Chương 19: Lãng khách và trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãng khách mặc áo choàng giấu sau lưng thanh Nhật Luân Kiếm. Hắn vừa băng qua một khu rừng, đường hắn đi chằng chịt vết đánh dấu. Cây non ngả rạ, thú nhỏ chết chóc, một vệt máu chảy dài từ thân cây cổ thụ xuống dưới nền cỏ xám. Phía dưới chỉ còn xác vài con thỏ đang phân hủy, trơ tróc xương bám víu chút mảng thịt.

Qua những tán cây dày, hắn đến một hẻm núi. Từ đây lãng khách phóng tầm mắt ra xa. Đó là một ngôi làng bình dị đang đón hoàng hôn. Bếp lửa vẫn đỏ, vài dải khói uốn lượn trên bầu trời dài dằng dặc. Hắn rút kiếm ra chém vào không khí. Dải khói chẻ làm đôi tựa hồ như có thể xẻ mây, cắt đứt cả mặt trời.

Hắn gỡ chiếc mặt nạ chỉ để lộ chiếc miệng rộng. Hắn cắn ngón tay bứt rứt, ngồi xổm xuống tạo âm thanh lớn rung động một mảng núi. Hắn phóng mắt ra xa trông thấy thứ hằng tìm kiếm.

Bức tượng lớn hình dạng người phụ nữ có mái tóc dài che khuất khuôn mặt. Cô đang giữ chiếc đàn tứ cử chỉ như đang gãy đàn. Bức tượng mang một vóc dáng to lớn, bằng một nửa ngọn núi lãng khách đang ngồi.

Cô gái khổng lồ che khuất một nửa ngôi làng. Ở đó cả ngày đều là bóng tối. Sự u ám từ bức tượng phát ra cứ khiến vùng tối tăm của làng xuất hiện những vụ mất tích kỳ lạ.

Cái chết

Sự nguyền rủa

Người dân bắt đầu thờ bức tượng. Chỉ mới đây thôi khi trông thấy một con Rồng khổng lồ tỏa mùi hương hoa Tử Đẳng. Mọi người đều biết điềm dữ sắp xảy ra. Sau vài ngày bức tượng xuất hiện mang lại tai họa đến mọi người.

"Đúng là một tảng thịt vô dụng, xấu xí và yếu ớt."

Vị lãng khách chỉ nhìn bằng một nửa con mắt đỏ rực. Khuôn mặt hoàn toàn được dấu trong bóng tối chiếc áo choàng.

Hắn lấy ra chiếc bản đồ, đánh dấu ba vị trí như một ngũ giác đều chưa hoàn chỉnh.

"Vậy ra đây là những gì còn sót lại của Tân Thượng Tứ Nakime."

"Đến lúc rồi, ta sẽ lấy lại hết tất cả máu của Muzan." Hắn liếm mép để lộ chiếc răng nanh lớn. Một vụ thảm sát gần những bức tượng bị nguyền rủa sắp xảy ra. Bóng tối còn đó và sát quỷ đoàn vẫn còn đề phòng.

************

Tin tức về vụ thảm sát ngôi làng chứa bức tượng Nakime đến tai Trùng Trụ. Shinobu cảm thấy tức giận nhưng không đến mức mất kiểm soát như lúc trước. Lần này, người trụ cột nhỏ bé nhất sát quỷ đoàn vẽ một đỉnh trên ngũ giác. Thượng Nhất, Thượng Tứ, Thượng Ngũ, Thượng Lục. Chỉ còn lại địa điểm cuối cùng chưa xuất hiện bức tượng.

Thượng Nhị Douma, hắn ở đó. Shinobu lên đường trong khi lòng vẫn rối bời sau nụ hôn bất ngờ của Giyuu. Cô bỏ mặc lại Tanjiro cho Kanao chăm sóc, trong lòng cảm thấy bất an nhưng vẫn tiếp tục tiến lên. Chủ dinh thự Hồ Điệp dặn dò người kế nhiệm cẩn thận. Khi quay lại căn phòng Tanjiro đã biến mất tự bao giờ.

Nhưng bây giờ nó không thực sự quan trọng nữa. Trùng trụ mang thanh kiếm chứa đầy kịch độc, lên đường trả thù.

Từ trên mái nhà, Tanjiro quan sát người phụ nữ mình yêu. Đôi mắt cậu chảy dài hai hàng nước mắt. Trán nhăn lại còn khuôn mặt đau khổ méo mó. Tanjiro quay lưng đi. Hai người đi hai hướng đối diện, thầm mong đối phương trở về nguyên vẹn.

Lòng Trùng trụ xúc động, cô cảm nhận được ánh mắt quan tâm của cậu ấy. Xa quá, tựa như không thể gặp mặt.

"Tạm biệt em, Tanjiro."

Rồi chính Shinobu cũng rơi dài hàng nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro