Chương 18: Những con người không quan tâm đến cảm xúc đối phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn mưa rào nối tiếp nhau không có dấu hiệu chấm dứt. Mây đen che khuất mặt trời dày đặc, tiếng mưa rơi liên tiếp chạm ngói dinh thự hồ điệp. Mơ hồ khiến ta điếng lặng về vụ thảm sát Huyết Nguyệt mấy ngày trước.

Tomioka Giyuu tham dự đám tang người vợ của một nhân vật quyền lực trong thành phố. Màu trắng của sự tang thương và cái vẻ bề ngoài sạch sẽ, tinh khiết như cứ muốn làm thủy trụ tưởng tượng ra vết máu đỏ nham nhở in hằn lên tấm lụa tang. Hình ảnh sợ hãi của những xác chết, mắt mở lòng sọc vệt hằn đỏ, miệng banh ra hớp linh hồn anh đến kiệt quệ.

Cuối buổi thủy trụ ngồi dựa vào gốc cây chứng kiến đám người đưa đón trở về. Có cả vẻ tiếc thương và hả hê giả tạo của những cô bồ nhí gã quyền lực. Tomioka có thể nhận ra ngay, anh biết ai nói dối.

Điều làm Thủy trụ khó hiểu gần đây là ký ức lúc dần chìm vào hôn mê khi trúng độc Tử Đẳng Long do Tanjiro thi triển. Giyuu nhớ về người phụ nữ có đôi mắt côn trùng, an ủi anh, gọi anh về nhà. Vẻ thân thương đó làm Giyuu nhớ về chị gái của mình, anh cảm thấy ấm áp trong trái tim. Những cảm giác yêu thương, khát vọng muốn chở che một người con gái lâu lắm rồi thủy trụ cảm nhận lại được. Anh biết mình đang dần thay đổi.

Mải suy nghĩ, Giyuu lạc đến dinh thự Hồ Điệp lúc nào không hay. Anh lắc đầu, mỉm cười chê trách về sự ngớ ngẩn của mình và dần bước ra xa.

****

Rốt cuộc thì bây giờ Giyuu lại ở trong phòng chăm sóc người bệnh của Shinobu Kocho. Anh lục tung hết tất cả suy luận ở trong trí óc vẫn không tài nào giải thích được. Giyuu lại một lần nữa chê trách bản thân và quan sát tình hình xung quanh.

Tanjiro đang hôn mê trên giường bệnh. Tay trái và chân phải đã thiếc hóa. Shinobu ấm áp nắm lấy bàn tay, cô ngồi dưới mặt đất và gối đầu lên cạnh giường. Trùng trụ thiếp đi, nét mặt lo lắng và mỏi mệt.

Giyuu quan sát Trùng trụ thật gần, trái tim bất chợt đập mạnh. Anh bối rối lùi lại, những ký ức cùng trải qua với Shinobu cứ lần lượt lặp lại. Những lần làm chung nhiệm vụ, trong khu rừng tiêu diệt Lục Hạ Huyền, những lần ngồi đối diện nhau trong cuộc họp trụ cột. Tất cả đều khiến Giyuu cảm thấy ấm áp, lúc trước anh chỉ thấy diện mạo Shinobu bình thường, thế nhưng sao bây giờ lại duyên dáng và xinh đẹp như vậy.

Mọi thứ dường như đến quá nhanh và cuộc gặp mặt đêm huyết nguyệt như một ngòi nổ để Giyuu biết rằng. Anh có tình cảm với Trùng trụ.

"Kocho." thủy trụ gối đầu cạnh Shinobu. Anh muốn gọi tên cô nhưng vụng về không nói nên lời.

Giyuu chạm nhẹ vào khuôn mặt thanh tú của cô gái, vẻ mềm mại đầy sức sống. Anh vuốt mái tóc tím ân cần, dịu dàng. Rồi Giyuu nốt nước bọt, có một thứ gì đó vô tình cản anh lại. Thủy trụ lấy hết can đảm đặt một nụ hôn sâu lên người con gái anh làm trái tim anh rung động.

Khoảnh khắc đó, Giyuu biết chính xác cảm xúc của mình. Đôi mắt Shinobu choàng mở, cô kinh ngạc đẩy anh ra. Một sự phản kháng yếu ớt.

Giyuu vẫn hôn Trùng trụ, cơ hồ làm Shinobu đỏ bừng mặt. Rồi nước mắt cô rơi làm anh đau lòng. Giyuu buông cô ra rồi đi khỏi phòng. Bỏ mặc Shinobu đau khổ và nức nở trong phòng bệnh.

Khoảng khắc Giyuu trở ra, đôi mắt Tanjiro đã mở bừng và nhìn lên trần nhà. Tanjiro nắm chặt nắm đấm quay sang nhìn lưng người con gái vẫn đang run rẩy. Thế nhưng Tanjiro rồi cũng nhắm chặt đôi mắt, tiếp tục giả vờ thiếp đi khi Shinobu nuốt nước mắt quay lại quan sát cậu.

*****

Giyuu chạy vội vã trong sảnh như một tên trộm. Anh bắt gặp Kanao Tsuyuri như đang đợi Thủy trụ từ trước:

"Em có chuyện muốn nói với ngài trụ cột."

Giyuu như chỉ muốn chạy đi, anh bỏ mặc cô nhưng bị Kanao giữ lại. Vẻ mặt cô giận dữ:

"Đó là chuyện liên quan đến chị Shinobu. Ít nhất ngài trụ cột cũng phải nghe chứ."

"Gọi tôi là Giyuu." Thủy trụ lạnh lùng.

"Vậy..." Kanao bối rối "Giyuu, anh thích Shinobu-sama sao?"

Giyuu gật đầu, anh đối mặt với Kanao. Lần này thủy trụ đã quyết định nói chuyện nghiêm túc.

"Em thích Tanjiro."

Giyuu nhăn trán nhìn cô kiếm sĩ vẻ khó hiểu:

"Chuyện này có liên quan gì đến tôi không?"

"Có, chuyện này liên quan trực tiếp đến anh Giyuu và chị Shinobu."

"Được rồi." Giyuu thở dài nói tiếp. "Cô thích Tanjiro nào? Tóc trắng hay Tanjiro trước kia."

"Em không hiểu, không phải họ là một người sao. Anh Giyuu nghi ngờ điều gì sao?" Kanao nhún vai nhìn thủy trụ.

"À, không có gì." Giyuu cắn môi nói tiếp "Thôi bỏ đi."

Giyuu im lặng kéo không khí chùn xuống. Trái lại Kanao hoạt bát tiếp tục cuộc trò chuyện:

"Vì em thích Tanjiro nên em sẽ hỗ trợ anh hết mình. Em sẽ giúp anh đến với chị Shinobu. Em bật mí cho anh một chuyện nhé, chị Shinobu cũng thầm thích anh. Chỉ có điều không muốn bộc lộ ra thôi. Đêm huyết nguyệt dù bị thương nặng, nghỉ dưỡng một lát cũng muốn tìm anh để kề vai chiến đấu."

Kanao nắm hai tay mắt long lanh khi kể câu chuyện tình yêu:

"Đêm đó, chính Shinobu-sama đã dìu anh từ trung tâm thành phố đến dinh thự Hồ Điệp. "Hãy cứu anh ấy bằng mọi giá, đừng lấy đi một ai quan trọng của tôi nữa". Chị ấy nói với tất cả sức lực rồi ngất đi vì vết thương trong trận chiến với Thượng Tam chưa lành hẳn."

"Chuyện này, cô nói thật chứ." trái tim Giyuu đập bồi hồi.

"Là sự thật chính em tai nghe, mắt thấy. Anh biết đấy, dù gần đây Tanjiro có tỏ vẻ có chút tình cảm với Shinobu-sama. Nhưng sự thật chỉ có anh xứng với chị ấy. Và Tanjiro phải là của em."

Kanao mỉm cười nham hiểm. Giyuu cảm thấy lạnh gáy sợ hãi khi đứng bên cô, nhưng rồi anh quyết định bắt tay hợp tác với Kanao. Bởi vì Giyuu biết, tranh dành người phụ nữ mình yêu bằng sức mạnh. Trăm phần trăm Thủy trụ sẽ không thể thắng được Tanjiro. Một người mà hiện tại Giyuu đã mất hết sự tin tưởng. Nhất định không được để Shinobu vào tay cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro