Chương 4: Trận chiến cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến diễn ra giống hệt giấc mộng đến từng chi tiết. Đầu tiên là cái chết của trùng trụ. Trái tim của cậu đau đớn lắm, nhưng đối mặt với thượng huyền cậu phải gạt cảm xúc sang một bên, tập trung hết giác quan hướng cơ thể theo Deja vu.

Lần lượt các thượng huyền bị giết, các trụ cột bị thương. Tanjiro chạy quanh chiến trường, bắt gặp một tà áo choàng quen thuộc.

"À ra đây là nơi chị đã ngã xuống."

Cậu quỳ gối, nâng tà áo choàng hồ điệp lên nhẹ nhàng. Máu của chị nhuộm đỏ một góc tang thương, tức tưởi. Đã không còn đọng lại một chút mùi giận dữ quen thuộc của chị.

Nước mắt cậu rơi khi thứ cảm xúc chưa được gọi tên chuyển thành đau khổ, dằn vặt. Vậy là chị đã không còn trên đời này nữa, ngay cả thể xác cũng đã tan biến. Chị chỉ còn trong ký ức những người thân quen.

Tanjiro dùng bàn tay bỏng rát vốn do cầm chặt thanh kiếm gạt bụi bặm trên tà áo. Bất chợt một mùi hương xuất hiện khiến cậu như chết lặng.

"Có thể sau trận chiến ngày mai, chị sẽ vứt bỏ sự căm thù này chăng. Nhưng biết làm sao được, lúc đó chị chết mất rồi." chị đã nói như vậy. Một lời nói tưởng như vô tình bây giờ lại trở thành sự thật.

"À, thì ra đây là lúc chị cảm thấy yên bình sao." Tanjiro tự nói với bản thân. Cậu còn nhớ rõ mùi hương này, nó đã khiến cậu vượt qua ác mộng, giúp cậu vững tâm đi tiếp vào giấc mơ dự báo tương lai. Tanjiro làm sao quên được hình tượng người con gái ấy, một sự cứu rỗi nhẹ nhàng, thanh khiết tràn ngập tình yêu thương. Nhưng hóa ra cô ấy vốn đã ở trước mắt từ lâu. Đêm qua cô lại mang cho cậu giấc ngủ yên bình, hôm nay còn là người đầu tiên cậu trông thấy khi thức dậy.

Tanjiro đứng dậy vững chãi. Giọng nói cậu kiên định như đã hiểu rõ mọi chuyện:

"Chỉ còn một thử thách cuối cùng. Sau đó em sẽ đi gặp chị."

Cậu giữ chặt thanh kiếm chạy như bay ra chiến trường khốc liệt nhất. Mắt cay xé, lệ rơi, cậu gạt nước mắt. Tanjiro hét lớn:

"Muzan, ta sẽ giết ngươi."

Thế nhưng cậu không còn cảm thấy Deja vu một lần nào nữa. Đường đến chúa quỷ chỉ còn cách cậu vài trăm mét, nhưng Tanjiro dần đi chậm lại. Cậu hốt hoảng chạy xung quanh, tìm bất cứ một góc nhìn nào để bản thân lại lặp lại được thứ cảm giác nguyền rủa ấy. Rốt cuộc Tanjiro không thể làm được, cậu lưỡng lự, mọi sự chỉ dẫn biến mất. Còn trái tim vẫn đang rỉ máu sau cái chết của Shinobu. Rốt cuộc cậu biết làm gì đây. Cậu có gục ngã không?

Tanjiro nắm chặt thanh kiếm, ngửa mặt lên trời mà cười:

"Sau tất cả mọi chuyện, rốt cuộc cũng là công cốc hay sao? Không như thế này ta có thể giết Muzan theo cách của riêng mình. Em sẽ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của chị."

Cậu đã chấm dứt tất cả sự lưỡng lự. Tanjiro đối mặt với Muzan. Con quỷ mạnh kinh khủng, lần lượt các trụ cột ngã xuống. Tanjiro nhận ra bản thân chậm chạp hơn, sử dụng hơi thở vụng về hơn.

Cậu liên tiếp nhận các đòn tấn công từ Muzan. May mắn thay không có vết thương nào nghiêm trọng và cậu vẫn chiến đấu được.

Bất lợi là vậy nhưng Tanjiro không hề cảm thấy lúng túng. Đôi mắt cậu lờ mờ nhận ra những hoạt ảnh kỳ lạ. Càng chiến đấu nó càng hiện ra rõ ràng hơn. Rốt cuộc sau hơn một tiếng chiến đấu liên tục cậu đã hiểu rõ ràng chúng là gì.

"Em có thể nhìn thấy tương lai, cuộc chiến này chưa vô vọng." Tanjiro như nói với trùng trụ. Cậu phấn khích tột độ và nhận ra rốt cuộc khoảng thời gian chịu đựng kia đã không bỏ phí.

Đi theo Deja vu đồng nghĩa với việc Tanjiro sẽ biết trước kết quả khi hành động. Dẫu rằng đó chỉ là một đường thẳng theo các sự kiện trong giấc mộng. Thế nhưng nó chỉ hé mở dần dần khi cậu đi đến một sự kiện, nói cách khác khoảng thời gian đi theo Deja vu đã luyện cho cậu cách phân tích sự kiện hiện tại để dự bảo tương lai.

Tanjiro bây giờ, mọi hướng với cậu chính là Deja vu. Dù nó chỉ dự báo trước được vài giây nhưng đủ để cậu né được đòn đánh, ý định tấn công kẻ thù.

Với niềm tin như vậy, cậu cầm cự với những đòn đánh như vũ bão của Muzan. Trận chiến kéo dài đến sáng, Muzan đã bị đánh bại.

Nhưng cái giá phải trả vẫn quá đắt. Viêm trụ, Trùng trụ, Hà trụ, Nham trụ và Luyến trụ đã chết. Những người còn lại chịu cảnh tàn tật, rồi cũng sớm từ giã cõi đời do lời nguyền ấn diệt quỷ.

Tanjiro sống sót, nhưng cậu không cứu được bất cứ một ai. Những người chết trong giấc mộng, sẽ chết ở hiện thực. Chỉ mỗi Tanjiro lệch ra khỏi dòng chảy này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro