< ᥱᥴᥴᥱძᥱᥒ𝗍ᥱsіᥲs𝗍 >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eccedentesiast: Giấu đi nỗi đau sau nụ cười.

-
"..Ôi những cơn mộng mị thật đẹp đẽ, tựa như em."

-
Tomioka Giyuu, một cựu Thuỷ trụ, dường như đã dành cả nửa đời mình chỉ dể hoài nghi về bản thân. Gã loay hoay rồi cảm thấy lạc lõng trong vũng lầy sâu hun hút là chính cuộc đời của bản thân.

Đã biết bao lần Thuỷ trụ lê bước vô định trong màn tuyết trắng xoá? Biết bao lần tự hỏi liệu mình có xứng đáng cầm lấy thanh gươm trong tay hay chăng?

Gã không biết nữa. Gã cũng không biết quãng đời ngắn ngủi của mình phải chăng có màu sắc hay không. Nhưng Kochou thì có. Em biết "màu sắc" của gã.

Em biết "màu hồng" khi gã ăn cá hồi hầm củ cải. Biết "màu xanh" của đôi mắt u buồn tựa trời. Biết "màu đen" trên mái tóc rối. Và biết "màu nắng" từ nụ cười mà gã dành cho em.

Kochou dùng màu của em và hắn để vẽ nên một cặp tình nhân nồng nàn.

Chỉ đáng tiếc, lượng màu chẳng đủ, để lại bức tranh còn đang dang dở, trái tim theo đó mà cũng dở dang.

Giyuu lấy phần thời gian còn lại của mình mà chắp vá cho nó. Hắn vẽ cho em nụ cười thật xinh, chiếc váy thật đẹp. Gã cứ cặm cụi như con ong thợ siêng năng, đến độ sức lực chẳng còn nhưng cũng chẳng thèm để tâm đến.

Khi sinh mệnh dần vơi đi, hắn chợt ngừng lại để ngắm nhìn nàng thơ trong tranh rồi cười tít cả mắt, lòng thầm nhủ: "Thật đẹp!"

Đột nhiên, dòng kí ức của em hoá thành một tấm vải lụa mòng manh, uyển chuyển ôm lấy cơ thể của gã trai, cho hắn xem một thước phim chứa nhiều điều kì bí.

Ở đó, hắn nhìn thấy một Kochou lạ lẫm, một Kochou có cảm xúc vô cùng đa dạng. Em thích làm nũng với chị gái, thích thể hiện bản thân một cách đầy tự tin cùng chút ương bướng. Em trông vô cùng "sống động". Nụ cười tươi thật tươi của em khi cứu em gái đã khiến hắn không thể rời mắt, chỉ muốn ngắm nhìn em lâu hơn chút nữa.

Bỗng chốc thế giới trở nên méo mó khi em ôm chặt lấy người chị thân thương. Thế rồi, cả tinh thần và trái tim em đều nhuốm trong thù hận. Bóng tối cứ thế mà vây hãm em, nó bóp nghẹt nàng thơ của hắn, khiến em phải nặn ra những cử chỉ và điệu bộ vốn chẳng thuộc về em.

Gã trai thế mà lại đau lòng.

Gã đau khi thấy em bất chấp cái giá phải trả chỉ để phục thù cho chị gái, bất lực nhìn em hấp thụ từng chút từng chút chất độc hoa tử đằng vào cơ thể nhỏ bé của mình. Nếu không phải Âm trụ trong lúc đang trò chuyện thì vô ý nói về kế hoạch báo thù của em, không biết đến khi nào hắn mới nhận ra em đã giấu hắn lâu như vậy.

Hẳn em đã đau đớn lắm. Nhưng biết than với ai đây? Than với người em gái? Không, Tsuyuri chắc chắn sẽ xin được giống em. Than với đồng nghiệp? Không, sẽ ảnh hưởng đến họ. Than với hắn?...Không, em nỡ lòng nào nhìn phản ứng của Thuỷ trụ lúc ấy chứ.

Em không nỡ.

Vì vậy đây sẽ là bí mật duy nhất mà em giấu với hắn. Duy nhất mà thôi. Vì dù sao, cũng sẽ chẳng còn bí mật nào sau này nữa.

Ảo cảnh trước mắt trôi đi thật nhanh. Hắn một lần nữa ngắm nhìn khoảng thời gian ở bên nhau ngắn ngủi của Tomioka cùng Kochou. Trong lúc hắn còn thơ thẩn về những ngày nắng đẹp thì thoáng chốc đã đến cái đêm định mệnh kia.

Gương mặt tức giận như muốn xé rách vẻ cợt nhả trên ngũ quan tinh xảo của Thượng huyền nhị cùng với cơ thể em lao như tên bắn về phía tên quỷ khiến Thuỷ trụ trở nên thấp thỏm. Hắn lao đến như bản năng để bảo vệ em, nhưng, tuyệt vọng thay, hắn chẳng ngăn được bất cứ thứ gì. Chuyện gì đến rồi sẽ đến.

Em hận chính cơ thể nhỏ bé của mình, hận bản thân em không có thể lực tốt như các Trụ cột còn lại. Nhưng em ơi, em nào biết rằng, chính đôi tay bé nhỏ của em đã tạo ra biết bao điều lớn lao. Chính đôi tay đó đã mang đến bình yên cho vô vàn con người. Ai ai cũng được em cứu rỗi, và hắn cũng không phải ngoại lệ.

Những việc nhỏ nhặt mà em đã từng làm cho hắn, hắn ôm đến cháy lòng.

...
Mọi thứ cứ thế mà kết thúc, bỏ lại bóng dáng cô độc cùng màn đêm dài vô tận.

Màu mắt trời ấy tưởng chừng đã khép lại nhưng rồi lại mở ra, chiêm ngắm đàn hồ điệp toả sáng lấp lánh.

Bức tranh vẽ cặp tình nhân cười đùa trong đêm sao lấp lánh được tươm tất đem lên trưng bày. Tinh tế làm sao khi dùng một bông hoa bằng nhung đỏ che đi phần vô sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro