Chương 7: Khoảnh khắc bí mật sắp bị hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta đồn rằng Tsuyuri Kanao có thể cứu được tất cả mọi người. Tôi không tin điều đó, ngay câu nói ra đã cực kỳ vô lý. Một người dù tài giỏi đến mức nào, cũng không thể chống lại cái chết. Từ lúc sinh ra tôi chưa gặp ai chết vì già, nhắm mắt, nghỉ ngơi và ra đi thanh thản, vốn dĩ cuộc đời đâu có dễ dàng như vậy. Trước kia là bị quỷ hãm hại, nhưng bây giờ quỷ bị tiêu diệt, thời tôi yên bình không chiến tranh, chung quy lại mọi người chỉ có thể chết vì bệnh tật.

Kanao chưa bao giờ bảo tôi rằng cô ấy có thể chữa bách bệnh. Những cây thuốc đầy ắp hai giỏ của chúng tôi cũng chưa đến năm chục. Chúng có thể chữa được một số bệnh, nhưng để tất cả thì không thể nào.

Đã vài lần tôi chứng kiến Kanao gặp bệnh nhân không thể cứu chữa. Đó có thể là một ông già, một người mẹ. Cũng có thể là một đứa bé  xanh xao, ôm chặt lồng ngực vì trái tim đau đớn. Kanao chữa bệnh bằng cây thuốc, dao phẫu thuật. Nhưng em không có đủ dũng khí để đưa con dao đó vào thứ quyết định sự sống của một con người.

Em tâm sự với tôi, "Đó là một sự sống, em sẽ không thể tha thứ cho bản thân nếu có chút bất cẩn, mất tập trung. Chính vì vậy em không thể cứu được đứa bé này." 

Giọng của em nhẹ nhàng chất chứa nỗi niềm, cơn gió mát lạnh thổi ngàn hoa bay qua. Lay động mạnh thị giác của tôi. Kanao chữa cho đứa bé bằng tình thương, Em trèo lên những chỏm núi cao nhất, luồn hang động sâu, đầy sinh vật mang kịch độc để hái cây thuốc quý.

Em sắc thuốc, vội vã bê lên cho đứa bé mặc cho khuôn mặt vẫn lấm lem. Em cho đứa bé uống từng ngụm một, dù nó có sặc sụa, thuốc vào được ít mà đổ ra thì nhiều, Kanao vẫn kiên nhẫn, khuôn mặt em hiền từ, còn cử chỉ thực ân cần.

Mong ước của đứa bé là chạy nhảy, nhưng bản thân nó cũng biết sinh mạng bản thân chỉ kéo dài trong nay mai.

Đêm, gió thổi qua cửa sổ, xuyên qua cả lớp chăn ấm.

Kanao nằm trong vòng tay tôi, em run cầm cập, không phải vì lạnh mà là lo cho đứa bé. Lòng em như lửa cắt, vén nhẹ chăn mà đi ra.

Em khoác chiếc váy để tiếp thêm dũng khí.

Nó đã sờn màu, một biểu tượng xuất hiện, chói lóa giữa ngọn đèn dầu lấp lửng.

"SÁT"

Sát quỷ đoàn.

Kanao chạy trong đêm, lâu lắm rồi em mới chiến đấu. Lần này vũ khí của em không phải thanh kiếm mà là dao phẫu thuật.

Những ngọn đèn lồng soi sáng hành lang Hồ Điệp, hai bên hoa tulip khẽ lung lay cúi đầu dưới ngọn tuyết.

Gió vẫn lạnh buốt giá, tôi chứng kiến Kanao cầm con dao run rẩy. Em chần chừ khóa chặt đứa bé xuống giường bệnh. Khuôn mặt nó sợ sệt, nhìn em hệt như sát nhân.

Kanao nhìn tôi lưỡng lự. Đôi mắt em chực trào nước mắt. Sinh mạng gắng vác trên lưng như muốn đè em xuống, uốn quặn thân người mà khóc lóc đau khổ. Nhưng Kanao vẫn thẳng thắn đối mặt. Bàn tay run rẩy của Kanao đưa con dao lên da thịt cậu bé. Dòng máu đỏ tươi bắn ra, Kanao vẫn kiên cường không chớp mắt.

"TỬ VONG"

Từ đó hiện trước mắt tôi rõ mồn một. Tôi vội vã nắm lấy tay Kanao. Ngăn em thực hiện điều dại đột.

Một tay tôi giữ lấy tay Kanao, bàn tay em run rẩy tột độ. Đồng thời một tay khác toan khâu vết mổ, nhưng sau lại quyết định cầm máu. Đến đây tôi chỉ biết an ủi Kanao yên lòng:

"Chỉ cần em bình tĩnh, hít thở sâu đi." Kanao vội vã làm theo lời tôi. "Đúng rồi, Kanao sẽ làm được mà."

Đôi mắt em mở to, nhưng khuôn mặt vốn đang căng thẳng giờ đã dịu lại. Tôi đưa cho Kanao con dao phẫu thuật, miệng nở nụ cười rồi khẽ gật đầu. 

Kanao giữ chặt cả con dao và thân thể đứa bé. Từng đường dao của em làm tôi lạnh sống lưng. Dẫu là vậy tôi vẫn giữ được sự tin tưởng với em.

Mặt trời bắt đầu ló dạng. Tôi và Kanao trở ra từ căn phòng, khoảnh khắc chúng tôi mỉm cười với người mẹ đứa bé thật tuyệt vời. Gió vẫn lạnh buốt, nhưng trái tim chúng tôi cảm thấy ấm áp.

Chúng tôi không thể chữa bách bệnh, nhưng nếu mọi người cần. Tôi và Kanao sẽ cùng gánh vác trách nhiệm này. Dù nó có là căn bệnh hiểm nghèo đi chăng nữa, chúng tôi cũng quyết vượt qua.

Nhiều ngày sau, chúng tôi quyết định gặp lại cậu bé mắc bệnh tim. Từ đằng xa, đứa bé chạy nhảy nô đùa, lao vào ôm chặt lấy Kanao. Cả hai cùng mỉm cười, đứa bé tặng em hoa diên vỹ, Kanao ngồi ngang tầm đứa bé nhận bông hoa như một sự biết ơn. Chúng tôi gặp lại mẹ đứa bé, người dân nhìn chúng tôi như bậc lương y. Họ gọi chúng tôi là "Uyên ương trị bách bệnh". Một cái tên thực quá kiêu ngạo. 

Trên đường về em nói với tôi:

"Anh Tanjiro, đứa bé đó thật dễ thương nhỉ." 

"Kanao cũng dễ thương lắm đó." Tôi vuốt khẽ mái tóc của em.

Kanao chạy đến trước với điệu bộ nhí nhảnh. Em đưa sát mặt lại gần tôi: "Em có chuyện muốn nói với anh. Nhưng phải đợi về nhà đã."

Khoảnh khắc đó, bất giác tôi lại nóng lòng muốn nghe em kể chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro