Chương 11: Huyết nguyệt: bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trăng đỏ rực, áng mây đen ngòm giữa bầu trời sâu thăm thẳng. Xa lắc lơ là tiếng quạ rít, cửa đập sổ dữ đội. Tuy nhiên không gian vẫn náo nhiệt, mọi người đang chuẩn bị cho lễ hội.

Đã từ rất lâu, tôi mới trông thấy mặt trăng tệ như thế. Lần gần nhất ký ức khắc một đường sâu đậm bởi biến cố, ngày đó chị Kanae qua đời. Tôi mò mẫm trong bóng tối. Chạy đến hụt hơi, đoạn qua hẻm đến con phố lớn. Hai bên san sát nhà cửa, tiếng mái tranh đập cành cạnh, gió thổi mảnh vải trắng xóa bay cao vút, rồi rơi mạnh xuống mặt đất như bị ném dữ dội xuống.

Âm thanh đó, chấn động mạnh lồng ngực tôi.

Cảm giác bất an lan ra đến tận đầu ngón tay. Đôi chân tôi run rẩy, đưa sức chạy về phía mặt trăng.

Huyết, hệt như một dòng máu chảy xuống từ ánh sáng cầu vành vạch ma mị.

Sắc, gió chạy dài đưa tử khí vuốt nhẹ lấy gương mặt tôi. Ánh trăng đỏ hồng chiếu vào mái tóc tím than tạo một màu xám xịt ảm đạm, xoa mờ, xâm chiếm lấy cả tầm nhìn.

"Chị Kanae, đợi em."

Tôi gào thét, hơi bắt đầu hụt còn đôi chân mệt nhoài. Rồi thanh kiếm nhỏ cũng trở nên vướng víu, tôi toan vứt đi. Đem cả thân thế tiến về phía trước, lao sâu vào màn đêm.

Đôi mắt tôi chợt sáng, trái tim trụy một nhịp. Cảnh tượng trước mắt làm tôi không thể thở. Nghẹn ngào, ấm ức rồi sợ hãi. Nước mắt tôi rơi, lao về phía chị. Từng giọt từng giọt một chảy ngang má rồi tan biến vào không khí.

Máu chị chảy nhiều quá. Thanh kiếm mang biểu tượng hoa đã gãy làm đôi, thân thể chị mềm oặt, hơi thở chậm dần, còn sắc mặt nhợt nhạt.

Đôi mắt tím của chúng tôi nhìn nhau, chị Kanae bắt đầu khóc. Nụ cười chị đã vụt tắt trên môi. Rồi cũng nhắm chặt dần đến tận nước mắt ngừng chảy. Tôi gào tên chị đến khản giọng, nhưng không gian vẫn là tĩnh lặng.

"Tại sao? Tại sao chị không trả lời em."

"Tại sao quỷ dữ lại tàn ác như vậy."

"Ta hận tất cả bọn quỷ. Ta muốn nhuốm màn đêm bởi máu bọn chúng. Thiêu đốt, đem chúng ra ánh sáng, ở mặt trời cho không còn một mảnh vụn."

Đêm nay huyết nguyệt, là điềm xấu của con người, ắt sẽ có đổ máu. Nhưng ta với thân phận một trụ cột không chấp nhận, ta muốn thay đổi lời nguyền này.

Bọn quỷ các ngươi sẽ tế mặt trăng thay cho con người. Chính tay ta sẽ chuẩn bị đồ tế. Một kiếm sĩ không thể chặt đầu quỷ, nhưng là con người sẽ khiến thân thể các ngươi nổ tung.

Máu thịt chúng sẽ tung ra, nhuốm cả đoạn đường và mái tranh căn nhà.

Màu mắt đỏ.

"Chị Shinobu. Sao trông mặt chị đáng sợ vậy." Kanao nói khiến tôi dứt ra dòng suy nghĩ. Mải chìm vào sự hận thù, tôi không hề biết Kanao vào phòng từ lúc nào.

"Mọi người có vẻ bận rộn nhỉ. Ba người kia cũng đi lễ hội rồi." đôi mắt Kanao nhìn xuống và có chút lơ đãng.

"Hôm nay mới chuẩn bị thôi, ngày mai mới thật sự bước vào lễ hội. Mà Kanao không đi với bọn họ à? Mấy đứa cùng lứa và khá thân thiết đấy."

"Em ở lại chuẩn bị thuốc và băng gạc cho bệnh nhân." Kanao trả lời.

"Kanao nè, công việc đợt này cũng không nhiều lắm. Chúng ta đi dạo phố chút đi." tôi nắm lấy đôi bàn tay Kanao, vẻ hào hứng.

"Shinobu-sama, em không muốn phiền tời chị đâu ạ. Shinobu-sama thật tốt bụng và tinh tế khi biết em có chút tò mò về lễ hội bên ngoài." đôi mắt Kanao ngượng ngùng, không dám đối mặt với tôi.

Kanao từ rất lâu rồi đã sống với thân phận kiếm sĩ diệt quỷ. Khoảng thời gian đó dài đến nỗi cô bé không biết được những việc bình dị của mọi người. Nếu Kanao có một cuộc đời bình thường, thì ít nhất cô bé cũng có thể vui vẻ tận hưởng với gia đình hoặc với tình yêu của mình.

Tôi thật tệ, công việc ở Điệp phủ vốn bận rộn. Cùng thân phận trụ cột đã khiến tôi vô tình quên đi cảm nhận của Kanao. Dường như tôi đã biến cô bé thành vũ khí diệt quỷ. Nhận ra điều này tôi nhanh chóng tìm lý do nói với Kanao:

"Em không cần gượng ép bản thân mình quá, với lại đông người thế này quỷ dữ dễ hoành hành. Những ngày như hôm nay mọi người cũng cần những thợ săn quỷ như chúng ta nhỉ."

"Vâng ạ." Kanao nở nụ cười nhẹ nhàng, hạnh phúc.

Tiến bước ra khỏi dinh thự Hồ Điệp. Đôi mắt chúng tôi cùng mở to trước thế giới mới nhộn nhịp. Khoảnh khắc đó chúng tôi nhận ra cuộc sống đâu chỉ là đau thương. Dòng suy nghĩ mới làm tôi nhộn nhịp, dưới ánh huyết nguyệt đỏ thẫm. Nắm tay Kanao tôi mỉm cười:

"Nào Kanao, hãy cùng khiến bọn quỷ nổ tung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro