Chương 20: Cuộc gặp gỡ không báo trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ngũ giác còn khuyết một điểm. Ở trung tâm có một thứ gì đó kinh khủng sắp xảy ra. Ở kiếp trước khi Tanjiro nghiên cứu hơi thở mới, cậu dựa hoàn toàn trải nghiệm ở tương lai, mỗi thực tại mà cậu đến đều hằn sâu vào ký ức không thể quên. Hệt như chúng được gán chặt vào linh hồn vậy.

Càng nghiên cứu cậu càng nhận ra linh hồn có giới hạn. Sau mười năm nghiên cứu việc quay trở lại thời gian, thi thoảng cơ thể Tanjiro lại chìm vào tình trạng mà cậu tự gọi là "cái chết giả".

Đây là một khoảng ngắn trong tích tắc khi cậu mất hoàn toàn nhận thức với thế giới xung quanh. Việc này thường xuyên xảy ra hơn mỗi khi cậu sử dụng loại "Hơi thở thực tại".

Khi quay lại quá khứ Shinobu còn sống. Cậu đã ba lần sử dụng loại hơi thở này đến vượt quá khả năng cơ thể. Lần một khi biến máu thịt Shinobu và thanh nhật luân kiếm thành loại trường kiếm lớn, Tanjiro nhận ra mình đã mất đi một phần sáu thời gian. Khoảng xảy ra "cái chết giả" dày đặc đến mức Tanjiro phải cố gắng lắm mới hoạt động được giống như con người. Cậu phải tận dụng bước chân để khi mất đi tiềm thức dẫm xuống để chính bản thân không ngã quỵ.

Cậu vung kiếm lên cao khi tập luyện để khi mọi thứ chìm vào bóng tối, mọi người vẫn quan sát cậu như một Tanjiro bình thường.

Tanjiro rất mạnh, cậu sẽ dễ dàng tiêu diệt Thượng Tam dù chỉ bằng thanh nhật luân kiếm bình thường. Tuy nhiên cậu lại chọn rèn thanh kiếm đó, thanh kiếm nguyền rủa rút đi một khoảng linh hồn của cậu. Bởi vì đó là cách để cứu Shinobu, người đã bị dập hết phổi và không thể hô hấp.

Trong deja vu, Tanjiro đã nhìn thấy cô ấy chết một lần nữa. Linh hồn cậu đã bị tổn hại nặng nề, Tanjiro biết cậu không thể sử dụng hơi thở thực tại để quay ngược thời gian một lần nào nữa.

Thanh Nhật Luân kiếm từ máu thịt là thứ gán kết linh hồn hai người. Khi Tanjiro còn sống, Shinobu sẽ sống vượt trên tất cả quy luật tạo hóa. Cậu đã giúp Shinobu có thể hô hấp một lần nữa và kéo cô khỏi lưỡi hái tử thần.

Còn cậu,

Một phần mười hai linh hồn tước đi sắc tố của tóc, đó là khi Tanjiro sử dụng hơi thở thực tại để trở về quá khứ. Khi cứu Shinobu cậu mất luôn cánh tay trái, nó bị thiếc hóa.

Chân trái cũng bị tước đoạt bởi Tử Nguyệt Long.

Và rồi ở deja vu cậu nhận ra Trùng Trụ của cậu bị Thủy Trụ Giyuu tước đoạt.

***

Tanjiro di chuyển trên những cành cây. Một khoảng "cái chết giả" làm cậu sắp va vào thân cây. Giật mình, Tanjiro đưa thanh trường kiếm cắt phăng nó, kèm theo đó là cả mảng rừng phía sau.

Cậu tặc lưỡi đáp xuống đất:

- Chết thật, mình hơi quá tay rồi, bây giờ sao có thể di chuyển trên các thân cây đây.

Tanjiro phải chạy bộ trong một khoảng dài trước khi đến cánh rừng tiếp theo. Cậu bị chậm lại và bị ai đó bắt kịp.

Phía trước là một ngôi làng nhỏ. Họ đang lao động tích cực dọn dẹp xác những con quỷ bị độc tử đằng làm phù nề đang soán hết phần lớn ngôi làng.

Cái chết của quỷ làm thay đổi mọi thứ ở đây. Từ sợ sệt, trốn chui lủi và bị quỷ xem là gia súc, những người này có cuộc sống tự do hơn. Đổi lại xác quỷ thối rữa làm phát sinh "dịch hạch quỷ".

Họ qua đời một cách khổ sở bởi cơn sốt, co giật và nhiễm trùng của những khối hạch. Tình cảnh bây giờ có lẽ còn tệ hơn bội phần so với lúc trước.

Ở kiếp trước, Tanjiro và Kanao là bậc lương y. Tanjiro đã từng chữa khỏi loại bệnh này, ở một thị trấn nọ, khi một nhóm thợ săn quỷ man rợ không giết chúng mà trói lại và liên tục chặt các chi. Những con quỷ này không hề tan biến mà bị tái sinh và bị thương liên tục. Ngày qua ngày, chúng càng tái sinh chậm và đến một lúc chúng phù nề và chết.

Nhóm thợ săn quỷ này lấy đó làm thú tiêu khiển, bắt giữ và giết hại một trăm con quỷ bằng cách như vậy. Hậu quả khiến cho kiếp trước của Tanjiro xuất hiện "dịch hạch quỷ".

Tanjiro nghĩ mình sẽ tá túc lại ngôi làng này để chế thuốc chữa bệnh cho họ. Tuy nhiên sức mạnh hay chính xác hơn là lời nguyền không cho cậu làm như vậy. Ở lần "cái chết giả" thứ 14.000.605 trong ngày. Tâm trí của Tanjiro đã bị đưa đến một nơi kì lạ.

Đây hoàn toàn không phải một căn phòng đầy những bức vẽ. Đó chỉ là một căn phòng nhỏ. Một cô gái xinh xắn đang nhìn chằm chằm vào một thiết bị kì lạ phát sáng. Cô ta gõ lên mặt bàn, đó như một loại máy đánh chữ mà Tanjiro từng thấy người ta sử dụng. Tanjiro nhận thấy một ai khác cũng đang quan sát cô ta.

"Muzan." Tanjiro giận dữ rút vũ khí nhưng thanh Nhật Luân Kiếm đã biến mất từ bao giờ.

"Tên nhóc mang vết sẹo hả." hắn nói vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái.

Tanjiro tung một nắm đấm khiến Muzan ngã xuống đất. Hắn không còn đôi mắt quỷ, chỉ ôm mặt nói:

"Đau đấy, lâu lắm rồi ta mới cảm thấy đau đớn. Vậy đây là cảm xúc của con người sao, lâu lắm rồi ta mới cảm nhận lại được."

Muzan trả đòn khiến Tanjiro đập lưng vào tường. Cả hai cùng ngồi gục xuống hai bức tường đối diện nhau, vẻ mệt mỏi.

"Ngươi biết cô gái đó chứ, tên mặt sẹo."

"Cô ta trông có vẻ chăm chỉ."

Cô gái mang một loại trang phục kì lạ. Mái tóc cô khá ngắn, màu đen. Với đôi mắt kính, cô ta trông khá cá tính, nó khác biệt hoàn toàn so mới vẻ dịu dàng của Shinobu hay Kanao.

"Ta đã thử nói chuyện với cô ta nhưng không được. Cô ta không biết chúng ta ở đây. Có vẻ cô ta không biết trước khi ta gặp ngươi ở đây. Thi thoảng cô ta lại nhẩm to lên một câu chuyện. Ta không rõ nó có phải là cốt truyện hay không."

"Dù nó có là gì thì ta cũng đến giết ngươi, Muzan."

"Tại sao chúng ta phải giết lẫn nhau khi kẻ mang quyền năng của chúa lại đang ở trong kia. Đó là người đã thao túng tất cả, để con ả Trùng Trụ chết, ban cho ngươi hơi thở Thực Tại và sắp đặt cuộc chiến sắp tới của chúng ta."

Tanjiro đã thử nhìn vào tương lai nhưng cuộc chiến đó mờ mịt hệt như khả năng nhìn thấu của của cậu bị kết thúc lúc đó. Cái chết sao, dù có như vậy Tanjiro cũng quyết tiến lên để giết hắn, vì đó là hi vọng duy nhất để Shinobu, người con gái mà cậu yêu có thể sống ở một thế giới an toàn. Dù cho chàng trai bên cạnh cô ấy không phải là cậu.

"Hoang mang vì không nhìn thấy kết quả trận chiến phải không? ta cũng không thấy nó. Nó kết thúc khi hai chúng ta lao vào nhau. Có vẻ như nếu cả hai đều có khả năng nhìn thấy tương lai. Thì trong trận chiến của ta và ngươi, không ai được phép gian lận cả." Muzan thở dài chán nản.

"Ngươi có khả năng nhìn thấu tương lai sao?" Tanjiro ngạc nhiên.

"Chính ả đã ban cho ta." ngẫm nghĩ một lát Muzan nói tiếp. "Ta mất cả đời để tìm kiếm sự bất tử, để trở thành sinh vật thượng đẳng nhất. Rốt cuộc rồi cũng chỉ là con rối của cô ta."

"Dù có như vậy, trận chiến của ta với ngươi vẫn là định mệnh và ta sẽ giết ngươi." Tanjiro nhìn Muzan giận dữ.

"Ngươi không nhận ra sự vô nghĩa sao. Chúng ta chẳng có nghĩa lý gì cả. Câu chuyện của ngươi ta đã nghe hết, Tanjiro. Ta xin lỗi vì đã biến em gái ngươi thành quỷ. Gián tiếp giết hại người phụ nữ ngươi yêu. Sự độc ác của ta là bản chất, dù ta có nói xin lỗi thì trong lòng ta cũng không có gì làm ăn năn. Bởi vì ta được tạo ra như vậy."

"Ngươi..." Tanjiro nắm lấy cổ áo tung nắm đấm liên tiếp vào mặt Muzan đến chảy máu mũi. Chúa quỷ không phản kháng chỉ nhìn vào mắt Tanjiro vẻ quyết tâm. Hắn nói:

"Ngươi chiến đấu với ta vì điều gì cơ chứ." Muzan đứng dậy.

"Ngươi sẵn sàng mất con ả Shinobu vào tên Thủy Trụ sao. Ngươi quay về quá khứ để thay đổi điều gì cơ chứ, chẳng phải vì bản thân ngươi sao. Ngươi có chấm nhận rủi ro khi ta giết chết ngươi hay ngươi thắng mà thân tàn ma dại không còn là con người nữa."

Muzan túm lấy cổ áo Tanjiro nhấc bổng lên. Hắn lắc đầu:

"Không, không, ngươi phải thắng một cách nguyên vẹn. Ngươi phải lấy được Shinobu làm vợ. Ngươi đã quá khổ sở rồi." Muzan nói tiếp:

"Cuộc đời ta cô độc, ta không có người quan trọng. Kẻ như ta biết tất cả mọi thứ, biết trước tương lai là liều thuốc độc. Nó khiến ta cảm thấy cuộc đời thật vô nghĩa. Còn ngươi, ngươi vẫn còn hi vọng. Ngươi khao khát ả đàn bà Shinobu. Nó khiến cho cuộc sống của ngươi có ý nghĩa."

Đôi mắt Tanjiro dịu lại. Đó là một sự quyết tâm mãnh liệt mà cậu chưa từng trông thấy, cậu cảm thấy bản thân thật nhỏ bé trước ý chí của Muzan. Hắn thả Tanjiro xuống rồi nói:

"Ta sẽ tự sát, ở ngôi làng đó ngươi sẽ thấy nổi lên bức tượng của ta."

"Muzan, t-tại sao ngươi lại làm vậy?"

"Tanjiro à, bởi vì ta muốn chống cự lại. Nếu không biết, ta cứ nghĩ mình vĩ đại. Nhưng khi biết tất cả  chúng ta đều ra con rối, ta biết rõ sự bất lực của bản thân."

Muzan và Tanjiro dần tan biến, bên trong cô gái đeo kính xinh xắn vẫn mải mê xem bức hình trận chiến sinh tử của Muzan và Tanjiro với vẻ phấn khích. Âm thanh nhỏ dần, Tanjiro nghe thấy câu nói cuối cùng của tên chúa quỷ:

"Ta có kiêu hãnh của ta, ngươi có con đàn bà của ngươi. Hãy giành lấy ả, đừng làm ta thất vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro