Chap 24 [Kết thúc]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đội viên đội diệt quỷ dần dần thu thập chiến trường cùng với sự trợ giúp của chính phủ. Những ai không tin vào quỷ sau trận chiến này cũng phải chấp nhận sự tồn tại của chúng. Những người dân chưa kịp sơ tán cũng bị sự xuất hiện của Muzan và những Thượng Huyền gây cho trận mơ hồ. Bọn họ chỉ cho rằng quỷ chỉ là sinh vật tương tượng do con người tạo nên, nhưng khi tận mắt chứng kiến thì mọi logic của họ điều bị thổi bay.

Bộ an ninh phía chính phủ cũng bị một phen khiếp sợ khi nhìn những con quỷ hoang dại lần lượt ào ra khỏi gian nhà bình thường. Phải một lúc sau khi các đội viên của đội diệt quỷ hô hào lên tấn công bọn họ mới hoàn hồn lại và bắt đầu trở giúp. Đến hiện tại những ai thuộc quan chức cấp cao cũng không còn thể phản đối với Raiden Shogun và đội diệt quỷ được nữa.

Những Trụ Cột được Kakushi băng bó cầm máu lại, người bị thương nặng nhất ở đây có lẽ là Tanjirou vì cậu ta bị hóa thành quỷ. Kyojurou nhìn hai đội viên đang xem xét tình hình cho người yêu của anh, thông thường Alpha trong anh sẽ trở nên chiếm hữu không cho một ai chạm vào Omega của anh. Nhưng lần này có lẽ là sự vui mừng và hạnh phúc lấn áp đi sự chiếm hữu ấy cho nên dù Kyojurou có chút không thích người khác động chạm vào Tanjirou, anh vẫn cho phép lần này.

"Mọi người." Tomioka Giyuu chỉ ngón tay của anh ta đến cái hố xoáy màu đen. "Đó là gì?"

Những ai nghe được lời nói của Giyuu đều đồng loạt nhìn về phương hướng mà anh ta chỉ. Tanjirou cũng chậm rãi ngồi dậy để xem thứ mà Giyuu chỉ, vì cậu ta sơ hãi Muzan vẫn chưa chết. Nhưng không phải, đó không phải là Muzan hay là bất kỳ con quỷ nào, đó chính là...

"Mau kêu gọi mọi người rút lui!"

Kyojurou giật mình nhìn thấy Tanjirou bỗng nhiên hốt hoảng. "Đó chính là gì thế, Tanjirou?"

"Bọn Vực Sâu là kẻ mà em đã phải chiến đâu khắp Teyvat."

Thanh niên Alpha tóc vàng kim lập tức nheo mắt lại nghiêm túc, anh ta đã nghe qua những câu chuyện mà Tanjiou kể, bọn Vực Sâu cũng có kẻ tốt kẻ ác nhưng đa phần đều là những tên cuồng chiến. Kyojurou nắm chặt thanh đao sau đó hô to. "Chuẩn bị phòng thủ và rút lui. Mau đem những người bị thương trở về Điệp Phủ."

"Này, chuyện này là thế nào!?" Phong Trụ đang chăm sóc em trai của anh ta thì bị một trận trước mắt gây hoang mang. Nhưng nhìn Nhật Trụ cùng Viêm Trụ nghiêm túc thì chỉ có thể là chuyện dữ.

"Chúng tôi sẽ giải thích sau. Mau mau di tản là thượng sách hiện tại." Nezuko cũng đứng lên vào tư thế tấn công, trước khi trở lại làm con người, phần quỷ của cô đã kịp thời khôi phục lại mọi thứ cho nên cô hiện tại là người có đầy đủ sức lực nhất để tiếp tục chiến đấu.

Chỉ trong vài giây những sinh vật với hình thù kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Bọn chúng khác hoàn toàn với lũ quỷ mà bọn họ chiến đấu, một trong bọn chúng là một tên màu đỏ với cái bong bóng bên ngoài đang nói với thứ tiếng mà họ không hiểu, hắn chỉ cây gậy của mình đến phía trước và những tên quái theo sau bắt đầu công kích.

Nezuko là người đầu tiên lao vào chiến đấu, đối với bọn Vực Sâu chỉ có sử dụng nguyên tố mới có thể chiến thắng nhanh chóng. Những Trụ Cột còn sức chiến đấu cũng lần lượt gia nhập trong đó Kyojurou là người ra đòn mãnh liệt nhất vì anh cần phải bảo hộ Omega của mình.

"Bọn chúng quá nhiều!" Giyuu cau mày nói.

"Cẩn thận!" Kanroji hét lên.

Nezuko cùng Himejima đồng loạt sử dụng nguyên tố nham của họ để tạo thành một màn chắn khỏi công kích của Bọn pháp sư Vực Sâu câu thêm thời gian cho những người khác rút lui về. Tanjirou không yên tâm nhìn mọi người chiến đấu trong khi Kakushi đang cố gắng dìu cậu đi nơi khác, trong hố đen ba hình bóng khác lại xuất hiện. Đôi mắt đỏ của Tanjirou trợn to. "Không ổn, mau chóng rút lui, bọn chúng chính là Sứ Đồ Vưc Sâu, thực lực không thua kém một Hạ Huyền!"

"Cái gì!?"

Sanemi nhìn ba tên vừa mới xuất hiện, bọn chúng thân cao ráo, phong thái đúng là khác hẳn hoàn toàn với những tên kia. Băng, Thủy, Lôi, mỗi một tên đại diện cho một nguyên tố.

Tên Sứ Đồ Vực Sâu thuộc tính Thủy biến ra hai thanh đao sau đó điên cuồng nhảy múa cùng chúng, tốc độ, kỹ năng, lực đánh đùng là không thể cơ kinh, chỉ với một nhát chém là phá được tấm khiến của Nezuko và Nham Trụ.

"Mau chạy đi, Nezuko!" Tanjirou vùng vãy khỏi hai Kakushi muốn cứu lấy em gái của cậu. Nezuko vừa mới biến trở lại thành con người, cậu không thể để con bé chết ở đây!

Bỗng nhiên một cơn gió xanh lục thổi mạnh vào trong chiến trường, ngọn gió đẩy lùi tất cả bọn Vực Sâu đang muốn tiến thêm một bước nữa, không những thế còn công kích đến tên Sứ Đồ đang có ý định chém lấy Nezuko.

"Xin lỗi vì đến trễ! Nhà thơ nối tiếng nhất Teyvat đã xuất hiện đây!"

Từ trên không thân ảnh màu xanh của Venti xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, không biết là do ánh sáng mặt trời làm chói con mắt bọn họ hay gì nhưng họ dường như thấy được hai đôi cánh trắng tinh đằng sau Venti.

"Tâm Trái Đất!"

Những cột đá lần lượt xuất hiện trên mặt đất gây phát nổ đối với kẻ địch đứng gần bọn chúng. Từ đằng sau Zhongli chậm rãi xuất hiện, phong thái vẫn lịch lãm, không hoảng sợ, không hấp tấp, cứ như là một người chỉ đang ngắm cảnh. "Chúng ta sẽ lo ở chỗ này."

Một tia sấm màu tím đánh ầm xuống nền đất khiến khu vực xung quanh rung chuyển. Raiden Shogun cũng có mặt với vũ khí trong tay. "Đúng như chúng ta lo lắng, rễ gốc của bọn chúng đã xâm nhập ở thế giới quá sâu rồi."

Ba bị Thần đã xuất hiện, đội diệt quỷ được một trận thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng lùi lại, chừa lại chiến trường cho bọn họ. Đội diệt quỷ và chính phủ chưa được chứng kiến sức mạnh của bọn họ cho nên cũng có chút tò mò.

"Nối gió lên nào!"

Phong Thần dùng cung bắn ra một cái hố gió to lớn cuốn hết mọi kẻ thù vào bọn trong khiến bọn chúng chỉ có thể bị cuốn theo chiều gió.

"Vô niệm, đoạn tuyệt!"

Lôi Thần cho môt kích ngay tâm lốc xoáy, từ ngọn gió xanh biến thành ngọn gió màu tím chứa đầy những tia sấm dữ tợn.

"Thiên Tinh!'

Nham Thần là người cuối cùng, anh ta triệu hồi một viên thiên thạch to lớn thả từ bầu trời xuống kẻ địch. Tiếng nổ vang ầm ầm, mặt đất chuyển động kịch liệt, ngay chỗ thiên thạch thả xuống đã tạo thành một cái hố sâu có thể làm thành một cái hồ lớn. Nhưng đều quan trọng ở đây chính là kẻ địch đã không cánh mà bay.

"Đúng là quá mạnh." Những đội viên đội diệt quỷ trầm trồ.

Những Trụ Cột vốn biết bọn họ là thần nhưng tận mắt chứng kiến thần chiến đấu thì đúng là được mở mang tầm mắt. Biết bọn họ rất mạnh nhưng vẫn không thể hết kinh ngạc khen ngợi sức mạnh của họ. Nếu Muzan trực tiếp đối đầu với một trong ba người bọn họ, hắn ta chắc chắn sẽ không sống nổi.

"Lo mà đối xử Tanjirou cho tốt, Kyojurou." Muichirou bình tĩnh nói với Kyojurou, còn Giyuu thì như anh em tốt mà vỗ vai an ủi Alpha tóc vàng.

Nói không hồi hộp là giả dối, dù Kyojurou chắc chắn anh tuyệt đối là không làm tổn thương đến Tanjirou nhưng nhìn Zhongli thả thiên thạch vẫn hơi đáng sợ. Và Kyjojurou khá chắc ba người bọn họ cũng chỉ mới dùng 10% sức mạnh của mình.

"Anh tuyệt đối sẽ khiến em hạnh phúc." Kyojurou ôm chặt Tanjirou, Tanjirou chỉ cười khúc khích xoa xoa mái tóc Alpha nhà mình. Bị dọa một phen rồi.

Vài phút trôi qua, bọn Vực Sâu cũng dần rút lui trở về cái hố đen của chúng, ai có thể nói cho chúng biết vì sao có đến tận ba tên thần ở đây không!?

Đến khi cánh cổng của Vực Sâu đóng lại, Venti, Zhongli và Ei mới cất đi vũ khí và đi đến xem tình trạng của đôi diệt quỷ.

"Mọi người đã làm rất tốt. Nhưng đừng đánh rơi tinh thần chiến đấu của mình vì trong tương lai mọi người sẽ còn gặp phải những đối thủ kỳ quái khác. Hiện tại hãy nghỉ ngơi, sau khi mọi việc ổn thỏa chúng ta sẽ có một cuộc triệu tập."

Ei nói xong cũng lập tức rời đi. Venti và Zhongli nhìn nhau cong miệng cười, sau ngàn ấy năm Ei vẫn nghiêm túc như thế. Hai người hiển nhiên là đến xem tình hình của Tanjirou cùng Nezuko, sau đó cả bốn ôm nhau như chúc mừng Nezuko đã trở lại thành con người. Zhongli không kiệm lời mà khen ngợi hai anh em bọn họ, Venti kế bên cũng không kém.

Kyojurou bĩu môi một chút nhìn gia đình bọn họ ôm ôm ấp ấp, anh cũng muốn được ôm Omega.

"Đừng làm vẻ mặt đó Kyojurou, giữ một chút thể diện cho gia tộc Rengoku đi." Kocho một bên mỉm cười nhắc nhở.

Vị Viêm Trụ xấu hổ ho khụ khụ vài cái. "Tôi không biết cô nói gì."

"Vâng vâng. Tôi đi chữa thuo-" Cột sống của Kocho bỗng nhiên rắc rắc vài tiếng sau đó quỳ xuống mặt đất.

"Trùng Trụ đại nhân!" Các Kakushi hốt hoảng nhìn Kocho Shinobu vẫn mỉm cười híp mắt đáp lại bọn họ.

"Chỉ là đau lưng một chút, không có gì."

"Mau đỡ ngài Kocho vào phòng bệnh!"

Các đội viên Kakushi không chậm trễ đỡ Kocho lên cán sau đó xách đi trở về Điệp Phủ theo sau là Kanao đang cầm lấy đao đuổi theo sau. Kyojurou đổ mồ hồi nhìn Kocho bị bọn họ khiên về, không ngờ đến có một ngày cô ấy sẽ trở thành bệnh nhân của chính bệnh xá của mình.

Có lẽ là do mọi việc thực sự đã an toàn cho nên các Trụ Cột đồng loạt thả lỏng thân thể khiến dư chấn trong trận chiến cũng bắt đầu đuổi theo kịp. Muichirou ho ra một ngụm máu, bị tống vào Điệp Phủ. Tomioka xỉu ngay tại chỗ, môi hôn nền đất, bị tống vào Điêp Phủ. Sameni định đứng lên phê bình một chút, nhưng một tiếng rắc ngay đầu gối phát ra, thêm một người bị tống vào Điệp Phủ. Còn Uzui Tengen, vừa cười, vừa ôm ấp Zenitsu cùng Inosuke, một bên miệng chảy xuống vài giọi máu mà chẳng hề nhận ra, dĩ nhiên là bị hai thiếu niên kia tự tay tống vào Điệp Phủ.

"Rốt cục cũng xong." Obanai mệt mỏi dựa gần đến Kanroji. "Không có gì khác thì tôi và Mitsuri về trước đây." Obanai được Kanroji cõng trên lưng, không xấu hổ mà khoe khoang với bọn độc thân.

Kyojurou quan ngại sâu sắc về chiến hữu của anh.

"Chúng ta về thôi Kyojurou!" Tanjirou kêu gọi Alpha của mình. Kyojurou không chậm trễ đáp lại lời Omega của anh nhưng mà...

"Thật xấu hổ quá Tanjirou. Anh không đứng dậy được!" Kyojurou hô to sảng khoái, hai chân run rẩy thấy rõ. Nhưng vẫn cứng đầu cố gắng đứng lên.

"Kyojurou đừng cử động!"

Giằng co một hồi, Kyojurou rốt cục nằm trên cán giường được Kakushi khiêng về gia tộc Rengoku, còn Tanjirou thì được cha Zhongli cõng trên lưng trở về.

Shinjuro cùng Senjuro khi nhìn thấy bọn họ đều không giấu giếm vẻ mặt vui mừng của cá hai. Shinjuro rốt cục nói là lời mà Kyojurou muốn nghe bấy lâu nay, chính là được cha của anh thừa nhận. "Con đã làm rất tốt Kyojurou, cha mẹ lấy làm tự hào về con."

Ông ta nói lời đó ngay khi Kyojurou được đưa trở về phòng cùng với Tanjirou. Ông ấy đứng trước cánh cửa và nhìn chăm chú vào Kyojurou, nói lên sự tự hào của mình dành cho Kyojurou sau đó chậm rãi rời đi để cho hai người có không gian riêng tư.

Tanjirou nhìn Kyojurou sửng sốt rồi lại cười vui vẻ. Cậu nằm bên cạnh để cho anh ta chui rúc vào lòng ngực của mình như một đứa trẻ, thân thể của anh ta rung động. Tanjirou vẫn không nói gì chỉ lặng lẽ vuốt ve tóc người yêu mình, bọn họ đã an toàn, bọn họ đã sống sót. Bây giờ chính là thời gian để xây dựng lên một tương lai mà họ mong muốn.

______________

Một năm trôi qua kể từ trận chiến với Chúa Qủy.

Tanjirou ngồi ngắm lá phong rơi xuống, tận hưởng bầu không khí trong mùa thu.Mái tóc của cậu ta chạm lấy nền gỗ, dây buộc tóc mà Kyojurou tặng vẫn còn được giữ gìn như ngày nào. Một tay ôm lấy phần bụng đang nhô lên, nếu nhìn rõ thì trên ngón tay của cậu ta có mang chiếc nhẫn bằng bạc tinh xảo, lâu lâu lại nghịch lấy chiếc nhẫn mà không để ý đến hành động đó của mình.

"A, anh Tanjirou. Anh ngồi đây không cảm thấy lạnh sao!? Sẽ không sao chứ?" Senjuro đi đến trên tay cầm lấy khay trà mà cậu ta đã pha để đưa cho anh dâu của mình.

"Không sao, không sao. Chỉ ngồi một chút thì không ảnh hưởng đến đứa trẻ đâu."

Tanjirou mỉm cười, tay lại xoa xoa bụng mình. Đúng thế, Kyojurou và cậu rốt cục cũng sắp được làm cha. Hiện tại Tanjirou đã hoài được năm tháng, di chuyển không cần thuận tiện như trước cho nên chỉ có thể đi quanh nhà để giải trí và vận động.

"Senjuro cũng có công việc mà nhỉ, để em chăm sóc anh thế này không biết có phiền em không?"

"Không có gì đâu! Em cũng chỉ mới là thực tập cho nên việc không nhiều đâu. Anh Tanjirou đừng lo lắng."

Một năm qua mọi thứ thay đổi cũng khá nhiều, Uzui Tengen rốt cục cưới được Zenitsu và Insouke về làm vợ nhà anh ta sau hai tháng chiến tranh kết thúc. Obanai cùng Kanroji thì kết hôn với nhau vài tháng sau đó. Tokitou, Sanemi, Giyuu và Kocho thì kiêm chức Trụ Cột và người dạy bảo các đội viên mới gia nhập. Himejima thì quản lý một ngôi nhà dành cho những đứa trẻ đáng thương, ông ấy cũng chỉ dạy chữ viết và cách đọc cho bọn họ. Gia tộc Ubuyashiki vẫn điều hành đội diệt quỷ như thường, Tomoya cùng Yoshiro trở thành thành viên của đội sau khi trở lại thành con người. Senjuro tuy năng lực không phong phú như các thành viên trong Trụ Cột nhưng cậu ta cũng đã cố gắng học tập và trở thành một phần tử không kém quan trọng của đội.

"Đứa bé có tên chưa?"

"Đã có, anh hai của em đã suy nghĩ trước khi có cả đứa trẻ này kia cơ." Tanjirou nhớ lại buổi tân hôn đầu tiền của bọn họ. Sau khi làm vài trận sảng khoái thì Kyojurou lại nằm đó nghiền ngẫm về tên cho con trai, con gái của mình. Tanjirou cũng thích thú trò chuyện cùng anh, nhưng đến khi nghe đến đứa trẻ thứ bảy thì cậu đành phải nhắm mắt giả ngủ.

"Nghe giống anh hai nhỉ." Senjuro cười khúc khích. "Nếu em đoán thì anh em đã dự tính cho...năm đứa?"

"Bảy đứa."

Senjuro trợn mắt nhìn Tanjirou mong rằng anh dâu của cậu ta đang nói giỡn nhưng không cậu chẳng phát hiện ra lời nói đùa nào. "Thâ-Thật sao?"

"Khá là đông đúc đấy."

Tanjirou chỉ cười tủm tỉm, hiển nhiên cậu sẽ không sinh tận bảy đứa! Tha cho cậu đi, dù cậu thích một gia đình rộng lớn nhưng bảy đứa là quá nhiều. Cậu nghĩ cơ thể của mình có thể sẽ không chịu nổi đến đứa thứ bảy mất. Nhưng mà nghĩ đến Kyojurou hứng thú dào dạt, vẻ mặt mộng mơ, hy vọng tràn trề, Tanjirou không nỡ từ chối anh ta ngay bây giờ.

"Anh hai, Senjuro"

Nezuko từ xa đi đến. "Hai người ngắm cảnh hử?"

Senjuro nhẹ nhàng nhích sang một bên để Nezuko ngồi giữa cậu ta cùng Tanjirou. Mùi tin tức tố của con bé dịu dàng bay vào sóng mũi của Tanjirou, mùi anh đào. Nezuko bất ngờ phân hóa thành Omega sau khi trở lại làm con người, vì đã làm quỷ lâu năm cho nên vừa mới phân hóa thì động dục kỳ cũng ập đến như thể bù lại cho những năm trước. Tanjirou biết động dục kỳ đau khổ đến cỡ nào nhưng Nezuko vẫn còn nhỏ, Senjuro cũng thế cho nên trong suốt kỳ động dục của Nezuko, Tanjirou là người chăm nom con bé. Dùng tin tức tố của mình để doa xịu cơn khó chịu của Nezuko.

Đó là một khoảng thời gian vất vả cho Nezuko. Nezuko cùng Senjuro sau đó cũng đính hôn nhưng hiện tại con bé vẫn dùng thuốc ức chế cho đến khi đủ 18 tuổi.

"Em bé dạo này có ngoan không anh hai?" Nezuko tò mò hỏi.

"Vẫn năng động như Kyojurou." Tanjurou cười khúc khích, xoa xoa bụng cậu. Dù chưa ra đời nhưng Tanjirou cảm thấy đứa trẻ này chắc chắn là giống với Kyojurou, chỉ mới là thai nhi mà đã có nhiều năng lượng đến như thế nhưng được một cái rằng đứa bé chỉ đạp vào buổi sáng hoặc Tanjirou ngâm nga bài hát ru thì đứa bé cũng sẽ từ từ mà đi ngủ.

"Em không bất ngờ nếu như lại có thêm một phiên bản Kyojurou nhỏ đâu." Nezuko nhìn nhìn vào phần bụng của Tanjirou và nói.

Nhìn di truyền của gia tộc Rengoku thì Tanjirou khá chắc là thế. Cậu có thể tưởng tượng ra được một cú con leo đẽo theo cú cha, thật sự quá đáng yêu~

"Tanjirou, anh về rồi!"

"Bọn em ở sau sân!"

Vị Alpha tóc vàng xuất hiện nhanh chóng với đồng phục mới của đội, áo choàng Haori vẫn không thay đổi, vẫn uy vũ phấp phới trong gió. "Senjuro, Nezuko, cảm ơn đã chăm sóc Tanjirou giúp anh."

"Không có gì anh hai!"

Senjuro đứng dậy và đỡ tay Nezuko để kéo cô ấy. "Nếu anh về rồi, bọn em cũng trở về đây."

"Không ở lại một chút sao?"

"Em cùng Nezuko có hẹn." Senjuro đỏ mặt nói còn Nezuko chỉ cười hí hửng bên cạnh. Thật ra bọn họ chỉ là không muốn chiếm thời gian riêng tư của đôi vợ chồng này và cũng không muốn chứng kiến cảnh hai người bọn họ âu yếm nhau. Kyojurou thân là Viêm Trụ cho nên phải làm việc nhiều hơn các đội viên khác để nôi gương. Cũng vì thế mà khoảng thời gian dành cho người yêu của anh ta cũng khá ít.

Dù quỷ không còn nhưng kẻ thù mới lại mọc lên và bọn họ một lần nữa phải bảo vệ mọi người.

"Vậy sao, vậy chúc hai đứa vui vẻ nhé. Khi nào có thời gian cứ qua đây làm bạn với Tanjirou!"

"Vâng!"

Senjuro cùng Nezuko rời khỏi Viêm Phủ. Kyojurou không cần phải kiềm chế nữa mà nhanh tay bế Tanjirou vào lòng mình, hôn hôn trán cậu. "Xin lỗi vì không dành nhiều thời gian cho em được."

"Không có gì, giúp đỡ mọi người là quan trọng nhất."

Tanjirou để cho Kyojurou in ấn mùi hương của anh lên người cậu. Dù đã đánh dấu, đã là vợ chồng nhưng Kyojurou vẫn thể hiện sự chiếm hữu với bạn đời của mình. Tanjirou không phiền vì ít ra chồng cậu không giam giữ hay xóa bỏ sự tự do của cậu. Thú thật Tanjirou khá thích như thế, vì đó là một trong những cách Kyojurou thể hiện tình yêu của anh.

"Toujuro có gây rối cho em không?"

"Không, hôm nay thằng bé khá ngoan đấy."

Vừa dứt lời xong, thì Tanjirou rít lên một tiếng vì con trai của cậu bắt đầu cử động. "Có vẻ như thằng bé biết cha mình về."

Kyojurou luôn cảm thấy kỳ diệu mỗi khi con trai anh đạp bên trong bụng của Tanjjrou, một sinh linh đang hình thành bên trong người yêu của anh, được tạo nên từ anh cùng em ấy, là chứng mình tình yêu của bọn họ. "Anh đã nói yêu em trong tuần nay chưa?"

"Rất nhiều lần." Tanjirou chơi đùa với từng ngón tay của chồng mình. "Anh không cần nói thường xuyên đâu."

"Nhưng anh muốn, anh muốn nhắc nhở em hằng ngày nếu như có thể."

Kyojurou muốn Tanjirou biết, em ấy và con của bọn họ là tất cả đối với anh, muốn Tanjirou biết em ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh. Nói Kyojurou ủy mị, ướt át cũng được nhưng lời anh nói là tận con tim, anh không xấu hổ nói lời âu yếm, thân mật với Omega của mình.

"Em cũng yêu anh, em nghĩ anh cũng cần nghe hằng ngày."

Tanjirou ôm lấy cổ của Kyojurou và hôn nhẹ lên môi Alpha của cậu. Kyojurou giữ chặt eo và cổ Tanjirou lại để hôn sâu hơn. Đầu lưỡi bọn họ quấn lấy nhau, tham lam nếm lấy vị ngot của đối phương. Bàn tay của Kyojurou từng chút luồn vào bên trong áo của Tanjirou, sờ nắn làn da bên dưới tay anh.

"Kyojurou, bây giờ còn buổi sáng." Tanjirou dứt khỏi nụ hôn, gương mặt hiện lên một sắc hồng đáng yêu.

"Nhưng hiện tại anh rất đói bụng, chỉ có Tanjirou mới khiến anh no được." Từng hơi thở của Kyojurou phà vào tai cậu khi anh thì thầm những lời lẽ thân mật. "Hơn nữa đã ba ngày không làm, em nỡ để Alpha của mình nhịn sao?"

Tanjirou luôn yếu đuối trước Kyojurou, chỉ cần người đàn ông này nói vài câu là cậu liền dễ dàng gục gã. Đôi lúc Tanjirou thật thống hận bản mặt đẹp trai và giọng nói ôn nhu của anh ta. Cậu chỉ đành phải xấu hổ để Kyojurou ôm về phòng để bắt đầu được yêu thương.

Bên ngoài lá phong rơi xuống từng đợt, tiếng chim thi thoảng vang lên. Bên trong Viêm Phủ cũng nóng lên bởi tình yêu giữa hai người, nó như một ngọn lửa vĩnh hằng, cho dù đứng trước giông bão thế nào cũng sẽ không thể dập mất.

_____

Tác giả:

Bộ truyện đến đây là kết thúc!!! Rải bông!!!

Cảm ơn mọi người đã xem nó. Tuy có nhiều cái phi logic, cốt truyện bị rush nhưng mình vẫn mừng rằng bộ truyện đã hoàn thành, không bị drop giữa chừng như những bộ khác.

Cảm ơn mọi người rất nhiều! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro