn họ một chọi một khiến không gian xung quanh đều vỡ nát theo, mỗi bước chân bọn họ chạm vào sẽ tạo ra một vết chém vì đấu khí quá manh. Tanjirou dần dần nhận ra được quy luật đánh đàn tỳ bà của nữ quỷ. Cứ mỗi khi Muzan chém vết chém thứ mười ba, tiếng đàn lại nổi lên thay đổi vị trí của Muzan để tạo lợi thế cho hắn.

Nhưng đó cũng chính là nhược điểm, Muzan vì quá tự tin vào sức mạnh của hắn, muốn chiến thắng nhanh chóng cho nên không hề phát giác nữ quỷ không thay đổi địa điểm của ả, Tanjirou vẫn có thể thấy được thân ảnh của ả, chỉ có bọn họ là bị thay đổi. Cho nên để đánh bại nữ quỷ Tanjirou chỉ cần thời gian thích hợp.

Tiếng đàn vang lên lần thứ ba, tiếng đàn vang lên thứ chín. Tanjirou mở to mắt, thay đổi tư thế cầm thương.

Chính là lúc này!

Phần đuôi cây thương bốc lên ngọn lửa như những quả pháo. Tanjirou dùng lực phóng cây thương của cậu đâm xuyên qua Muzan. Tên Chúa Qủy đưa mắt nhìn cậu như một tên ngốc, mở miệng chế giễu Tanjirou rằng cậu ta đã quá ngu xuẩn khi để vũ khí ngoài tầm tay. Nhưng tòa thành vô tận trở nên lung lay, những cánh cửa và chiếc thảm tatami lần lượt vun vỡ.

"Mục tiêu của ta vốn không phải là ngươi." Tanjirou nói.

Đằng sau Chúa Qủy Muzan chính là nữ quỷ đã bị lưỡi thương của Tanjirou chém lìa khỏi thân thể, ghim thẳng lên cánh cửa ở một nơi xa để ả không thể phục hồi.

Muzan nhìn thấy thuộc hạ mình yêu thích bị giết chết, hắn ta cong người sau đó ưỡn ngực lên gầm một tiếng thật to. Không gian trong tòa thành vô tận đã bị đánh tan, Tanjirou nên nhanh chóng rời khỏi nơi này để tránh bị chôn vùi.

Tanjirou đổ mồ hôi nhìn Chúa Qủy Muzan đã thay đổi hình dáng, mái tóc của hắn hóa dài và trở thành máu trắng, năng vuốt cũng to hơn, những xúc tua sau lưng càng dữ tợn hơn lúc đầu. Cậu triệu hồi vũ khí của mình, cố gắng tránh thoát khỏi nanh vuốt của Muzan trong khi rời khỏi tòa thành.

Bên ngoài trời vẫn chưa sáng, Tanjirou chỉ có thể cố gắng cầm cự đến khi mặt trời chiếu rọi.

Chỉ còn một tiếng nữa!

Trong lúc tránh thoát những mảnh vụn của tòa thành vô tận, xúc tua của Muzan đã chém thẳng vào bắp đùi của Tanjirou khiến cậu trượt chân khi đáp lên một cánh cửa khác.

Không xong!

Muzan dùng bàn tay của hắn muốn chém thành năm mảnh. Tanjirou không thể tránh được đòn này vì Muzan quá nhanh, chỉ vừa trượt chân khoảng cách của hắn đã đến cậu rất gần.

"Hơi thở của Hỏa - Thức thứ nhất - Bất Tri Hỏa!"

"Hơi thở của Nước - Thức thứ nhất - Thủy Diện Trảm"

"Hơi thở của Trùng - Ngô công chi vũ - Bách Túc Xà Phúc."

Một người chém đứt đôi tay của Muzan, một người chém nửa thân thể của hắn ta làm đôi, một người ghim vào ngay cổ của Muzan và dùng sức lực của cú đâm để đấy hắn ta xuống đống đổ nát của tòa thành vô tận. Tanjirou ngã vòng lòng ngực quen thuộc, đôi của anh ta siết chặt cậu, kéo cậu rời khỏi tòa thành vô tận.

"Em có sao không?" Kyojurou lo lắng hỏi.

"Không có gì may mà anh đến kịp."

Alpha của cậu đang hoảng sợ, Omega trong cậu cũng muốn cúi đầu xin lỗi với anh ta nhưng bọn họ phải kiềm chế bản năng của mình vì cuộc chiến vẫn còn đó.

"Thật tốt khi thấy mấy người vẫn còn sống!"

"Tanjirou!"

"Gonpachirou!"

Âm trụ cùng Zenitsu và Inosuke cũng rời khỏi tòa thành trong tàn tạ. Kocho Shinobu nhăn mặt nhảy đến kiểm tra thương thế nhanh chóng cho bọn họ.

Những Trụ Cột khác cũng lần lượt rời khỏi, sắc mặt ai nấy cũng cau lại nghiêm túc. Muichirou Tokitou vẫn còn hiện dấu ấn diệt quỷ trên gương mặt, Shinazugawa Sanemi cũng chẳng ngoại lệ. Đôi mắt của anh ta hung tợn hơn khi thường, trên lưng cõng lấy em trai mình Shinazugawa Genya, người đã mất đi một cánh tay trái.

"Shinobu, cô mau giúp thằng bé!"

Trùng Trụ không chậm trễ kêu gọi Kabushi đến đỡ lấy Genya và tiến hành chữa thương. Bọn họ đã ở ngoài tòa thành vô tận nên dễ dàng kêu gọi binh lực hơn.

"Chú ý!"

Kanroji hét to, căn nhà đổ nát lần lượt xuất hiện lũ quỷ. Chúa Qủy Muzan đã khôi phục hoàn toàn, Thượng Huyền Nhất, Kokushibou. Thượng huyền Nhị, Douma. Thượng huyền tứ, Hantengu. Theo sau cũng là những con quỷ không thể kinh thường, vì sức mạnh của bọn họ ngang với Hạ Huyền là những tên được các Thượng Huyền cho uống máu của chính bọn chúng, biến chúng trở thành tay sai.

"Không để bọn chúng lọt khỏi nơi này!" Giyuu hét lên, Vision Thủy của anh phát sáng, tiêu diệt dễ dàng một tên tên sai của Thượng Huyền Nhị.

Những Trụ Cột khác cùng Zenitsu và Inosuke tiếp tục chiến đấu. Muichirou, Kanroji, Obanai chiến đấu với Thượng Huyền Nhất. Sanemi, Gyomei và Uzui cùng nhau giao đấu với Thượng Huyền Tứ.

"Anh hãy đi giúp chị Kocho và Kanao, Thượng Huyền Nhị là băng. Anh chính là khắc địch của hắn ta."

"Còn em?"

"Đừng lo em có mọi người hỗ trợ."

Cây thương của Tanjirou biến thành đại đao, đứng kế bên cậu chính là Zenitsu, Inosuke cùng Giyuu. Kyojurou gật đầu, dù anh có muốn ở lại lâu thêm với Tanjirou thì bây giờ là không thể. Phải nhanh chóng kết thúc trận chiến hoặc ít nhất giữ chân bọn chúng cho đến khi mặt trời rạng sáng!

"Các ngươi nghĩ với sức mạnh kỳ lạ kia có thể đánh bại được sinh vật hoàn hảo như ta sao!"

Muzan tức điên xông thẳng đến chỗ Tanjirou. Cậu cũng phản ứng tức khắc đỡ lấy đòn tấn công của hắn. Zenitsu và Inosuke bên cạnh cũng hơi thở của mình để tấn công vào yếu điểm của Muzan. Chúa quỷ lập tức né tránh nhảy lên không trung nhưng lại bị Giyuu tập kích một đao đánh xuống mặt đất. Khói bay mùi mịt quanh người Chúa Qủy, những xúc tua của hắn đồng loạt công kích khắp nơi, muốn giết bất kỳ kể nào trong tầm nhắm.

Tanjirou hiển nhiên là không cho phép, cậu nhanh chóng thêu rụi những xúc tua ấy bằng Vũ điệu Hỏa Thần của mình. Ngọn lửa càng lúc càng cháy bỏng cắt xén đến da thịt của Muzan.

"Ngươi cùng tên khốn Tsugikuni đó đều giống nhau. Ta tuyệt đối phải giết các ngươi!"

Chúa Quỷ dường như không quan tâm đến Zenitsu, Inosuke cùng Giyuu mà chỉ nhắm đến Tanjirou. Mùi hương phẫn nộ và căm hận của hắn ta đã chạm đến đỉnh điểm. Muzan đang nhìn xuyên thấu qua Tanjirou với một người khác, chính là người đã tạo ra Hơi thở của Mặt Trời. Người đàn ông đó đôi khi xuất hiện trong mơ của Tanjirou, Hỏa thần nói rằng có thể là do bọn họ kết nối tâm linh với nhau thông qua Điệu vũ tế Hỏa Thầnc.

"Ta cũng tuyệt đối không để ngươi chiến thắng!"

Hai bên khóe miệng của Tanjirou thở ra lửa, trên tay cầm đại đao chiến đấu liên tục với Muzan. Tốc đồ hồi phúc của Muzan đúng là kinh khủng, nếu cậu chiến đấu với Muzan khi hắn ta còn ở thời Chiến Quốc có lẽ cậu có thể hạ gục hắn nhanh hơn. Nhưng đối với một con Chúa Qủy Muzan đã ăn hơn trăm người thì lại là môt chuyện khác.

Phải có cách nào đó để chậm trễ quá trình phục hồi của hắn.

"Hắn ta có năm cái não và bảy trái tim! Mau chém chúng đi mấy tên ngốc!" Muichirou đang chiến đấu với Thượng Huyền Nhất bỗng hét to một cách bất thường.

Tanjirou không biết vì sao Hà Trụ lại biết điều đó nhưng tình hình quá gấp rút nên cậu chỉ chọn cách tin tưởng. Năm cái não, nó phải ở nằm đâu!? Tanjirou chỉ có thể dựa vào cái mũi của mình để định vị sợi chỉ yếu điểm nhưng nó sẽ không chính xác.

Cậu ra hiệu cho mọi người, ba người liền hiểu ý đồng loạt xong lên chém Muzan ra thành từng khúc để mong tìm thấy não và tim của hắn. Nhưng để chém hắn thành từng khúc không phải là điều dễ dàng.

"Zenitsu! Inosuke! Giyuu!"

Ba người bọn họ bị đánh bay khi gần chạm đến Muzan. Hắn ta đang tăng thêm phòng thủ khi nghe được lời nói của Hà Trụ. Tanjirou cắn răng, cậu nên làm thế nào đây!

"Hơi thở của Hỏa - Thức thứ ba - Khí Viêm Vạn Trượng!"

Muzan tránh đòn chém của Kyojurou. Kyojurou cũng bắt đầu tung ra một loạt chiêu thức khác, Trùng Trụ cũng gia nhập mỗi một nhát chém, cô lại tiêm vào một lượng độc tố, tuy không thể tiêu diệt được Chúa Qủy nhưng mong rằng có thể làm hắn suy yếu.

Tanjirou bất ngờ nhìn hai người bọn họ, có vẻ như Thượng Huyền Nhị đã bị đánh bại. Lần lượt những Trụ Cột khác cũng gia nhập cùng Tanjirou chiến đấu với Muzan, Thượng Huyền Nhất, Thượng Huyền Tứ cũng dần tan biến vào không trung.

"Đã có ai dùng được Nhìn Thấu Thế Giới." Muichirou bình tĩnh hỏi.

Uzui, Sanemi, Kyojurou cùng nhau ra hiệu.

"Tốt, vậy tổng cộng có bốn người. Hỗ trợ những người khác tìm địa điểm của trái tim và não." Uzui Tengen né tránh đồn tấn công của Muzan.

Mọi người đồng loạt đồng ý và bắt đầu chia ra hành động. Lần này Kyojurou cùng Tanjirou cùng nhau tiêu hủy cái não ở phần bụng của Muzan. Hai người bọn họ phối hợp ăn ý với nhau, người mở vòng vây, người tấn công, những người khác cũng cùng nhau tấn công ở mọi phía. Chúa quỷ đúng là chúa quỷ, giới hạn của hắn không thuộc về phạm trù của con người cho nên một mình có thể địch được nhiều người như thế. Muzan sẽ không thể gọi là Chúa Qủy nếu chết dễ dàng như thế.

Bọn họ giằng co với nhau, cuộc chiến như kéo dài mãi mãi. Tanjirou cũng không biết hiện tại đã là mấy giờ, cậu chỉ cảm thấy bọn họ đã chiến đấu rất lâu. Tanjirou muốn vào trạng thái tối thượng như lúc cậu chiến đấu với Thương Huyền Tam nhưng cậu cần giữ gìn sức lực để dồn hết vào một chiêu thức khác.

"Hơi thở của Hỏa - Thức thứ mười - Lưu Hỏa!"

Đây chính là chiêu thức thứ mười Rengoku Kyojurou vừa tạo ra khi chiến đấu với Vision, chém liên tục 5 nhát về phía trước để triệt tiêu vật cản, nhát cuối cùng dồn lực đâm thẳng về phía đối phương mà không có gì cản được. Thanh đao của Kyojurou rốt cục đâm thẳng vào được bộ não của Muzan khiến hắn ta bất ngờ và đau nhói. Những người thừa dịp Muzan tạo ra sơ hở đều đồng loạt tung kiếm kỹ, mỗi người đâm vào bộ phân trọng yếu của hắn.

Bảy quả tim, năm bộ não bị Nhật Luân Đao đâm xuyên. Mười hai cây Nhật Luân Đao mang theo sức mạnh của Vision do thần ban tặng tạm thời ức chế khả năng hồi phục của Kibutsuji Muzan.

"Mọi người tránh ra!"

Tanjirou hét to, tất cả nhìn đại đao trong tay thiếu niên đang bừng cháy mãnh liệt, nó nóng hơn cả những ngọn lửa mà bọn họ từng gặp, ngay cả ngọn lửa của Rengoku cũng không thể sánh được nhiệt độ của nó. Đó chính là sức nóng gay gắt hơn cả nắng trong hè, hơn cả lò rèn hoạt động liên tục. Ngọn lửa này chính là hiện thân của Mặt Trời.

Tất cả nhanh chóng lập tức tản ra, quan sát Tanjirou thực hiện hành động tiếp theo. Mái tóc thiếu niên dường như cháy lên theo ngọn lửa, dây cột tóc tung bay trong gió, những luồn khí quanh người Tanjirou cũng trở nên dữ dội hơn. Tanjirou dùng hết mọi năng lượng mà cậu đã tích góp trong trận chiến, chém ra một đòn với sức mạnh khủng khiếp, ngọn lửa từ đại đao thiêu rụi mọi thứ nó chạm đến, nó mạnh đến nỗi ngay cả Muzan cũng phải bị thổi bay lên cao và bị đốt cháy bởi nó. Không chỉ thế chiêu thức ấy như là một quả bom, tiếng ầm ầm vang mạnh khắp bầu trời, Muzan không chỉ bị thiêu mà còn bị nổ tung khiến thân thể chẳng còn lại gì.

"Không thể nào-" Muzan trơn to mắt không thể tin được thân thể của hắn đã bị đốt cháy đến mức không thể khôi phục. Hắn ta vẫn chưa chết nhưng chẳng thể hồi phục nhanh chóng.

"Mặt trời đang lên!"

Muzan nhìn ánh nắng của thứ mà hắn căm ghét đang dần lộ lên. Hắn ta bắt đầu sợ hãi, đôi mắt đỏ của hắn nhìn đến Tanjirou, thân thể của thiếu niên bóc khói thấy rõ như một ngọn lửa bị nước dội vào. Tanjirou sau khi dùng chiêu thức tối thượng của mình đã mất hết sức lực, chỉ có thể khụy gối xuống nền đất, tay cầm lấy đại đao để chống đỡ thân thể không ngã.

"Tanjirou!"

Kyojurou đỡ lấy gương mặt của cậu vào lòng bàn tay của anh nhưng cậu qua mệt mỏi để đáp lại, chỉ khẽ nhắm mắt lại và cầu mong Muzan thực sự đã chết.

"Shinobu mau xem em ấy!"

Giọng nói của Kyojurou đầy lo lắng, Tanjirou nghe được tiếng kêu của mọi người. Mũi của cậu ngửi được đủ cảm xúc, hốt hoảng, lo lắng, bồn chồn và cả...Tanjirou bỗng dưng giật người dậy đảy Kyojurou cùng Shinobu tránh ra. Một cái xúc tua từ thân thể còn xót lại của Muzan đâm thẳng vào bụng cậu.

Nezuko tức giận, dùng Huyết Qủy Thuật của con bé cắt đứt xúc tua của Muzan và đốt nó bằng ngọn lửa của chính mình. Những người khác cũng đồng loạt cảnh giác nhìn đến từng bộ phận của Muzan tan biến hoàn toàn mới rời mắt đi.

Cơ thể Tanjirou ngã xuống, máu của cậu đang bị biến đổi! Từng cơn đau đớn khiến cậu co rúc người lại, nội tạng trong cơ thể như muốn rối tung lên. Chuyện gì đang xảy ra với cậu thế này!

"Tanjirou. Em sẽ không sao, Shinobu đang ở đây!"

Kyojurou ôm lấy Tanjirou vào lòng ngực của anh mặc cho cậu đang cọ nguậy muốn thoát ra. Anh không biết Tanjirou đang bị làm gì nhưng chắc chắn là có liên quan đến việc hồi nãy! Đôi mắt của Kyojurou nhìn đến bàn tay của người anh yêu, móng tay của em ấy dần hóa đỏ và trở nên sắc nhọn, da thịt cũng trở nên lạnh hơn.

Kyojurou nhanh chóng ghìm chặt Tanjirou chặt, một tay giữ lấy khuôn mặt của người yêu nhìn vào đôi mắt đang hóa thành một con dã thú. "Đừng để hắn điều khiển, chiến đấu lại đi Tanjirou!"

"Anh hai."

Mọi người nhìn thiếu nữ quen thuộc cất lên giọng nói của mình. Làn da của cô ấy không còn tái nhợt, hai bên răng nanh cũng biến mất, mười chiếc móng dữ tợn cũng không còn mang sắc đỏ. Nezuko đã hoàn toàn khôi phục thành con người, đã có thể bộc lộ cảm xúc của mình rõ ràng hơn.

"Anh hai!"

Nezuko chạy đến bên người anh trai của mình, cô gia nhập với Kyojurou kiềm chế người anh trai đang hóa thành quỷ. Zenitsu cùng Inosuke cũng không sợ hãi chạy đến bên bạn thân, chiến hữu của bọn họ, đồng loạt thất thanh kêu gọi Tanjirou thức tỉnh lại.

"Mọi người đều đang chờ đợi em Tanjirou, trở về đi." Kyojurou không muốn làm người yêu của mình đau nhưng anh vẫn phải mạnh tay níu kéo thiếu niên lại. Alpha bên trong anh đang đau khổ khi phải đối xử với Omega của mình như thế, lo lắng, sợ hãi, tin tưởng đan xen lẫn nhau.

Tanjirou cũng đang chiến đấu mãnh liệt trong thế giới tinh thần. Trong đầu cậu vang vảng giọng nói của Kibutsuji Muzan, nó điều khiển cậu, thao túng cậu thành một con rối cho hắn.

"Dù ngươi có chống cự như thế nào, thì ngươi chính là người kế thừa của ta. Kamado Tanjirou." Muzan kề sát bên tai cậu thủ thỉ. "Ngươi chính là Chúa Qủy tiếp theo, sẽ mang ý chí của ta mà sống mãi mãi."

"Trở thành một sinh vật hoàn mỹ, không sợ bất kỳ thứ gì, có được sức mạnh to lớn điều đó chẳng phải rất tuyệt sao?"

Tanjirou nhắm chặt mắt chống cự lại nhưng bàn tay ma quỷ của Muzan cứ kéo cậu xuống vũng bùn tanh tưởi. Từng giọt máu của Tanjirou cũng đang chiến đấu với giọt máu của Muzan, bọn chúng cũng cứng đầu như chủ nhân của chúng. Nhưng tâm trí của Tanjirou trở nên mờ mịt bởi sự thao túng của Chúa Qủy, cậu không còn đủ tỉnh táo để chiến đấu lại ý chí của Muzan. Mệt mỏi vì tinh thần lẫn thể xác khiến hắn ta càng dễ dàng thực hiện ý đồ của mình.

"Anh hai!"

"Mau tỉnh đi, Tanjirou!"

"Mày là tay sai của tao, đừng dễ dàng bị đánh gục như thế chứ!"

Những giọng nói đó.

Đôi mắt Tanjirou ngước nhìn ánh sáng đang lấp ló trong màn đêm u tối. Nó như lưỡi đao chém đứt những xúc tua đang níu giữ lấy Tanjirou.

"Tanjirou, em nhớ lời hứa của chúng ta chứ?"

Kyojurou.

Cậu vươn tay vớt đến ánh sáng ấm áp ấy. Cậu không thể thua trận ở đây, không thể để cho một con quỷ khác được tái sinh. Mọi người đã chiến đâu vất vả, số người hy sinh từ ngàn năm trước đã quá đủ rồi. Chuỗi xích đau khổ này phải được kết thúc tại đây, để không hổ thẹn với tất cả những người mà bọn họ đã làm!

"Không! Tại sao ngươi nhất định phải cứng đầu như thế!?" Muzan nghiến răng phẫn nộ.

"Vì con người vốn là những sinh vật cứng đầu. Ngươi chiến đấu với đội diệt quỷ ngàn năm vẫn chưa phát hiện sao?" Tanjirou cảm thấy Muzan có chút đáng thương, bên trong hắn chỉ có những phần tối cho nên không thể nhìn thấu được cả thế giới bằng một con mắt khác. "Kết thúc hết rồi Muzan, hãy xuống địa ngục đền hết tội lỗi mà ngươi đã làm. Sau đó...hay bắt đầu lại từ đầu."

"Không! Ngươi không thể làm như thế!"

Tanjirou bỏ ngoài tai những lời kêu gọi của Kibutsuji Muzan thẳng tiến đến ánh sáng như vầng thái dương. Ánh sáng chói lóa đến mức cậu phải nhắm mắt lại, nhưng rồi cậu lại cảm nhận được gương mặt của mình trở nên ướt át. Là mưa sao? Tầm nhìn của Tanjirou dần khôi phục lại khi thoát được sự thao túng của Muzan. Cậu nhìn thấy đôi mắt của Kyojurou đang rơi lệ, Alpha luôn mạnh mẽ của cậu, từ lúc gặp cho đến bây giờ anh ấy chưa bao giờ rơi nước mắt ngay cả khi bị cha mình đánh. Tanjirou lần này có lẽ thực sự dọa Kyojurou một trận ra trò rồi.

"Kyojurou, Nezuko."

Giọng cậu khàn khàn gọi tên hai người.

"Tanjirou!"

"Anh hai!"

Cả hai nháo nhào ôm lấy cậu, Tanjirou vẫn chưa khôi phục sức lực cho nên chỉ có thể mặc đó cho hai người siết chặt cậu.

"Oa! Tanjirou, tôi cứ ngỡ rằng cậu sẽ chết chứ!"

Zenitsu cũng nhào vào ôm cậu.

"Ngươi cũng dám làm bổn đại vương lo lắng như thế. Không thể tha thứ được!"

Và Inosuke cũng nhảy vào nhập cuộc.

"Mọi người, dù mình rất trân trọng mọi người lo lắng mình như thế nhưng mà mình cần thở."

Tanjirou gắng gượng chịu thể trọng của bốn cơ thể đang đè lên mình. Cậu đã trải qua rất nhiều trận chiến mà bị chết bởi những cái ôm thì chắc cho dù có nhảy sông Sanzu cũng không rửa sạch nổi nỗi xấu hổ. Mọi người cũng dần bình tĩnh lại và rời khỏi cậu nhưng Kyojurou vẫn ôm cậu vào lòng ngực của anh ta. Cả hai đều máu me be bét nhưng chẳng ai quan trọng điều ấy, vì bọn họ đã sống sốt.

"Xin lỗi vì làm anh lo lắng."

Kyojurou nắm lấy bàn tay đang đặt lên má của mình, tham lam nhận lấy hơi ấm từ người yêu. "Chúng ta hãy hứa rằng sẽ không trải qua chuyện như thế này nữa. Anh nghĩ trái tim mình không chịu nổi trận thứ hai đâu."

"Em hứa." Tanjirou mỉm cười. Hai cái trán của bọn họ tựa vào nhau trao đổi lời thề một lần nữa. Kyojurou không thể sống nếu thiếu Omega của anh, có thể anh cũng sẽ trở thành một người cay nghiệt như phụ thân đã từng.

"Nezuko, thật tốt khi anh cuối cùng cũng giữ được lời hứa với em và mọi người." Tanjirou đưa tay xoa xoa gương mặt em gái mình. Làn da của con bé đã ấm hơn rất nhiều, sắc hồng trên gò má cũng rõ hơn khi ánh mặt trời chạm vào. Bọn họ đã thành công, thành công chấm dứt chuỗi ngày đau khổ, thành công biến Nezuko trở lại thành người.

"Vâng, anh hai. Mọi chuyện đều đã ổn." Nezuko khóc thúc thít, ôm lấy bàn tay chai sạn của anh trai cô. Cô thật sự có phúc khi dược làm em gái cho người anh trai đáng tin cậu và tuyệt vời thế này.

"Được rồi, mau đi chữa thương đi. Muốn nói gì thì để sau." Uzui Tengen dìu lên Zenitsu cùng Inosuke. "Tôi ôm hai người về trước đây, muốn trò chuyện gì thì khỏe hẳn rồi."

Zenitsu cùng Inosuke dường như ngoan ngoãn hơn một chút mà để cho Âm Trụ dìu đi, và cũng bất ngờ thay hai người đó cũng lo lắng hỏi han Uzui, người đàn ông cong miệng cười ôm lấy Omega và Beta của anh ta. Có lẽ vì trải qua trận chiến sinh tử nên Zenitsu cùng Inosuke mặc cho Uzui muốn làm gì thì làm.

Có vẻ như Uzui Tengen đã thành công theo đuổi bọn họ. Tanjirou mừng điều đó, Zenitsu và Inosuke xứng đáng có hạnh phúc sau mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro