Chương 3: Một ngày trước cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tối hôm đó, Tanjiro không bao giờ tìm thấy sự hiện diện của cô gái trong giấc mơ. Cậu tự huyễn với bản thân mình rằng sự tồn tại của cô là do bản thân của mình tạo ra. Còn một giả thuyết khác mà Tanjiro không thể tin nổi, rằng con người đặc biệt đó là Trùng trụ khi trút đi vỏ bọc giận dữ của mình.

Tuy nhiên, cậu nhanh chóng nhận ra một sự việc quan trọng cần lưu tâm. Đó là phần sau của giấc mơ, Tanjiro đã nghe kể về những giấc mơ tiên tri về tương lai trong những câu chuyện cổ. Bản thân cậu không tin tưởng rằng mình có khả năng đó. Nếu giấc mộng dự báo  tồn tại, người nhiều khả năng sở hữu nó là ngài Kagaya Ubuyashiki - thủ lĩnh hội săn quỷ, chứ không phải là cậu.

Tanjiro luôn tự nhủ rằng giấc mơ đó sẽ không thành hiện thực. Thế nhưng khi cậu luyện tập, cảnh vật xung quanh dinh thự Trùng trụ và trụ sở hội săn quỷ lại tạo cho cậu cảm giác Deja Vu. Trong cơn ác mộng nơi đây là chiến trường, là chỗ các trụ cột ngã xuống, cũng là nơi chị Shinobu bị thương nặng và bị một con quỷ tàn ác ăn thịt. Cậu không muốn tin, nhưng linh cảm của cậu như kéo cơn ác mộng và thực tại lại làm một. Dần dần Tanjiro có niềm tin rằng việc này sẽ xảy ra trong nay mai, nó thực sự tàn khốc.

Cậu quyết định kể tất cả chuyện này với ngài Kagaya Ubuyashiki. Nhưng bỗng nhiên trong lòng lại muốn tâm sự với chị Shinobu trước. Chợt nhớ ra mình cần phải hỏi về điệu nhảy hỏa thần, cậu càng có lý do để nói chuyện với Shinobu.

 Cậu bắt đầu kể. Đầu tiên là điệu nhảy hỏa thần, Shinobu gợi ý với cậu một người là Viêm trụ - Rengoku Kyoujurou cùng một nhiệm vụ trên chuyến tàu. Bất chợt cảm giác Deja Vu lại lặp lại mãnh mẽ hơn bao giờ hết. Còn câu chuyện giấc mộng tiên tri, chị Shinobu yên lòng bởi kết cục Muzan bị đánh bại, dẫu biết rằng phải hi sinh cả bản thân mình. Cô yêu cầu cho Tanjiro không tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai, cứ để mọi chuyện thuận theo giấc mơ. Bản thân Tanjiro phải hành động để cho bản thân có cảm giác Deja Vu. Có như vậy, con quỷ Muzan, kẻ thù chung của cả hội diệt quỷ mới bị đánh bại.

 Tanjiro hiểu điều này, đã mấy trăm năm chưa một thợ săn nào lấy được mạng thượng huyền. Với chúa quỷ Muzan càng là điều không thể. Với tất cả sự kính trọng đối với một trụ cột, cùng sự căm thù Muzan, cậu tuân theo lời Trùng trụ vô điều kiện. Thế nhưng khi biết chị sẽ chết, trái tim Tanjiro lại cảm thấy đau đớn.

 Cậu hành động theo Deja Vu, bản thân Tanjiro dường như đã mất đi chứng kiến của mình. Chỉ lặp đi lặp lại, dấn thân mình vào một kịch bản đã sắp đặt. Bản thân không chút lo âu, dù cho Tanjiro luôn cận kề với cái chết. Suy nghĩ trong đầu của cậu lúc nào cũng là "Mọi chuyện đã được bày sẵn, mình chỉ việc thực hiện theo."

Viêm trụ chết, cậu tự nhủ đó là việc tất yếu xảy ra để dẫn đến chiến thắng. Khi Tanjiro đến gặp người thân viêm trụ, nói những lời giả dối theo Deja Vu. Những lời nói đó làm em trai Rengoku xúc động, đôi mắt cậu em nhìn Tanjiro hệt như việc trông thấy một người cực kỳ tốt bụng. Trái lại Tanjiro lại cảm thấy cực kỳ tội lỗi, đáng ra cậu đã có thể hành động để tránh cái chết của Rengoku-san. Nhưng cậu hèn nhát đi theo Deja Vu, không dám phá vỡ chiến thắng định trước.

Âm trụ mất một cánh tay, nó có là gì. So với sinh mạng Viêm trụ việc này chẳng đáng gọi là mất mát. Tanjiro đã trở nên chai lỳ và vô cảm, hệt như một người chỉ quan tâm đến mục đích. Thế nhưng hằng đêm cậu lại cảm thấy nghẹn ngào, đau đớn đến vậy.

Tanjiro một lòng tuân theo Deja Vu, là người đầu tiên thức tỉnh ấn diệt quỷ, đồng thời cộng hưởng khiến một số trụ cột khác cùng thức tỉnh. Cậu biết rằng mình đã lấy đi hơn một nửa tuổi thọ của họ. Biết việc này càng làm Tanjiro đau đớn, hệt như việc cậu chính là người ban lời nguyền không sống được quá 25 tuổi cho mọi người.

Cậu khổ sở, chỉ còn biết tiến lên phía trước. Nhưng phía trước ở đây là gì. Đó liệu có phải là điều mình mong muốn. Cậu càng ngày càng hoài nghi, xung quanh có những người thân quen, xem cậu như gia đình. Nhưng tận đáy lòng Tanjiro lại cảm thấy cô độc. Rốt cuộc đến bao giờ chuyện này mới kết thúc.

Trong giây phút tuyệt vọng nhất, Shinobu lại xuất hiện trước mặt cậu. Ngay trong căn phòng cậu nghỉ ngơi. Chỉ hai người, trong đêm tối tĩnh mịch, Tanjiro mở to mắt kinh ngạc.

"Sao thế, em lại gặp Deja Vu à?" Trùng trụ nói.

"Không, vì nó không phải Deja Vu nên em mới kinh ngạc như vậy." Cậu đã tuân theo con đường có sẵn quá lâu. Đủ để lúc chệch khỏi đường ray, Tanjiro lại cảm thấy lạ lẫm. Nó giống như việc lấy lại sự kiểm soát của cơ thể.

Như chợt nhớ ra điều gì, cậu thốt lên:

"Như thế này có ổn không, trong giấc mộng không có cuộc gặp mặt này của hai chúng ta."

"Một cuộc trò chuyện sẽ không thay đổi gì nhiều đâu." Shinobu khẳng định.

Cả hai cùng im lặng, không khí thực nặng nề. Tanjiro mở lời trước.

"Vậy hôm nay chị đến đây có chuyện gì?"

"Chị muốn đến thăm Nezuko. Cũng lâu rồi chị chưa gặp con bé." Trùng trụ trả lời.

"Em gái em đang ở nhà sư phụ Sakonji để tránh sự truy đuổi của Muzan, chị cũng biết chuyện này mà."

Shinobu không trả lời, cô ấy đi vào phòng Tanjiro. Rồi ngồi ôm gối ở chiếc ghế bên giường nghỉ. Cô nói với Tanjiro:

"Ngày mai nhỉ, chỉ còn một ngày nữa mọi chuyện sẽ kết thúc."

"Em đã làm tốt." Shinobu nói tiếp.

Tanjiro gãi đầu bối rối "À thì, việc này cũng không có gì khó. Em chỉ cần làm theo chỉ dẫn, dù rằng mọi việc thực khó chịu." Cậu ôm lấy ngực, bấu chặt lấy trái tim mình. Nét mặt Tanjiro thực giận dữ. Rồi cậu dịu lại khi quan sát Shinobu "Ngày mai chị sẽ chết đó. Điều này có thực sự ổn không?"

"Chị cảm thấy thật nhẹ nhõm." Trùng trụ hướng ánh mắt về phía ánh trăng ngoài cửa sổ. Sau đó, cô nhìn thẳng vào đôi mắt Tanjiro "Đêm nay chị sẽ ngủ lại đây, chị muốn tâm sự với em đến sáng."

"Tối nay, chị Shinobu sẽ ngủ cùng phòng với mình."  ý nghĩ đó làm Tanjiro bối rối, cậu lấy một tay che phân nửa khuôn mặt đang dần ửng đỏ hơn vì xấu hổ. Tanjiro ấp a, ấp úng:

"Ch-chúng ta cần nghỉ ngơi mà, ngày mai sẽ là trận chiến cuối cùng."

Shinobu vẽ lên miệng nụ cười, cô tiến đến ngồi bên cạnh Tanjiro, ngay trên chiếc giường của cậu. Trùng trụ đập tay lên đùi mình:

"Tanjiro, em gối đầu lên đây đi."

Cậu hốt hoảng, đứng phắt dậy, lùi cách Shinobu vài bước. Tanjiro một gối xuống, theo cái cách một người thợ săn cúi đầu trước Trụ cột, cậu nói:

"Em không dám ạ."

Tanjiro ngửa mặt lên, chợt ớn lạnh khi trông thấy Shinobu kẹp bên những ngón tay ba ngọn dao tẩm độc. Gót giày cô cũng để lộ một con dao như vậy. Nét mặt Shinobu cáu lên, cô nói với cậu:

"Đã bảo gối lên thì gối lên đi. Muốn chết không hả?"

Một con dao lướt qua, cắt ngọt một ngọn tóc của Tanjiro. Cậu hốt hoảng ngồi lại bên cạnh Shinobu. Tanjiro hít một hơi thật sâu. Cậu cúi đầu:

"Em xin phép gối đầu trên đùi chị ạ." Rồi cậu xấu hổ thực hiện điều đó.

Trùng trụ xoa đầu Shinobu, cổ họng phát ra âm thanh nho nhỏ:

"Tanjiro đã vất vả rồi. Xin em hãy nghỉ ngơi."

Tanjiro cảm thấy được sự êm ái, ân cần đó. Cậu nhanh chóng bớt căng thẳng, rồi thả lỏng thư giãn. Đã lâu lắm rồi cậu mới được đối xử dịu dàng như vậy, Tanjiro phải kiên cường cầm kiếm chiến đấu, phải bảo vệ mọi người, phải đi theo định mệnh, chọn những người sống sót và cả người phải bị bỏ lại. Cậu thực sự mệt mỏi. Rồi từ lúc nào, cậu cảm thấy xúc động, nước mắt chực rơi. Cảm xúc như vỡ òa. Tanjiro nói những cảm xúc mà mình đã chôn dấu sâu trong lòng:

"Em kiệt sức rồi, từng đêm hình bóng Viêm trụ, những con người hi sinh cứ hiện lên trước mắt. Em .. em.."

Shinobu lại ôm cậu vào lòng, xuýt xoa:

"Chị hiểu, chị hiểu mà." Rồi cô thì thầm vào tai cậu "Tanjiro thật dũng cảm. Có như vậy em mới vượt qua được những chuyện này. Nhưng Tanjiro đừng lo, chị sẽ chia sẽ gánh nặng này với em."

Tanjiro cảm thấy được an ủi. Trái tim đập từng nhịp mạnh mẽ, một cảm xúc kỳ lạ dâng lên khiến cổ họng nghẹn ngào. Cậu ngồi dậy, đưa khuôn mặt lại sát Shinobu:

"Chị Shinobu, em .. em" thứ cảm xúc trong trái tim Tanjiro tuôn ra mãnh liệt. Nhưng vẫn có một thứ gì đó ngăn cậu nói ra.

"Em muốn nói chuyện gì sao?" Trùng trụ thắc mắc.

"Chị vẫn phát ra mùi giận dữ." cậu trả lời, nuốt hết xúc cảm vào lòng.

"Em đã nhìn thấu chị từ lâu rồi nhỉ. Có thể sau trận chiến ngày mai, chị sẽ vứt bỏ sự căm thù này chăng. Nhưng biết làm sao được, lúc đó chị chết mất rồi."

Tanjiro đau nhói trong tim. Cậu đã không thể cứu Viêm trụ, nhưng sao con người này lại khiến cậu không muốn xa rời chút nào. Ngay lúc này, cậu chỉ biết im lặng.

"Mà, chúng ta nên nói chuyện vui mới phải chứ." Shinobu cười dịu dàng. Cô và Tanjiro tâm sự một hồi lâu. Đến khi cậu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, Shinobu vẫn ở bên cậu, nắm chặt bàn tay cậu. Điều này làm Tanjiro cảm thấy yên bình, tự nhủ cho đến cuối đời vẫn không bao giờ quên. Sáng đó, Tanjiro thức dậy chứng kiến khuôn mặt Shinobu đang say giấc đầu tiên. Trận chiến sắp sửa bắt đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro