Chương 14: Huyết Nguyệt: Xâm nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc bạc của Tanjiro mềm mại bay trong gió. Giyuu di chuyển phía sau không rõ trắng hay bạch kim. Phía bên hông Tanjiro giữ hai thanh trường kiếm mới, tư thế như một Samurai mang trọng giáp. Cái cách cậu ta tạo trường kiếm vẫn khiến Giyuu băn khoăn. Chỉ thoáng nghĩ qua, việc rèn Nhật Luân Kiếm không phải là đơn giản, có công đoạn nung chảy, đúc khuôn. Tương ứng với lửa, công sức và cả máu của người thợ rèn. Việc Tanjiro làm đơn giản chỉ là tán nhỏ thanh kiếm ra thành bụi sắt, trộn chúng với máu thịt Shinobu. Nhưng để liên kết lại thành một thanh kiếm, cậu ta đã làm thế nào? Rốt cuộc thì máu thịt Shinobu có vai trò gì cơ chứ?

Thắc mắc này lớn dần lên trong tâm trí Giyuu, cái cách Tanjiro làm mọi việc trái tự nhiên khiến anh dè chừng. Rồi anh dần tin con người trước mắt không phải Tanjiro mà anh biết. Vậy hắn là ai?

Giyuu không muốn hỏi Tanjiro, mà anh tin cậu ta cũng sẽ nói dối. Việc trước mắt là phải nhanh chóng đến thành phố để bảo vệ mọi người. Nghĩ vậy Giyuu dồn hết sức vào bước chân, tung một cú nhảy vụt qua Tanjro.

Hai người họ nhanh chóng đến trung tâm thành phố. Tiếng Giyuu hét vang:

"Các thợ săn quỷ chú ý, chúng ta sắp sửa đối mặt với đợt tấn công của quỷ." anh nhanh chóng tìm kiếm lực lượng thợ săn quỷ trong thành phố.

Tanjiro tách khỏi Giyuu cậu tìm đến em gái và những người bạn của mình. Cậu nhanh chóng tìm thấy và kể lại mọi chuyện.

Zenitsu run bần bật nói lắp ngay khi nghe tin Tanjiro thông báo:

"B-bọn quỷ sẽ tấn công sao?"

Inosuke vẻ hả hê vừa nói vừa rút hai thanh Nhật Luân Kiếm ra:

"Quá tốt là đằng khác, đấng ta có dịp vận động gân cốt rồi. Ở trong cái dinh thự chữa thương kia làm ta ngứa nghề quá."

Sau chiếc mặt nạ đôi mắt Inosuke chợt nheo lại khi thấy hai thanh trường kiếm của Tanjiro, đoạn cậu nhìn lại vũ khí mang ánh xanh dương của mình rồi bùng nổ. Inosuke bám lấy Haori của Tanjiro gào lên:

"Tên kia, Kamaboko Gonpachiro sao ngươi dám rèn thanh kiếm ngầu lòi như vậy hả? Còn cái phong cách chiến đấu song kiếm nữa, ngươi ăn cắp của ta phải không?"

Tanjiro mỉm cười trước cơn kích động ngô nghê của bạn mình. Cậu nhanh chóng giải thích:

"Đúng là tớ có ngưỡng mộ Inosuke thật. Nghĩ mà xem, một người học theo cách chiến đấu của mình cũng như một người thầy. Với Inosuke thì mình chỉ tiếp thu những cái tốt khi chiến đấu cùng cậu. Inosuke sẽ không chấp vặt đâu nhỉ."

Inosuke phổng mũi:

"Tất nhiên, Đấng đã chuẩn bị tâm lý nhiều người sẽ chuyển sang dùng song kiếm rồi. Tên da cam kia ráng lượm thêm thanh kiếm nữa cho ra dáng chiến đấu cái."

"Các ngươi điên rồi, bọn quỷ sắp đánh đến rồi mà còn kiếm với chả thương. Có thể là hàng chục, hàng trăm. Trước kia chúng ta chỉ đối đầu với một hai tên, có khi ba bốn người xúm lại đập một con quỷ. Giờ nghĩ mà xem, một đám quỷ dữ khát máu cùng lao vào chúng ta, chỉ nghĩ thôi đã đáng sợ rồi. Đó không phải việc chúng ta có thể chuẩn bị. Là chiến tranh đấy." Zenitsu nói đến lạc giọng. Cậu cầm lấy tay Nezuko toan dắt đi nhưng cô bé chần chừ chôn chân tại chỗ. Đôi mắt vẫn mải nhìn anh trai và đôi trường kiếm.

"Tôi sẽ dắt Nezuko chạy trốn. Còn không tất cả chúng ta sẽ chết."

"Cậu không được mất tinh thần chiến đấu như vậy chứ." Tanjiro nói với bạn mình.

Zenitsu giận dữ tiến đến Tanjiro, cậu nắm lấy bàn tay đang băng bó chặt của Tanjiro, nó giống chiếc găng tay kéo dài đến hết cả cánh tay. Vừa nói cậu đưa bàn tay Tanjiro cao lên:

"Hơn nữa, tay Tanjiro vẫn đang bị thương." rồi đôi mắt Zenitsu chợt mở to kinh hãi. Cậu quay cổ mình nhìn cánh tay đó hệt như bẻ ngoặt cổ. Zenitsu kinh hoàng nói:

"Tanjiro, tay của cậu."

Rồi Zenitsu buông ra, lùi lại. Zenitsu như không tin vào những gì trước mắt, giọng cậu run lên:

"Cả mái tóc bạc nữa, nó không bình thường phải không?"

***

Giyuu cùng mười một thợ săn quỷ khác chứng kiến hơn 30 con quỷ tiến vào thành phố. Bọn chúng dừng lại khi chứng kiến các thợ săn quỷ.

Một con quỷ cười.

Tiếng cười sắc lạnh, ánh trăng chiếu xuống đám quỷ tạo bóng đen nghịt kéo dài cả một góc phố.

Rồi con thứ hai cười, ghê rợn khắp cả không gian. Hệt như một làn sóng kéo tất cả bắt đầu hả hê. Chúng cười man rợ, như ngấu nghiến sinh lực xung quanh. Khoảnh khắc chúng ngừng cười, không gian trở nên tĩnh lặng. Trái lại thanh kiếm trên tay thợ săn quỷ run bần bật.

Bọn chúng bắt đầu bàn tán.

"Tao muốn nhai đầu tên bên phải."

"Thằng kia to quá tao ăn phần bên trên, mày phía dưới."

"Lũ này tốt nhất nên chạy đi, như thế chúng ta giống kẻ săn mồi hơn."

Các kiếm sĩ sợ hãi, một vài người lùi lại. Bọn họ đơ người đi khi chứng kiến một người đã bỏ chạy. Tiếng Giyuu thét lên:

"Tất cả bình tĩnh, chúng ta sẽ tử chiến với chúng."

"Là tử chiến? Chúng ta sẽ chết sao." các thợ săn quỷ khác băn khoăn.

"Không được sợ hãi, hãy nhớ đến những thứ khiến chúng ta căm thù chúng."

Bọn quỷ đã sát hại gia đình họ, chính mắt họ chứng kiến người thân bị ăn nham nhở bởi ác quỷ. Cơn giận dữ đó kéo họ vào Sát Quỷ Đoàn, sự hận thù tạo động lực cho họ vung kiếm. Thế nhưng với tình cảnh hiện tại ý chí đó đã hoàn toàn khuất phục. Họ sợ hãi họ muốn sống.

"Chính vì muốn sống sót nên chúng ta phải chiến đấu. Chúng ta phải trả thù."

Giyuu lao vào hàng chục con quỷ. Thanh kiếm anh giữ chặt trên tay cắt phăng đầu hai tên, tà Haori của Giyuu bay phấp phới né vết cào của một con quỷ. Anh nhảy lên đồng thời cắt luôn đầu của nó.

"Này, hắn là trụ cột đấy, chúng ta có nên liều mạng đối mặt với hắn không? Hay là ..." Một con quỷ nói.

"Hãy tách ra, mỗi nhóm 5 người. Chúng ta sẽ càn quét cả thành phố này, biến tất cả thành biển máu." Con quỷ khác nói, kết thúc với tràng cười hả hê.

"Không, đám hèn nhát, các ngươi không thể làm thế." Tiếng Giyuu rung động.

"Thế mà bọn ta sẽ làm thế đấy." Đám quỷ cười man rợ.

Giyuu đơ người đi, bất lực chứng kiến đám quỷ vào thành phố. Anh quỳ gục gối xuống, giọng đầy tuyệt vọng:

"Không, tất cả kết thúc rồi. Mọi người sẽ chết hết."

Các thợ săn quỷ khác chứng kiến trụ cột gục ngã, tất cả đều mất hết hi vọng. Một người khóc thương, giọng ai oán than trách bản thân bất lực. Ba kẻ bạo dạn run rẩy nắm chặt lấy thanh kiếm mổ bụng tự sát. Đồng tử Giyuu rung động mạnh khi chứng kiến điều đó. Anh như chợt lấy được lại bản thân. Khoảnh khắc các thợ săn quỷ còn lại rút lấy thanh kiếm, giữ chặt chúng hướng phía bụng và đưa lên sáng loáng. Giyuu bừng tỉnh, tung một đường kiếm ngăn cản những người còn lại tự sát. Anh hét lớn:

"Chúng ta sẽ đuổi theo bọn quỷ, tuyệt đối không được chết theo cách này." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro