Chương 17: Xin em hãy nghỉ ngơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau vụ Huyết Nguyệt, Trùng Trụ đặc biệt quan tâm đến Tanjiro. Những ngày gần đây, Tanjiro đi khắp nơi để tìm kiếm em gái mình. Lúc đi vội vã, trở về với khuôn mặt bơ phờ.

Đã hơn hai tháng Nezuko và Inosuke mất tích. Dù suy nghĩ theo cách tích cực nhất thì cũng lành ít dữ nhiều.

Sức mạnh bộc phát của Tanjiro đã được sát quỷ đoàn chú ý. Mọi kiếm sĩ bao gồm cả các trụ cột e dè, sợ sệt cậu. Ngay  Shinobu, cô nửa muốn nói chuyện, hỏi cho ra nhẽ, nửa muốn tránh né Tanjiro. Nhưng dường như Tanjiro lại cố ý tránh gặp gỡ Shinobu. Theo một cách có thể được gọi là ghẻ lạnh.

Vào một buổi chiều mưa rào lớn, Shinobu mặc chiếc kimono màu tím cùng chiếc ô dù trắng trong suốt. Vẻ đẹp sắc sảo của Trùng Trụ lay động cả không gian xung quanh, những giọt mưa theo cơn gió bắn chéo xuống mặt đất dường như tan ra thành hàng trăm mảnh nhỏ hơn. Xung quanh Shinobu phát ra thứ ánh sáng huyền diệu nhẹ nhàng, những giọt nước li ti phản chiếu chúng tạo cảnh tượng tuyệt sắc, kỳ quan của tạo hóa.

Nhưng vẻ đẹp đó cũng thực buồn. Đôi mắt Trùng Trụ trống rỗng, tay cô nắm chặt ngực áo. Rồi cô nhớ về chiếc áo đen thân thuộc của sát quỷ đoàn. Cũng đã được một thời gian Shinobu không mang chúng. Rốt cuộc chỉ còn lại kẻ thù duy nhất là Thượng Nhị, dường như đó cũng là mục tiêu duy nhất và cuối cùng của đời cô.

Shinobu nghe một âm thanh quen thuộc và nhanh chóng nhận ra và ngẫm nghĩ trong đầu:

"Là Tanjiro, em ấy ở đây à."

Trùng Trụ quyết định tiếp cận để chào hỏi cậu. Nhưng dường như chất giọng Tanjiro có gì đó khác. Nó hoảng loạn hơn, vội vã hơn, như sợ rằng mình sắp mất mất một thứ cực kỳ quan trọng. 

Shinobu nhìn từ phía sau chiếc haori màu xanh và mái tóc bạc ướt đẫm mưa sương. Cô lắng nghe cậu nói:

"Bà có thấy cô bé trong bức tranh này không?"

"Anh có thấy cô bé mắt hồng có khuôn mặt giống tôi không? Đi cùng cô bé là một người mang mặt nạ lợn rừng."

Tanjiro hỏi rất nhiều đến hàng chục người. Nhưng đều nhận được những cái lắc đầu. Mỗi lần như vậy cậu lại cúi gằm mặt xuống vẻ tuyệt vọng.

Đôi mắt cậu chỉ trông rạng rỡ hơn khi trông thấy Shinobu. Màu đỏ chạm màu tím, họ nhìn thẳng vào mắt nhau, mỗi người đều cảm thấy vẻ cuốn hút của đối phương hệt như đó là một điều hiển nhiên. Một sự thật, quy luật của thế giới.

Shinobu Kocho mỉm cười với Tanjiro Kamado.

Cậu chợt bừng tỉnh sau khi ngơ ngác trước vẻ đẹp Shinobu, vội vã tránh ánh mắt Trùng Trụ. Tanjiro lại cúi gằm mặt xuống, đôi mắt cậu buồn rười rượi. Hệt như có một thứ gì tan vỡ trong cậu.

Trùng Trụ hụt hẫng, cô muốn nói gì đó nhưng cổ họng cứng lại. Tanjiro dường như đã vạch một ranh giới vô hình, lạnh lẽo và băng giá.

Tanjiro nắm chặt đôi bàn tay. Hai người lướt qua nhau tàn nhẫn, những giọt mưa chéo qua như chia cắt cả không gian, hai người hai thế giới.

Khi không còn trông thấy đối phương. Tanjiro hoảng loạn, trái tim cậu đau thắt lại, còn nước mắt chợt rơi. Mùi hoa tử đằng tàn nhẫn đi vào tầng ký ức sâu thẳm yếu ớt nhất của cậu.

Rồi cậu quay lại, chỉ hi vọng ngắm được tấm lưng của người con gái ấy. Đôi mắt Tanjiro mở to kinh ngạc, trái tim như ngừng đập.

Dường như Shinobu đã quay lại từ trước, một lần nữa mỉm cười với cậu.

Tanjiro cũng vậy, cậu nở nụ cười gượng gạo. Rồi rạng rỡ lên như tận hưởng chút hạnh phúc nhỏ nhoi. Nụ cười đó thân thuộc với Shinobu, chính là Tanjiro mà cô biết. Nhưng cũng thật buồn, khẳng định sự sợ hãi mất mát đứa em gái duy nhất đã làm cơ thể cậu tiều tụy đến nhường nào.

Rồi linh hồn Tanjiro gục ngã. Cậu ngất, ngã vào lòng Shinobu. Chiếc ô của Trùng Trụ rơi xuống mặt đất. Giọng cô hoảng hốt:

"Tanjiro, Tanjiro, em bị sao vậy?"

Tanjiro không trả lời, cậu như chìm vào một giấc ngủ không bao giờ có thể tỉnh dậy. Khuôn mặt cậu thanh thản mà lúc tỉnh táo không bao giờ có được, đôi mắt Tanjiro nhắm lại vẫn chảy hai hàng mà Shinobu không còn phân biệt được là mưa hay nước mắt.

"Để chị đem em đi nghỉ ngơi. Em đã ép buộc bản thân chịu khổ quá nhiều rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro