• 𝑷𝒂𝒏𝒂𝒄𝒆𝒂 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Panacea: Chữa lành tất cả

-
Song suggested: Can't help falling in love.

-
Gió mùa thu thổi nhè nhẹ trong trang viên Điệp phủ, những phiến lá khô trải đầy sân.

Làn gió khẽ khàng mang theo một chiếc lá nhỏ, đặt lên mái tóc đen rối nhẹ của người con trai đang say giấc nồng cạnh gốc cây tử đằng đã qua mùa trổ hoa.

Đôi mắt anh ta nhắm nghiền, hai cánh tay khoanh lại cùng thanh kiếm được trau vào vỏ đang được đặt bên cạnh.

"Ôi trời, sao anh lại ngủ ở đây rồi?" Giọng thiếu nữ chậm rãi vang lên.

Cô ấy ngồi xổm gần anh, dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào gò má chàng trai, đôi mày anh khẽ chau lại.

"Đáng yêu chưa được bao lâu nữa, thật là..." Trên gương mặt của cô hiện một nụ cười nhẹ.

"..Kochou?" Anh ta cuối cùng cũng thức giấc, màu mắt xanh tựa mặt hồ phản chiếu hình ảnh thiếu nữ đang mỉm cười dịu dàng.

"Anh ngủ đến ngớ người rồi à Tomioka-san? Không mau dậy là mặt trời sẽ đốt anh đấy!" Cô trêu.

Quả thật nếu anh ta ngủ thêm một canh giờ nữa thì sẽ đến giữa trưa, ánh nắng sẽ gắt hơn bao giờ hết.

"Nào nào Tomioka-san, hôm nay cùng nhau đi ăn tiếp nhé?" Shinobu đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra, ngỏ ý giúp anh đứng lên.

"Ừm." Giyuu chăm chú nhìn hành động của cô, đặt bàn tay mình lên tay người ấy rồi chậm rãi đứng dậy. Anh cũng không quên mang theo thanh nhật luân đao của mình.

Hai người họ, một người nói một người lắng nghe, sánh bước đến quán ăn mà cả hai thường đến.

"Anh biết đấy, việc hỏi thăm những câu đơn giản như: hôm nay cô/cậu thế nào? Có chuyện gì đặc sắc tuần qua không? v.v.. sẽ giúp anh gần gũi với mọi người hơn đấy, Tomioka-san." Shinobu ríu rít nói với anh.

Shinobu đã vận dụng tất cả kiến thức xã giao mà cô có để giúp Giyuu có thể trở nên ừm... bớt trầm tính hơn.

Trước giờ cô cảm thấy anh cố tình xa cách người khác chắc chắn vì nguyên do nào đó, nên thời gian qua cô đã luôn cố gắng để thấu hiểu anh.

Nhưng Kochou lại không biết rằng: Tomioka Giyuu là một tên đầu gỗ. À không, anh phải là tên chỉ có cá hồi hầm củ cải trong đầu.

Ban đầu anh còn chẳng nghĩ ra lý do vì sao Shinobu lại liên tục tiếp cận mình như vậy. Suy đi nghĩ lại nhưng vẫn chẳng có đáp án, cuối cùng anh ta đưa ra kết luận: là do cô ấy rảnh rỗi nên mới như vậy.

Nhưng có vẻ cảm giác bị làm phiền này cũng không tệ lắm.

"Ôi trời. Cậu cũng ăn ở quán này sao Mitsuri-san? Cả Iguro-san nữa." Shinobu vén tấm rèm, bước vào quán và ánh mắt cô bắt gặp chính là cô nàng đồng nghiệp có mái tóc hồng đang dùng bữa cùng anh chàng lạnh lùng với tất cả mọi người, ấm áp với mỗi mình Kanroji.

Mitsuri trông thấy cô thì cười lớn, nói: "Shinobu! Mau lại đây ăn cùng với bọn tớ này!"

"Ấy. Tomioka-san đi cùng cậu ư?" Cô ấy lúc này mới chú ý đến người đàn ông đi sau cô bạn thân Shinobu của mình. Chuyện này không trách Kanroji được, vì cảm giác tồn tại của người nào đó quả thật rất thấp...

"Ừm. Bọn tớ hay đi ăn ở đây." Shinobu nhẹ nhàng trả lời, cô tiến đến phía bàn mà Mitsuri cùng Iguro đang ngồi, một tay cô khẽ kéo vạt áo haori của Giyu, ý bảo anh cũng đến đây ngồi đi.

Giyuu cảm nhận được ánh mắt khó chịu phóng đến anh và Kochou, có vẻ cậu ta rất bực bội khi khoảng không gian riêng tư quí giá giữa mình và Mitsuri bị gián đoạn.

Cả bốn người vừa ăn vừa trò chuyện, dẫu cho chỉ có hai người nói, còn hai gã còn lại thì mắt đối mắt, hết nhìn nhau rồi lại lẳng lặng ăn phần mình. Iguro thì thường xuyên quay sang gắp những phần thịt thật lớn vào bát của Mitsuri. Giyuu thì vẫn im lặng ăn cá hồi hầm củ cải...

"Này Tomioka, cậu không gắp đồ ăn cho Kochou sao? Sao lại thiếu nam tính vậy nhỉ?" Iguro nói với chất giọng hơi mang ý mỉa mai, đôi mắt rắn nhìn Giyuu đầy châm chọc.

"Iguro-san! Đừng nói thế-.." Mitsuri vừa lên tiếng can ngăn. Nhưng lại bị tiếng nói của Giyuu cắt ngang: "Cô ấy ăn không nhiều."

Ngay sau đó liền thấy Shinobu gắp một con tôm từ bát của mình sang cho anh một cách hết sức tự nhiên.

"..." Xà Trụ và Luyến Trụ đều tròn mắt, đến cả con bạch xà trên cổ Iguro cũng kinh ngạc khi thấy Giyuu ăn miếng tôm đó ngon lành.

"Shinobu-chan và Tomioka-san có mối quan hệ tốt thật đấy!" Kanroji Mitsuri nói một cách đầy ngọt ngào, dường như cô có thể mường tượng được một lớp hồng phấn đang toả ra giữa hai người họ.

Shinobu đáp lại Kanroji bằng nụ cười nhẹ. Còn Giyuu, gương mặt vẫn trơ ra như cũ, tuy vậy, vành tai anh ta lại thoáng chút ửng hồng.

...

"Bọn tớ về trước nhé, Mitsuri, Iguro." Cô đứng dậy, đặt phần tiền ăn của mình lên bàn, mỉm cười tạm biệt hai người đồng nghiệp.

"Ừm! Tạm biệt cậu với Tomioka-san nhé!" Mitsuri lấy tay che miệng, dừng việc nhai dango lại, vẫy tay với hai người đồng nghiệp. Còn Iguro thì từ tốn lấy khăn tay lau khoé môi cho cô rồi quay sang nhìn hai người còn lại, mắt cậu ta híp lại tỏ ý: "không tiễn".

Bước ra khỏi quán ăn, Shinobu khẽ vươn vai rồi tươi cười quay sang nói với gã trai bên cạnh: "Hôm nay anh làm tốt lắm!"

Đôi mắt màu trời kia như được thắp lên vài ngôi sao nhỏ thật sáng. Anh cúi nhẹ đầu, nhỏ giọng: "Đều nhờ có cô..."

Trùng trụ mỉm cười dịu dàng, lần nữa dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào cánh tay anh.

"Tôi mong một ngày nào đó sẽ thấy anh gần gũi với mọi người hơn! Tomioka-san à."

"...Tôi sẽ cố gắng."

"Ngày đó sẽ sớm đến thôi nhỉ!"

Bóng dáng cánh bướm và chiếc haori nửa này nửa nọ dần dần thu nhỏ. Con đường mà họ đi được ươm trong nắng vàng, được gió thu ôm trọn lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro