Chương 8: Ly biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về, Kanao huých tay vào tôi, lời yêu thương em nói thật vui tươi và rành mạch, rõ từng từ một:

"Anh Tanjiro, hay mình sinh con nhé."

Trái với sự hạnh phúc của Kanao, tôi chỉ ngồi đó không nói gì, một sự im lặng nặng nề.

Kanao vẫn hứng khởi, gương mặt em cười rạng rỡ:

"Sao anh, ngay bây giờ, ngày mai hay tuần sau cũng được. Em muốn có con với anh."

Tôi vẫn ngồi đó nắm lấy tay Kanao. Dần dần nụ cười em tắt xuống, Kanao ngồi bên cạnh tôi khẽ thở dài:

"Anh vẫn yêu chị Shinobu à?"

Đôi mắt tôi mở to kinh ngạc, phải rồi một người tinh tế như Kanao hẳn sẽ nhận ra tình cảm thật sự của tôi. Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng bản thân có thể che giấu được mọi chuyện.

"Em cũng yêu chị ấy. Anh và chị Shinobu chính là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời em." Kanao hít một hơi sâu:
"Nhưng chị ấy đã chết, chúng ta cũng nên hướng về tương lai nhỉ."

"Anh Tanjiro đối xử với em rất tốt, cuộc sống với anh thật sự hạnh phúc. Với em chỉ cần như thế này là đủ rồi, thêm hai đứa con một trai, một gái, lặng lẽ sống cuộc đời bình yên cứu chữa bệnh cho mọi người. Như thế được không anh?"

"Kanao, anh..." tôi thật ngốc, hạnh phúc trước mắt, thứ vốn hiển nhiên lại dễ dàng bị che mờ bởi tình cảm sâu đậm trong quá khứ. Tại sao trong lòng tôi vẫn nuôi chút hi vọng với mối tình năm xưa, tại sao tôi vẫn chưa từ bỏ.

Tôi đã từng quyết tâm mang lại hạnh phúc cho Kanao, liệu mọi thứ có thể bắt đầu từ bây giờ. Vòng tay tôi toan ôm lấy Kanao, chấp nhận tình cảm của em. Rồi trái tim tôi cũng được cứu rỗi ngay khoảnh khắc này.

Thế nhưng,

Mũi kiếm sắc, tựa như ngòi độc côn trùng kề cổ tôi. Ngăn tôi tiến đến ôm em.

Thanh kiếm Trùng trụ, thứ kỉ vật quý giá lăm lăm trong tay Kanao.

Cảm xúc của em kìm nén, Kanao hét lên lạc giọng như muốn kéo tôi khỏi cơn ngu muội:

"Đồ ngốc, hãy quyết định mọi thứ theo con tim mình đi." Rồi nước mắt của Kanao bắt đầu rơi, nụ cười em bắt đầu gượng gạo "Tanjiro của em sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu mà. Nếu anh từ bỏ nghiên cứu kịch độc quỷ và sáng tạo hơi thở mới, em đã không yêu anh nhiều như vậy."

"Chúng ta đấu với nhau đi." Kanao yêu cầu, em ném cho tôi thanh kiếm đen thân thuộc.

Đã từ lâu rồi tôi mới lại cầm kiếm chiến đấu. Ở những trận chiến cuối cùng, một mạng thượng quỷ đổi nhiều mạng trụ. Nối mất mát vẫn in hằn sâu trong thanh kiếm, cả tôi và Kanao đều cảm nhận rõ nét. Lần đầu tiên chúng tôi lao vào nhau với tất cả sức lực.

Bước chân Kanao nhanh nhạy, đường kiếm em sắc nét đâm thẳng vào vai tôi. Đòn gạt kiếm dễ dàng đẩy nó chệch hướng, Kanao nhanh chóng rút kiếm lại. Thoáng chốc biến mất, nhảy lên trên bầu trời.

"Hơi thở của Hoa, thức thứ tư: Hồng Hoa Y."

Kanao xoay người, tung nhát chém với quỹ đạo xoắn ốc. Đòn đỡ kiếm của tôi bị đẩy chệch mạnh về phía sau. Đôi bàn chân Kanao chạm đất, em xoay người tung nhát chém mạnh vào hông phải.

Tôi bình tĩnh ổn định lại nhịp thở, nhanh chóng sử dụng hơi thở toàn lực đưa thanh kiếm vẫn đang theo đà phía sau trở lại. Đó là một lần đưa kiếm suýt soát chặn được mũi kiếm đầy chất kịch độc chạm vào da thịt.

Kanao lại thu kiếm, em nhanh chúng rút ra phía sau. Toàn thân em thủ thế sát mặt đất, đôi mắt em nhạy bén quan sát khắp tử huyệt của tôi.

Lấy được đà, tôi nhanh chóng phản công.

"Điệu múa hỏa thần, Viêm Vũ Nhất Thiêm."

"Anh đúng là không biết nương tay mà." Kanao trả lời đòn kiếm của tôi, một đòn toàn lực phóng ra tất cả bằng một nhát chém. Đây dường như là một đòn không thể đỡ, nếu xét về khoảng cách Kanao dường như không thể né. Tôi toan thu đòn kiếm lại, khoảnh khắc đó em sử dụng hơi thở đặc biệt của mình.

"Hơi thở của hoa, thức cuối cùng Bỉ Ngạn Chu Nhãn."

"Đây là..." Kanao dễ dàng né nhát chém, em nhảy vào tôi khiến bản thân không kịp suy nghĩ. Lần lượt tôi tung những nhát chém với tầm rộng và sát bản thân nhất, thế nhưng Kanao luồn lách qua tất cả, hệt như mọi thứ chậm lại trước mắt em. Tại nhát chém cuối cùng, bàn tay phải Kanao để lộ ra một con dao găm to lớn. Khoảnh khắc đó, hai thứ vũ khí, thanh kiếm trùng trụ và ngọn dao sắc nhọn lao nhanh vào bản thân.

"Phập!?"

Đau đớn, đã lâu rồi tôi mới bị thương. Cảm giác này tất nhiên là khó chịu, nhưng sao tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm. Tiếng Kanao thì thào bên tai:

"Anh bị thương rồi, để em băng bó lại cho."

Ngồi xuống đất, tôi quan sát mái tóc Kanao. Người vốn đang cúi đầu băng bó cho cánh tay tôi. Khẽ lấy bàn tay lành lặn vuốt mái tóc Kanao, tôi hỏi em:

"Kanao nè, sao em lại dùng chiêu thức đó."

"Anh có vẻ không mấy ngạc nhiên nhỉ." Kanao nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, em nói:

"Bởi vì anh Tanjiro có thể nhìn trước tương lai."

Tôi tránh né ánh mắt của em. Lời Kanao nói quả không sai, những điều băn khoăn đang dần xuất hiện trong đầu tôi. Liệu Kanao đã biết đến mức nào.

"Nói như thế cũng không đúng. Nếu chỉ đơn giản như vậy, thì chúng ta đã không có trận chiến này." Kanao nói tiếp:

"Không đơn thuần là cảm nhận, anh đã từng trải qua tương lai đó."

Tôi kinh ngạc trước lời Kanao nói, nhanh chóng hỏi lại ngay:

"Ý em là sao?"

"Tại sao anh lại nhận vết thương từ dao găm." Kanao chỉ vào bàn tay bị thương "Mà không phải từ thanh kiếm chị Shinobu."

"Anh không muốn vấy bẩn thanh kiếm đó." đôi mắt tôi cụp xuống đất

"Không phải do tình cảm cá nhân, anh sai rồi" Kanao gạt phắt ý kiến của tôi "Mũi kiếm của chị Shinobu chỉ như vết xước so với vết thương nghiêm trọng từ dao găm. Với tốc độ của "Bỉ Ngạn Chu Nhãn" anh sẽ không kịp suy nghĩ mà làm theo bản năng. Khoảnh khắc nhìn thoáng qua được tương lai anh sẽ chọn lãnh vết thương từ mũi kiếm chị Shinobu."

"Nhưng làm sao anh biết độc của mũi kiếm mạnh đến đâu."

"Anh biết, đó cũng chính là lý do anh không kinh ngạc và ngăn cản khi em thi triển "Bỉ Ngạn Chu Nhãn". Anh biết em sẽ không bị mù hay gánh bất kỳ hậu quả nào từ chiêu thức này. Trong thời gian mười mấy năm qua không chỉ mỗi anh luyện tập đâu."

Kanao chỉ vào tôi như khẳng định lời nói của mình.

"Và anh biết chất độc từ thanh kiếm đó ngứa ngáy và khó chịu như thế nào. Đó cũng là lý do anh vô thức lựa chọn nhận vết thương từ con dao, mặc dù vết thương từ dao găm trông có vẻ nặng hơn. Thị giác của con người vốn ít ảnh hưởng hơn các giác quan khác trong trường hợp này."

"Nhưng chỉ riêng điều đó thì có ý nghĩa gì?"

"Anh đã từng ở tương lai đó, nhưng bằng cách nào đó anh có thể trở lại hiện tại."

"Nói cách khác, tương lai anh bị thanh kiếm chị Shinobu đâm trúng, và cảm giác ngứa ngáy khó chịu là một giấc mộng."

"Điều này thật nhảm nhí."

"Bằng cách tương tự, nếu anh biến mười hai năm nay thành một giấc mộng. Cả cái chết của các trụ cột, của chị Shinobu hay cả đám cưới của em và anh Tanjiro. Nếu anh chối bỏ tất cả, anh có thể trở lại quá khứ."

"Trở lại quá khứ sao?" nhưng từ này đã ám ảnh bản thân tôi tự bao giờ. Tôi nghiên cứu kịch độc quỷ để làm gì chứ, luyện một hơi thở kỳ lạ không bắt đầu từ hơi thở khởi nguyên để làm gì chứ. Tất cả chỉ vì giết quỷ, không phải những con quỷ tương lai có thể xuất hiện. Mà là những con quỷ trong quá khứ. Tôi rõ hơn hết, tôi mong bản thân có thể chữa lại được lỗi lầm trong quá khứ. Nhưng con người làm sao có thể trở về quá khứ chứ. Thế nhưng bây giờ lại có một người nói tôi có thể làm được.

Kanao, là em sao? Em bảo tôi từ bỏ cả thế giới để cứu người mình yêu. Em bảo tôi từ bỏ cả em sao.

"Anh Tanjiro muốn cứu chị Shinobu lắm phải không. Em cũng vậy, em mong ước ba chúng ta có thể trở về cùng nhau."

"Em yêu anh, Tanjiro. Xin anh hãy nghe theo trái tim mình."

"Nhưng mà anh ơi, nếu quá khứ có khó khăn quá xin hãy trở về với em. Cầu thang đỉnh núi nơi mình hẹn ước đêm lễ hội. Em sẽ đợi ở đó, mãi mãi cho đến cuối đời. Em sẽ đợi anh, Tanjiro."

***

Mất đến mười ba năm tôi mới hoàn thiện được hơi thở Thực tại. Cũng chừng đó thời gian em bên tôi, hỗ trợ tôi. Chiều chiều, Kanao ra đứng đỉnh cầu thang hẹn ước, mong đợi một tôi khác trở về. Tác động của hơi thở thực tại và lời nguyền ấn diệt quỷ thực nặng nề. Mái tóc tôi đã bạc trắng, toàn thân đau đớn bệnh hoạn.

"Anh còn bao nhiêu thời gian?"

"Hai ngày nữa."

"Anh đã hoàn thành hơi thở chưa?"

"Sắp hoàn thành."

"Em mong ước anh sẽ thành công."

Khoảnh khắc tôi hoàn thành hơi thở cũng chính là thời điểm tôi phải giã từ cuộc đời.

Tôi trút hơi thở cuối cùng, đã từng lừa dối mình không chút hối tiếc:

"Hơi thở thực tại, thức thứ nhất, Mộng hồ điệp."

Mắt tôi thấy ánh sáng trắng lóa, tiếng Kanao vẫn vọng lại bên tai. Nhẹ nhàng mà trân trọng:

"Em sẽ đợi anh, Tanjiro."

****




Vậy là đã xong Arc 1 của bộ truyện. Phần này chủ yếu nói về cách Tanjiro yêu Shinobu và hai lăm năm đau đớn khi chứng kiến cái chết của chị. Lý do mình để Kanao đến với Tanjiro là để lúc nhớ về thế giới nơi mình sinh ra, cậu vẫn có những ký ức tươi đẹp, có nơi để trở về, có một người luôn đợi cậu.

Arc 2 sẽ thúc đẩy mạch tình cảm của couple chính là Tanjiro và Shinobu.

Arc 3 đi vào sự kiện chính, những gì từ bộ manga mình đã thể hiện hết, mọi thứ sẽ cực kỳ lạ lẫm. Nhưng mình cực kỳ phấn khích về những gì xảy ra trong arc này. Cực kỳ nóng lòng muốn thể hiện nó ra. Xin tự khẳng định những thứ trong đầu mình sẽ cực kỳ hay, nhưng không biết lúc thể hiện ra có truyền tải được cái hay đó không. Mong mọi người ủng hộ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro