Chương 1: Yếu đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi càng lúc càng dày, phủ lên cho ngọn núi một màu trắng xóa thật ảm đạm. Gió thổi từng cơn mang theo hơi lạnh buốt thấu xương, chàng thiếu niên người dính đầy máu cõng trên lưng một thiếu nữ đang bị thương nặng. Tốc độ của cậu ta rất nhanh, rất gấp gáp dường như không hề bị cơn bão tuyết kia cản trở dù chỉ một chút.

Cô gái trên lưng cậu khẽ cử động. Cổ họng cô phát ra tiếng rên rỉ rất khẽ, dường như một cử động nhỏ cũng đủ làm cô bé đau. Thoạt nhìn mong manh như một chiếc ly thủy tinh chỉ cần chạm nhẹ một cái liền sẽ vỡ thành từng mãnh vụn.

Người cõng cô lại càng đẩy nhanh tốc độ chạy của mình giữa cơn bão tuyết, cậu gấp gáp nói :"Nezuko cố lên, anh hai nhất định sẽ cứu được em" giọng nói của cậu có chút run rẩy chất chứa vô vàn cảm xúc. Là đau khổ, là bất lực, là tuyệt vọng, tất cả những chuyện xảy ra như một cơn ác mộng vậy. Nhưng nếu đơn giản chỉ là mộng thì đã tốt.

"Tất cả mọi người đều chết. Mẹ, Takeo, Hanako, Shigeru, Rokuta đã bị bị giết hại ngay trước mặt mình nhưng bản thân lại chẳng thể làm gì. Mình không thể bảo vệ gia đình còn suýt nữa làm hại Nezuko, Tanjiro mày thật sự quá yếu đuối"

Nghĩ đến đây, hàng nước mắt không kiềm được mà ào ạt tuôn ra. Cậu dùng răng nanh mới mọc ra cắn môi mình đến bật máu. Hạnh phúc gia đình cậu trong một đêm sụp đổ vì con quỷ đó, cậu không thể làm gì được hắn, hắn quá mạnh. Bản thân cậu như rơi vào vực sâu vô đáy, giữa bóng đêm vô tận luôn không ngừng vùng vẫy trong tuyệt vọng. Không thể thoát ra hay tránh khỏi, chỉ biết bị động mà hứng chịu tất cả. Tại sao lại như vậy chứ?

Cảm xúc rối loạn thành một mớ hỗn độn, tấm lưng đập vào nền tuyết trắng lạnh lẽo kéo cậu ra từ trong những suy nghĩ của chính mình. Bản thân cậu vừa rơi từ trên vách đá xuống, còn em gái cậu thì nằm cách cậu không xa. Cậu luống cuống chạy đến đỡ Nezuko đang mất ý thức, thật may vì ở đây chỉ toàn là tuyết. Chợt cảm thấy lòng mình như có ngàn mũi kiếm xuyên thấu, nếu như hiện tại ở đây không phải tuyết mà là đá thì Nezuko sẽ thế nào thì cậu không dám nghĩ. Cậu đưa tay lau đi hàng lệ trên khóe mắt, mạnh mẽ tác bản thân một cái.

"Nghĩ cái gì vậy? Đây không phải lúc để mình khóc lóc, yếu đuối, tuyệt vọng. Việc quan trọng hiện tại là phải cứu Nezuko"

Cậu ôm Nezuko trong lòng của mình như hận không thể đem cô bé nhét vào bên trong để bảo hộ, đây là người thân cuối cùng của cậu,là gia đình của cậu. Cậu mỉm cười, một nụ cười thật chua xót, ưu sầu mà trước nay chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt :" Anh xin lỗi Nezuko, anh đưa em đi gặp đại phu ngay thôi!"

Chợt một thanh kiếm sắc lạnh kề sát vào cỗ cậu. Quay lại nhìn người phía sau, khuôn mặt người ấy lạnh lùng trầm tĩnh, đôi mắt xanh như màu đại dương sâu thẳm. Chàng trai ấy nhìn cậu, ánh mắt mang theo sát khí, lên tiếng đe dọa :"Bỏ cô bé ra"

Mặc kệ thanh kiếm đang kề sát cổ mình, không chút quan tâm đến sát khí ngập tràn trong đôi mắt anh. Cậu hệt như kẻ chết đuối vớ được pháo cứu sinh :" Làm ơn, hãy cứu em gái tôi.... Cứu Nezuko" thanh âm mang theo ý khẩn xin tha thiết ẩn chứa bao nhiêu bi thương, sầu khổ, phảng phất như đang đặt toàn bộ hi vọng vào người trước mặt.

Sự bất ngờ không giấu nổi mà xuất hiện trên khuôn mặt trầm tĩnh kia. Trường hợp này anh chính là lần đầu tiên nhìn thấy. Thông thường loài quỷ cấp thấp không giữ được lý trí của mình, chúng xông vào tấn công và ăn thịt con người theo bản năng. Quỷ dùng con người làm chất dinh dưỡng, bổ sung thể lực cho chính mình. Theo những gì anh quan sát được thì thằng bé trước mặt chỉ vừa mới hóa quỷ, hao tổn phần thể lực không hề nhỏ nên hiện tại chính là thời điểm nó đói nhất. Anh nhìn đôi tay và khóe miệng của cậu đều không có vết máu, xem ra người làm cô bé bị thương không phải cậu ta.

"Hai đứa trẻ này là người sống sót của gia đình bị quỷ tấn công? Vậy kẻ làm em gái cậu ta bị thương chính là con quỷ đã giết gia đình cậu ta rồi hóa cậu ta thành quỷ?"

Gia đình bị sát hại, bản thân hóa thành quỷ nhưng vẫn giữ được lý trí của và đang cố gắng cứu em gái mình? Quả thật hiếm thấy, những con quỷ trong cơn đói sẽ không ngần ngại ăn bất cứ ai kể cả người thân của mình, chuyện như vậy anh đã thấy qua vô số lần. Nhưng xem ra cậu khiến anh có cách nhìn mới về loài quỷ rồi.

"Có lẽ ngươi khác biệt so với những con quỷ khác" nói rồi, anh thu hồi thanh kiếm lẫn sát ý trong đáy mắt. Anh đưa đôi tay bế Nezuko rồi quay lưng rời đi :" Tìm một chỗ ánh mặt trời không thể chiếu tới rồi chờ ta quay lại. Hiện tại ngươi là quỷ nên phải biết rõ bản thân không thể đi lại dưới ánh nắng. Chỗ này tạm thời chưa bị chiếu tới nhưng mà lát nữa lại khác." Sau đó anh như một cơn gió chạy xuống núi.

"Nhanh thật!" Cậu cảm thán, bây giờ xung quanh yên lặng, hiu hoắc không một bóng người, chỉ còn duy nhất mình cậu. Thật cô đơn làm sao, biết là người ta quan tâm mình nhưng bị bỏ lại như vậy không tốt chút nào. Dù hiện tại cậu lo lắng cho Nezuko nhưng cũng chẳng thể đi theo, thôi đành trở về nhà vậy.

Khi về đến nhà điều đầu tiên cậu làm chính là chôn cất người thân của mình. Cậu quỳ trước mộ phần của gia đình thật lâu, bóng lưng ấy thật lẻ loi, cô tịch. Ánh mắt chợt trở nên kiên định thể hiện cho quyết tâm rực cháy trong trái tim cậu.

Tiến vào trong chính ngôi nhà của mình nhưng bên trong chẳng còn ai cả, thứ duy nhất còn lại chính là cảnh vật bừa bộn bị nhuộm đỏ bởi màu máu. Cậu làm theo lời chàng trai kia nói, tìm một cái rồi chui vào để tránh ánh mặt trời rồi chờ anh tới tìm. Trong khoảng thời gian đó cậu nghĩ nình nên ngủ một giấc.

Hai mắt chậm rãi nhắm lại. Cậu cứ như vậy mà miên man trong giấc ngủ của mình, khoảng không gian trở nên tối tăm. Thật sự rất tối, nó khiến cậu lạc đường rồi, không tìm được lối đi. Điều này khiến cậu nhớ về chuyện lúc còn bé.

Khi ấy cậu đi lạc và chẳng thể tìm được đường về nhà. Trời lúc ấy rất tối, tuyết rơi dày đặc lấn át đi mùi của mọi người khiến cậu chẳng thể dựa vào khứu giác để tìm đường về. Cảm giác bất an, lo sợ cứ dồn dập ập đến như thủy triều, đôi mắt đỏ rượu đã sớm phủ một tầng sương dày đặc thể hiện nỗi hoang mang tột độ. Ngay lúc ấy cậu thấy một bóng người tiến tới gần nhưng nó chẳng thể làm cậu an tâm, vì mùi của hắn khiến cho cậu có cảm giác rằng mình phải chạy đi thật nhanh. Đó là một con quỷ, nó tiến tới và tấn công cậu, nó muốn ăn thịt cậu. Cậu thật sự nghĩ rằng lúc ấy mình sẽ chết. Nhưng có một người đàn ông đã xuất hiện, ông ấy giết chết con quỷ ấy chỉ trong một nhát kiếm, nhẹ nhàng bâng quơ như vừa chém một cục bông vậy.

Chuyện như vừa mới hôm qua đến bây giờ cậu vẫn khắc sâu trong đầu, dù cho hóa thành quỷ thì ký ức ấy vẫn chẳng thể nhạt phai. Người đàn ông ấy khoác chiếc haori đỏ, cùng mái tóc cũng màu đỏ, gương mặt có vết ấn kì lạ, thoạt nhìn thì vẫn còn rất trẻ. Khí chất toát ra từ người ấy lạ thay lại khiến cậu ấm áp, an tâm một cách lạ thường. Xuất hiện và biến mất như một cơn gió vậy, không biết có phải trùng hợp hay không nhưng khi ông vừa đi thì cha mẹ của cậu cũng tìm thấy cậu. Trước khi đi ông chỉ để lại cho cậu một câu:

"Đừng nói với ai là đã gặp ta."

Dù không hiểu gì nhưng cậu vẫn làm theo, im lặng và không nói gì về sự xuất hiện của người đàn ông kì lạ và kẻ đã tấn công cậu. Những ngày sau đó ông ấy cũng xuất hiện nhưng chỉ khi có riêng hai người, dường như ông không muốn có người thứ ba biết đến sự tồn tại của mình. Thật bí ẩn làm sao, ông ấy nói cho cậu biết rất nhiều thứ, về sự tồn tại của loài quỷ cũng như kiếm sĩ diệt quỷ, về những thứ đại loại như hơi thở, Nhật Luân Kiếm,.... Ông bảo cậu phải giữ bí mật về ông ấy và những gì đã nói với cậu dù cho có là với người thân của mình.

Cậu không biết ông là ai, từ đâu đến, là người thế nào, lai lịch ra sao. Điều duy nhất cậu biết chính là ông ấy đã cứu cậu và là một kiếm sĩ. Có lần cậu đã hỏi ông rằng:

"Tên của người là gì?"

Thì đáp lại cậu chính là sự im lặng dường như là không muốn nói. Người ấy thật ít nói cười, cho cậu biết nhiều thứ nhưng lại giữ bí mật về chính mình. Thật khiến người khác tò mò lại phiền lòng làm sao.

Cũng như mọi hôm khi chỉ có mình cậu người lại xuất hiện, hôm nay người có chút lạ, nhìn cậu thật lâu như đang suy tư điều gì đó rồi nói : " Tanjiro! Con có muốn trở thành người kế thừa của ta không?"

Tanjiro có chút không hiểu, cậu chớp chớp hai mắt to tròn, hỏi :" Người kế thừa?"

Ông khẽ gật, đáp :" Chính là Tanjiro bái ta làm sư phụ. Ta dạy con sử dụng hơi thở, kĩ năng của mình, tất cả những gì ta biết. Con muốn bảo vệ gia đình của mình đúng không? Con thấy đấy, ta không thể thay con bảo vệ nó được. Tuy có chút gấp gáp cũng rất kì lạ nhưng có lẽ đây là số mệnh sắp đặt" một kẻ sớm đã chết nhưng lại một lần nữa xuất hiện tại thế gian này sau ngần ấy năm, lại trùng hợp gặp hậu duệ của người đó đang gặp nạn, phải chăng chỉ dạy đứa trẻ này là nhiệm vụ mà hắn phải làm?

Tanjiro không chút do dự mà lập tức gật đầu đồng ý :" Con muốn ạ! Xin người chỉ dạy" cậu không biết là mình có thể trở nên lợi hại như người trước mặt hay không nhưng chỉ cần có thể vệ gia đình thì cậu nguyện ý. Vì cậu là con trai cả mà.

"Từ giờ gọi ta là sư phụ" người khẽ mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu cậu. Đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc với nhau, không hiểu tại sao cậu lại có cảm giác không thật cho lắm.

Cậu tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời mùa xuân, rực rỡ mà ấm áp : " Vâng, sư phụ"

Suốt ba năm kiền người ấy luôn chỉ dạy cho cậu, người thật sự rất nghiêm khắc. Những bài luyện tập cường độ cao, khắc nghiệt đầy khổ sở nhưng động lực bảo vệ gia đình lại không ngừng thúc đẩy cậu tiến lên. Quyết tâm của cậu ngày ấy chưa một lần bị mai một hay mảy may thay đổi. Cậu có thể cảm nhận được sự kì vọng kèm theo chút tự hào trong ánh mắt của sư phụ. Luôn che giấu thật kĩ những vết thương trên người mình bởi vì không muốn người nhà lo lắng. Cha qua đời khiến cậu nhận biết rõ vai trò anh trai cả của mình hơn. Chỉ cần gia đình ấm êm qua ngày như vậy là quá đủ, vì vậy cậu cần bảo vệ cái hạnh phúc này.

Nhiều lần giao đấu giữa hai người, Tanjiro nhận biết rất rõ sự chênh lệch, sư phụ chưa một lần dùng toàn bộ sức lực.

Một năm trước, sư phụ xuất hiện nói với cậu :" Ta đã dạy cho con tất cả, còn lại phụ thuộc vào con rồi. Thời gian của ta không còn nữa, Tạm biệt!" đó chính là lần cuối cậu gặp sư phụ, chính mắt cậu nhìn thấy cơ thể của người dần trở nên trong suốt rồi hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại.

"Sư phụ, con xin lỗi. Người đã dạy con để con có thể bảo vệ gia đình mình....nhưng mà...nhưng mà.... Con không làm được"

Trong màn đêm u tối tịch mịch lại nghe thấy tiếng nước rơi tí tách. Tiếng nói của người sớm đã biến mất ấy lại lần nữa xuất hiện trong tâm trí cậu:

"Tanjiro, đừng tự trách. Hãy cố sống cho thật tốt. Dù bây giờ thể xác con không phải là người thì cũng đừng để con quỷ nuốt chửng lấy linh hồn con. Hãy nhớ lấy con là con người, đừng đánh mất đi chính bản thân mình. Tanjiro khác biệt với những con quỷ khác, vì con là đồ đệ của ta"

_____________________________
P/s: Nếu mọi người thích fanfic của mình thì hãy vote và cmt để mình có thêm động lực.

Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro