Chương 10: Shinobu Kochou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng tròn vành vạch, heo hút gió trời lạnh lẽo. Giữa bầu trời đêm, ánh sáng nhẹ kích thích thị giác tôi nhớ về quá khứ.

Bí mật đã bại lộ, một kẻ đã biết tất cả.

Dù vậy cuộc đời vẫn bình lặng tiếp diễn, nó luôn dữ dội và đè nén. Đây là câu chuyện của tôi, Shinobu Kochou. Tôi là một trụ cột.

Thông thường những kiếm sĩ mạnh nhất sẽ được người đời ngưỡng mộ. Tất nhiên không phải tất cả tròn số họ, tôi không tính đến những kẻ không biết về sự tồn tại của quỷ. Các chiến binh can đảm mới là những người tôi đề cập đến. Được họ kính trọng, tôi có hơi chút áp lực.

Một câu chuyện về trụ cột sẽ là điều hợp lý ở đây. Nhưng chuyện này không hẳn được kể bởi Trùng Trụ. Chính xác thì tôi không rõ bản thân đóng bao nhiêu phần trong chuyện này.

Tôi nhớ có một lần cùng chị Kanae đi hái thuốc. Đoạn đi qua đường mòn, hướng tầm mắt ra một con sông.

Chúng tôi khát uống nước suối, suối chảy ra sông và cuối cùng là đổ ra biển. Nước biển mặn chát, bào mòn cả những con thuyền to lớn. Thuyền nhỏ đành chịu số phận hư hỏng, người đàn ông than phiền:

"Ôi trời, lại phải sửa nữa. Hỏng nặng thế này chắc phải thay thế thôi. May mà vẫn vào bờ được."

Chính xác thì, nó đã sửa bao nhiêu lần.

Nó trông thật tồi tàn, tôi có thể tưởng tượng một trần nhà bỏ hoang ủ dột cũng có hình dáng tương tự. Thế nhưng chị Kanae lại gật gù:

"Ồ, nó là con thuyền mới."

Mới sao, cái thứ chắp vá này à.

"Đúng, nó ắt hẳn phải là con thuyền mới." chị Kanae tái khẳng định trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào con thuyền.

Trí tò mò của một đứa trẻ tất nhiên sẽ nhanh chóng hỏi han:

"Tại sao lại vậy hả chị?"

"Con thuyền này mỗi lần hư hỏng lại thay thế một bộ phận. Dần dần nếu thay thế tất cả các bộ phận thì liệu nó có còn là con tàu trước kia nữa không. Hay là một con tàu mới hoàn toàn." chị Kanae ôn tồn giải thích.

"Em vẫn nghĩ nó là con tàu trước kia, bởi vì nó cũ mèm à." giọng tôi lúc đó có đôi chút chê bai. Lời nói của chị thật sự khó hiểu.

Chị Kanae xoa đầu tôi, nở nụ cười hiền từ:

"Chị mong em sẽ mãi giữ câu trả lời này."

Đó vốn là chuyện của quá khứ. Trở lại hiện tại, tôi bây giờ đã thay đổi suy nghĩ.

Tại sao ư, bởi vì con người tôi hiện tại.

"Chị muốn Shinobu mỉm cười."

Em muốn giữ mãi nụ cười của chị. Cựu hoa trụ Kanae Kochou đã chết, tôi còn có thể làm gì. Nhiều đêm khóc lóc nhớ chị, một năm, 12 ngày trăng tròn. Thi thoảng hình bóng chị mờ nhạt dần, tôi hoảng loạn nhớ lại nụ cười ấy.

Biết bao lần tôi mỉm cười trước gương. Nụ cười đó tuyệt đối không được đánh mất. Lúc đầu khó khăn, trước gương phản chiếu con người đau khổ, nụ cười tôi méo mó đến ghê tởm. Lần đó tôi đánh vỡ hình ảnh phản chiếu, giận bản thân nắm chặt mảnh gương đến máu chảy ròng ròng.

Nụ cười đã bớt đau khổ, hình bóng chị thi thoảng lại nhạt nhòa. Nhưng tôi vẫn giận dữ, có một con tàu đã thay thế vẻ bề ngoài bởi nụ cười, tâm thần bởi cơn thịnh nộ. Lần này tôi nghĩ đó là con tàu mới. 

Về việc này, ví mình với một con tàu thì hơi kỳ lạ. Tôi thích nói về bản thân mình như một con hồ điệp. Cả hai đều có điểm chung là sự thay đổi là không tránh khỏi, rốt cuộc số phận của tôi cũng như vậy. Điều này chẳng khác nào chấp nhận cái chết của chị Kanae đã được định sẵn. Nó thật đau đớn và khó chịu.

Rốt cuộc tôi cũng đã ngộ nhận mình giữ được nụ cười chị ấy, tôi tự lừa dối mình như vậy. Hệ quả của việc này là bản thân đã được mọi người phóng đại hóa. Họ bảo tôi là một con người tốt bụng, luôn mỉm cười. Càng nghe càng giống thánh nhân, thánh nữ trong truyền thuyết. Mà thật ra nó giống với chị Kanae hơn.

Chính vì vậy tôi ở đây để kể câu chuyện gây thất vọng hoàn toàn. Để biết rằng Trùng Trụ Shinobu Kochou cũng chỉ là một người bình thường, không phải một thánh nhân, thánh nữ như mọi người thường nói. Nào cùng bắt đầu.

Buổi sáng của dinh thự Hồ Điệp bắt đầu từ tinh mơ. Khi sương còn đọng trên lá và mặt trời chưa ló dạng, tôi đã choàng thức giấc.

Trung bình cứ mười hôm, tôi đi diệt quỷ ba ngày, tâm trạng thoải mái vì sắp được chứng kiến quỷ dữ bị tiêu diệt. Bốn ngày tôi tỉnh giấc bởi ác mộng. Lúc đó bản thân trông thật xấu xí, đầu tóc rũ rượi, thân thể cứng nhắc. Hình ảnh quỷ dữ vẫn xuất hiện lờ mờ ngay trước mắt. Tôi giận dữ ném gối như muốn xua đuổi chúng đi, nhưng chưa bao giờ, hình ảnh đó biến mất nhanh chóng. Tôi luôn căm phẫn, hình ảnh quỷ nhìn sát gương mặt tôi, ghê tởm, tàn ác. Tôi ngơ ngác, chứng kiến chúng thì thầm vào tai sự tĩnh lặng. Giá như chúng có thể nói, có thân thể thì tôi có thể giết chúng nhanh chóng. Nhưng, đó chỉ là sự hận thù trong trái tim, tôi không bao giờ có thể chạm đến chúng. 

Kanao gọi tôi dậy ba ngày. Cô bé lúc nào cũng tỉnh giấc trước tiên, Kanao sợ những con mèo trong dinh thự bị đói. Từ sớm đã lục đục bếp núc, nấu luôn đồ ăn sáng cho cả chúng tôi. Kanao hăng hái, hào hứng làm công việc lặp đi lặp lại. Thông thường dinh thự phải chuẩn bị băng để thay cho những người bị thương, Kanao luôn mỉm cười nói rằng việc này sẽ giúp đỡ mọi người rất nhiều. Thấy cô bé như vậy, tôi cũng vui lây. Và nhận ra công việc của mình ý nghĩa đến nhường nào.

Thế nhưng, sức quỷ mạnh bạo. Lần một bị thương bình phục có thể do may mắn. Có những kiếm sĩ, trở về vẫn giữ chặt thanh kiếm nhưng chiếc áo đen mang chữ Sát đã rách nát bộn phần. Họ hôn mê và tỉnh giấc với đôi mắt trống rỗng, lòng tôi đau như cắt khi phải nói với họ không thể cầm kiếm lần nữa, chịu cảnh tàn phế cả đời.

Họ gạt chén thuốc vỡ tan, gào thét trong tuyệt vọng. Hầu hết tuổi đời còn rất trẻ, mười lăm, mười sáu. Là do chủ quan, thiếu kinh nghiệm sao, không họ đã cố gắng hết sức. Bằng tất cả sức bình sinh, chỉ là quỷ dữ quá tàn bạo.

Nhưng gần đây, có ba người khiến tôi an tâm. Tanjiro, Zenitsu, Inosuke đã trở thành bệnh nhân quen thuộc của tôi. Trận chiến nào của họ cũng cam go, lâm vào tình thế hiểm nghèo. Thế nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, cả ba đều trở về và mỉm cười với thân thể đầy vết thương.

Có đau đớn không, đau chứ. Tanjiro nhiều lần căng cứng cả cơ thể khi tôi bôi thuốc băng bó. Cậu lúc nào cũng nở nụ cười hiền từ, chấp nhận đau đớn thể xác hệt như đó là cái giá khi tiêu diệt quỷ. Inosuke im lặng, khanh tay và chân hệt như muốn nói với tôi rằng "Muốn làm gì thì làm". Chỉ có Zenitsu là la ó om sòm hết cả lên, thậm chí nhiều lần chưa đụng vào vết thương đã kêu, khuôn mặt thì bựa nhân hết sức.

Thế nhưng cả ba người họ chưa bao giờ mang khuôn mặt tuyệt vọng. Tôi trân trọng những giây phút bên những con người nhiệt huyết này. Tôi cứ nghĩ họ sẽ luôn luôn như vậy. Đặc biệt là con người mà tôi giao phó ước mơ, Tanjiro Kamado.

Rốt cuộc, tôi lại chứng kiến giây phút cậu tuyệt vọng. Dù chỉ thoáng qua thôi, nhưng con người này đã để lộ điều khác biệt. Rốt cuộc cậu là ai, Tanjiro tóc bạc trắng này là ai.

"Gặp được ba người em cứ ngỡ đã xuống địa ngục, nhưng dường như không phải. Em trở lại rồi đây, Shinobu."

Cậu ấy nói vậy, vẫn nở nụ cười hiền hậu vốn có. Khoảnh khắc đó tôi không còn nghi ngờ điều gì nữa. Người con trai trước mặt chính xác là Tanjiro Kamado.

"Tại sao tóc cậu lại trở thanh màu trắng, thông tin này đổi với hội diệt quỷ rất quan trọng." Xà Trụ Iguro hỏi han cứng nhắc. Tanjiro im lặng không trả lời, dường như cậu đang che giấu một điều gì đó.

Khoảnh khắc Iguro chuẩn bị hỏi tiếp, Luyến trụ ngăn cản cậu ta:

"Tanjiro-san mới tỉnh dậy mà. Chúng ta nên để cậu ta nghỉ ngơi mới phải chứ."

Cả ba chúng tôi đều băn khoăn về sức mạnh của Tanjiro. Rốt cuộc cậu có mạnh thêm chút nào không, nhưng cái cách im lặng hệt như che dấu bí mật này. Không khỏi làm chúng tôi nghi ngờ, tôi có thể trông thấy nét băn khoăn trong hành động của Mitsuri.

"Em nghỉ ngơi nhé." tôi nói rồi cùng hai trụ cột còn lại đi ra.

Thế nhưng, cậu ta lại gọi vọng lại:

"Em có chuyện muốn nói với chị Shinobu."

Cậu ta có chuyện muốn nói với mình sao? Luyến trụ và xà trụ nhìn tôi gật đầu. Căn phòng lúc này chỉ còn hai người. Tôi tiến đến giường bệnh ngồi bên cạnh Tanjiro rồi nói:

"Vài ngày nữa, nhóm ba người bọn em, chị, Xà Trụ và Luyến Trụ sẽ cùng làm một nhiệm vụ."

"Với lực lượng này, là tiêu diệt một trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ sao?"

Cậu ta vừa nhắc đến Thập Nhị Nguyệt Quỷ.

"Không, chỉ là nhiệm vụ tuần tra bình thường thôi. Nhưng nơi này có khá nhiều quỷ dữ."

Tôi nhìn Tanjiro, cậu có mái tóc bạc thật khác lạ. Khẽ chạm vào nó, cậu quay mặt lại phía tôi. Để rồi đôi mắt chúng tôi chạm vào nhau thật gần. Cứ ngỡ rằng Tanjiro sẽ ngượng ngùng tránh ra. Thế nhưng chúng tôi vẫn yên lặng, lần này tôi lại chợt cảm thấy bối rối.

Cả hai nghe thấy nhịp thở của đối phương. Đôi mắt Tanjiro chợt trở nên đắm đuối. Bất giác tôi lùi lại, khuôn mặt bỗng chốc ửng đỏ lên. Dường như cảm thấy mọi việc đã nằm ngoài tầm kiểm soát, tôi lúng túng mở lời:

"T-- Tanjiro t--thật kỳ lạ."

"Em kỳ lạ sao?" cậu ta nhún vai.

"Không hẳn là vậy, ý chị là… A.. Chết mất." tôi đứng dậy đi ra phía cửa. Hai tay bất giác ôm lấy khuôn mặt. Cánh hành động gì đây, tôi thực sự không hiểu bản thân mình nữa.

"Tóm lại là, ngày mai ba người nhóm bọn em ra phố mua Kimono đi nhé. Chúng ta sẽ giả làm người dân tham gia lễ hội để tuần tra."

"Vậy là em sẽ được chứng kiến Shinobu mặc Kimono sao. Ôi mong chờ quá, cứ như là hẹn hò ấy nhỉ." Tanjiro trả lời tỉnh bơ.

"Tanjiro, cậu…" tôi cứng họng, cứ thế này không rõ bản thân mình sẽ cư xử ngu ngốc như thế nào nữa và thế là tôi chạy thẳng. Một hành động trốn tránh mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm. Mặc cho tiếng Tanjiro vẫn vọng từ bên trong:

"Chị Shinobu, em còn chưa nói chuyện của mình."

Đoạn lấy lại được bình tĩnh. Tôi thở dài, vậy là không thu thập được chút thông tin nào rồi. Về vụ lễ hội, chắc tôi sẽ nhờ Kanao chọn Kimono. Rốt cuộc thì bộ nào đẹp nhất nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro